Chap 16: Em Ngủ Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là au đây●~●
Ns cho ngta biết là mik z thui tiếp tục vô chuyện nè:>
À mà...
" " dấu là suy nghĩ của nhân vật
- dấu này là lời ns của nv
* * dấu này là hành động
' '  dấu này là tiếng động
( ) dấu này là lời của au

___________________Let's go____________

Một tiết học nhàm chán trôi qua thật mau, Kaido liền nhanh miệng hỏi:
-Tanjirou này nhà cậu ở đâu để tôi chở về.

Dàn hậy cung nãy giờ đứng ở cửa chờ cậu đi về liền chạy tới ôm cậu bảo:
- Bọn này mới mà người đưa em ấy về

Cậu chỉ cười nhẹ nói:
-không cần đâu, hôm nay mình đến thư viện đọc chút sách chắc sẽ về trể.
Bọn họ nghe vậy lòng liền có chút buồn buồn, Nezuko liền xà vào lòng cậu mà nũng nịu làm bọn kia phải ghen tị và đương nhiên cô vô cùng đắc ý khi thấy cảnh tượng đó:
- Nếu onii-chan không về thì cho em và mọi người ở lại đây đọc sách với anh đi.

Dàn hậu cung kia liền gật đầu phụ họa tỏ vẻ đồng ý khiến cậu không thể không chấp nhận
-Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau đến thư viện với em đi.

Như vớ được vàng cả đám gật đầu liên tục,ban đầu định đi chung với cậu nhưng cậu bảo sẽ xuống trể nên liền một thân một mình đi xuống thư viện chờ cậu

Trước khi đi cũng không quên để lại một cậu tạm biệt:
-Vậy em/anh/chị/tao đi xuống trước đó

Cậu cũng gật đầu vẫy tay tạm biệt rồi dọn dẹp tập vở, một số vật không cần thiệt thì cậu bỏ vào ngăn tủ cá nhân,nhưng có điều vừa mở tủ ra một cơn 'sóng thần' thư đổ thẳng vào mặt cậu làm cậu có chút choáng váng

Sau một hồi chật vật cậu đã thoát khỏi cái đống thư 'cao hơn cả núi,dài hơn cả sông' kia do một phần tò mò mò nên không biết là thư gì nên cậu liền quyết định sẽ dành một 'ít thời gian ra để mở từng là thư ra đọc rồi sẽ đến thư viện sau và ý nghĩ sai lầm đó đã khiến cậu mất trắng 4 tiếng cuộc đời:)))

Và do mãi mê đọc từng lá thư mà cậu đã quên luôn bọn người đang chờ cậu đến dài cổ kia.....

Cậu cũng chưa từng nghĩa nó sẽ nhiều đến như thế nhưng cậu vẫn kiên quyết mở từng lá thư ra, đọc từ từ và thật bất ngờ vì đó toàn là thư tỏ tình và cậu còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện gần như toàn bộ đống thư đó là do điều là do những nam sinh viết cho cậu thật ra cũng có nữ sinh cơ nhưng nó không nhiều dù thế nhưng nhìn tổng thể thì số thư đó đã rất khủng rồi

Chợt cậu đọc đến lá thư cuối cùng, nó có màu đen nên nó khác biệt hẳn so với những cái khác. Ở trường cũ cậu đã nhận rất nhiều thư tình rồi đa số sẽ là màu như hồng,xanh lá,xanh biển.....nhưng cậu chưa thấy cái nào màu đen cả,có lẽ nó mang một ý nghĩa khác...đe dọa chăng.

Nghĩ đến đây cậu liền lật đật mở lá thư đó ra

Và vâng đúng như những gì cậu nghĩ lá thư đó không hề bình thường:
' Tôi là Tomoe. Người được mệnh danh là hoa khôi xinh nhất trường kny.
Tôi viết là thư này để hẹn gặp cậu ở bãi cỏ phía sau trường để nói với cậu một chút
   
                                      Kí tên
                   Hoa khôi xinh đẹp Tomoe'

Cậu liền bật dậy nói thì thầm trong miệng có vẻ là đang tính toán gì đó:
- Có lẽ cái này là một cái bẫy hay một cái gì đó mà mình không biết nhì,tốt nhất vẫn nên cẩn trọng

Nói xomg cậu liền chạy đến nơi phía sau trường

_Tại bãi cỏ_

Cậu vừa đến nơi thì thấy một cô gái đã đứng đó đợi sẵn, nhìn chung trong ta khá đẹp nhưng khi phân tích ra thì 40% là đã phẩu thuật thẩm mỹ 60% còn lại thì toàn là mỹ phẩm rẻ tiền, cậu nhìn gương mặt 'trắng tự nhiên' của cô ta mà lòng cảm thấy tội nghiệp:
"Thật đáng thương cho cô ấy phải đi học trong khi mặt thì bôi vài kí phấn chắc cô ấy cảm thấy nặng nề lắm nhỉ"

Thấy cậu cứ nhìn mình cô ta sinh ra hiểu nhầm rằng cậu đã bị nhan sắc sắc xảo và xinh đẹp của mình mre hoặc nên cũng thầm nghĩ và đương nhiên suy nghĩ của cô ta đã được cậu thu hết vào tai:
"Mình đẹp quá cũng là một cái tội sao? Đến cả tình địch cũng phải trố mắt ghen tị mình đúng là nữ thần a~~"

Xong cô ta liền cười khinh một cái rồi nói với cậu với giọng điệu khá là chảnh chọe nếu là ai đó có tính cục súc như inosuke chẳng hạn thì chắc ả đã xuống mồ từ lâu rồi:
-Tao hẹn mày đến đây là để cảnh cáo mày tránh xa 'chồng' của tao ra.
Cậu liền trả lời với giọng điệu ngọt ngào vôan có của mình làm ả ghen ghét:
-Bạn đang nói gì vậy mình không hiểu. Chồng của bạn là ai cơ?
Ả nghe vậy liền nổi điên lên chửi vào mặt cậu:
-Chính là những người nam thần trong hội học sinh và anh soái ca Kaido, họ chính là chồng tao đó. Chính mày đã cướp các anh ấy ra khỏi tao đúng là thứ tiện nhân.
Cậu nhẹ nhàng nói làm ả nhầm tưởng rằng mình đang bị cậu khiêu khích
- Tớ thật sự không có cướp mà, tớ chỉ coi họ như bạn bè bình thường thôi

Nghe cậu nói cô ta không kiểm soát được bản thân mà thẳng tay tát của một cái 'Chát'. Cú tát đó khiến môi cậu bật máu  nhìn đáng thương vô cùng

Ả định đánh cậu thêm cái nữa nhưng chợt suy nghĩ cái gì đó rồi lấy ra môht con dao trông rất sắc bén, ả định dùng nó đăm vào người mình rồi dựng nên một vở kịch như rằng cậu đã cố ý giết ả

Nhưng người tính không bằng trời tính, ả bỗng mất thăng băng ngã nhào vào người cậu và đương nhiên con dao mà ả định dùng để  hãm hại cậu hiện tại đã ghim thẳng vào người của cậu. Nó khiến cậu rất đau đớn, và rồi một tiếng hét lên làm cô ta giựt bắn mình sợ hãi:
-TANJIROU/ONII-CHAN.

Cậu lúc này mới dùng chút những sức lực còn lại nhìn về phía phát ra âm thanh đó và đó chính là họ,họ đang chạy về phía cậu.Mui liền đẩy ả ta ra tay từ từ rút con dao ra khỏi bụng cậu quay sang quát vào mặt ả:
-NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỀ GÌ THÌ CÔ ĐỪNG MONG SỐNG SÓT QUA NGÀY MAI!!!

Xong liền nhìn người con trai nhỏ bé kia mà đau lòng
Nezuko và Mitsuri thì khóc mãi không ngừng khiến Iguro phải an ủi liên tục, nụ cười trên môi Shinobu cũng không còn thay vào đó là những giọt lệ đắng,cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không làm gì chỉ mỉm cười mặc hàng nước mắt đang chảy dài nói:
-Mọi người cuối cùng cũng đã tới rồi đừng khóc nhé,em đau lắm hiện tại em cũng mệt nữa nên bây giờ em ngủ một chút nhé.
-Tanjirou em không được ngủ em phải tỉnh cho anh nếu me mà ngủ thì anh sẽ giận em đó.
Zen liên tục lay người cậu cố gắng hết sức để khiến cậu không nhắm mắt. Nhưng cậu đã không nghe lời anh,đôi mắt đầy nhiệt huyết của cậu khiến mọi người yêu thích bây giờ liền trở nên vô hồn rồi dần dần thiếp đi
-KHÔNG TANJIROU!!!

Và giờ bọn họ cũng chả biết làm gì cả chỉ cố gắng duy trì mạng sống của cậu bằng thuốc của Nezuko trong thời gian chờ đợi xe cứu thương tới

Không gian u ám đến đáng sợ xen một chút đau thương:
"Đau lắm đúng Tanjirou/Onni-chan, đáng lý ra lúc đó tao/anh/chị/em nên ở cạnh anh/mày/em"...


~~~~~~~~~~~HẾT~~~~~~~~~~~~~~

Au chỉ viết HE mà  chap này nó có hơi SE một chút nên cho dù nó dở thì mọi người cố gắng bỏ qua cho au nha, nhưng mà au viết củ chuối như vậy chắc không chiếm đc nước mắt từ ai nên cx không hẳn gọi là SE đâu nhỉ

Giờ thì...
Chúc mn buổi tối vv●♡●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro