Chap 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là au đây●~●
Ns cho ngta biết là mik z thui tiếp tục vô chuyện nè:>
À mà...
" " dấu là suy nghĩ của nhân vật
- dấu này là lời ns của nv
* * dấu này là hành động
' ' dấu này là tiếng động
( ) dấu này là lời của au
nha mn do chap 1 au quên nên giờ ms nhắc

___________________Let's go____________

Ngày hôm sau.
Trước cổng dinh thự Ubuyashiki là một chiếc xe lamborghini màu đen.Cánh cửa chiếc xe được mở ra, người vệ sĩ cung kính cúi chào vị thiếu niên và một người thiếu nữ từ trên xe bước ra.

Cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhân như nữ nhân và là một shota chính hiệu ,đeo chiếc mũ màu đen cùng màu với đôi giày và bộ đồ cậu đag mặc làm nổi bật nước da trắng hồng mịn màn và mái tóc đỏ rực như lửa khiến cậu càng bí ẩn

người thiếu nữ vóc dáng ko khác anh mik là bao, mặc trên người một chiếc váy màu hồng nhạt cột thêm chiếc nơ mày hồng lên mái tóc màu đen và phần đuôi có màu hồng nhìn rất đáng yêu

một vị nữ hầu vừa thấy cậu và cô liền cúi chào mở cổng (do cậu vs cô bịt khẩu trang đeo mắt kính để chống virus corona á nên nữ hầu ko thấy nhan sắc của cậu nha:>ko là đứng hình òi)

-mời thiếu gia và tiểu thư vào trong ngài kagaya đang đợi người.
Giọng ns của người nữ hầu vang lên tỏ ra vẻ nghiêm nghị, cậu ko nói gì chỉ quay sang nhìn người nữ hầu gật đầu nhẹ.

Bước vào đại sảnh đập vào mắt cậu là con người đang ngoài chéo chân thần thái ngút trời đang nhâm nhi tách trà một cách bình tĩnh, giọng nói trầm ấm của người đó khiến cậu và em gái cậu như bay bổng
-con là tanjirou và nezuko?
Người đó hỏi với vẻ mặt ôn nhu
-dạ vâng ạ.
Cả hai đồng thanh đáp

-ta là kagaya ubuyashiki bạn của ba mẹ con, *quay sang nhìn tanjirou và nezuko* có chuyện gì khó khăn thì nói với ta *quay sang bác quác gia* đây là bác quản gia tên của bác ấy là takeshi có chuyện gì ko hiểu thì hỏi chú ấy nhé.
Kagaya dứt lời liền nở một nụ cười ôn hòa.
-Vâng
Cậu nắm tay em mik rồi trả lời
-quản gia takeshi, ngươi đưa thiếu gia và tiểu thư lên phòng của mik sẵn tiện giới thiệu với các con của ta
-Tuân lệnh
Bác quản gia vừa nghe liền cúi đầu xuống trang trọng rồi kêu hầu nữ xách vali của tanjirou và nezuko để bác dẫn 2 anh em cậu lên lầu
~~~~~~~~~~~~
Bác quản gia dẫn tanjirou và nezuko đến một căn phòng với cánh cửa được mạ vàng có đính thêm vài hạt kim cương nhìn rất đẹp

Trong khi nezuko thì thích thú ngắm nhìn cái cánh cửa đặc biệt và chạy đi chơi lòng vòng dinh thự, thì tanjirou lại chẳng quan tâm, cậu chỉ lắng nghe lời cửa bác quản gia dặn dò.Và sau khi nghe bài thuyết trình dài 8km của bác quản gia thì cậu đã vào đc phòng với 2 lỗ tai bị ù do bác takeshi thân mến tra tấn lỗ tai quá nhìu
cậu liền ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại mà thở dài rồi cởi bỏ chiếc khẩu trang và chiếc kính mát để lộ gương mặt xinh đẹp có thể nói là cực phẩm.

Mái tóc đỏ dài ngang vai được cột lên phần mái để rũ xuống khiến cậu thêm nữ tính.Đôi mắt to tròn đồng tử nhìn như 2 viên pha lê màu đỏ rượu khiến cậu càng thêm yêu kiều,lông mi dài cong vuốt kèm theo cặp chân mày lá liễu khiến bé tan cưng nhà ta thèm phần sắc nét
Sóng mũi cao thẳng tấp,càng ko thể quên kể đến đôi môi căng mộng màu hồng như quả anh đào làm cho cậu thêm phần quyến rũ và ko thể phớt lờ đi cặp má bánh bao phúng phính khiến cậu đáng yêu hơn.

Nghĩ ngơi đc một lúc cậu liền bắt tay vào công việc sắp xếp lại đồ đặt trong ngủ của mik và nezuko. Làm xong cậu liền gọi người em gái của mik lên giường ngủ vì giờ cx đã trưa rồi nhưng gọi mãi vẫn ko thấy em gái của mik đâu cậu liền bật dậy hoảng hốt
Giờ cậu mới nhớ ra rằng do lúc nãy cậu quá chú tâm vào bác quản gia nên đã ko để ý đến em mik đã đi đâu mất.

Nghĩ đến đây cậu liền suy ra rằng
Ko chú tâm đến nezuko=em ấy đi mất =em ấy đi lạc. Cậu bật dậy chạy ra khỏi phòng đi kiếm nezuko.

Cậu vừa chạy vừa kêu to tên em gái mik:
-Nezuko.....Nezuko ....NEZUKO em đang ở đâu?
Sau cơn hoảng loạn cậu bắt đầu bình tĩnh lại và suy nghĩ
"Mik có khửu giác đặc biệt mà ,chỉ cần ngửi đc mùi của em ấy là xong cứ coi như trốn tìm là đc thôi"
Đúng như cậu đã suy đoán cậu đã ngửi đc mùi của em gái mik.
"Mùi đó xuất phát ở trong căn phòng kia vậy là chắc chắn nezuko đang ở trog đó"
Ko nghĩ nhiều liền đi đến căn phòng đó,mở cửa ra và nhìn thấy nezuko đang ở bên trong.

Cậu như vỡ òa ôm chầm lấy nezuko miệng liền trách móch:
-nãy giờ em đi đâu vậy nezuko? Em bt là anh lo cho em lắm ko
-em xin lỗi onni-chan.em hứa sẽ ko có lần sau đâu.
-thôi đc rồi, giờ đi về thôi nezuko trưa rồi
-ko đc em mún chs với mấy anh chị cơ
Ns đến đây cậu mới để ý trong căn phòng này có 11 người lận xung quanh còn đc trang trí rất tao nhã và đẹp nhưg lại rất bừa bộn.
-ko đc đâu, mấy anh chị sẽ cảm thấy phiền lắm đó!
Nói xong cậu nở một nụ cười nhẹ khiến nezuko ko thể ko gục ngã mà làm theo lời cậu. Cậu ko biết rằng nụ cười của cậu đã khiến tim 11 con người trong phòng đó loạn hết cả lên, nhưg vẫn cố tỏ vẻ chả có gì, tanjirou và nezuko dứng dậy quay sang 11 con ngưòi kia nói:
-xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Rồi 2 người định đi thì một giọng ns khiến cả hai dừng bước.

~~~~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro