Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi thông tin trường KNY bị đốt được phát tán đã có vô số nguồn tin cho rằng kẻ gây ra vụ hỏa hoạn là một học sinh của trường, cụ thể hơn là một học sinh năm hai.

Bằng chứng về việc này đã được tìm thấy khi xem xét lại khu phòng bị đốt, có một hộp diêm bị cháy rụi chỉ còn lại phần vỏ nắp.

Chính vì thế nên các học sinh toàn trường được nghỉ vô thời hạn!

"Onii-Chan~Tối nay anh đưa em đi ăn nhá?"

Nezuko hai chân đu đưa trên ghế, hướng hai mắt tròn xoe nhìn cậu đang ngồi đọc sách!

Tanjirou vẫn không đáp, chú tâm vào quyển lý lịch của mình.

"ONII-CHAN!!!!!!"

Cô hét lên.

"Chuyện gì?"

Bấy giờ cậu mới quay sang.

"Anh xem gì mà chăm chú vậy?"

Cậu gắp quyển lý lịch lại, trầm ngâm đáp : "Không có gì quan trọng!"

"Vâng!"

Nezuko ôm lấy một bên cánh tay của cậu, gương mặt hết sức đáng thương,"Em muốn đi ăn~Onii-chan tối nay đi ăn cùng em nhé!!"

Cậu thở dài."Được, thế ăn ở đâu nào?"

Nezuko cười hì hì,"Ở Restaurant Cats nhé anh."

"Restaurant Cats?"

"Ây da, anh hai thật là. Nơi đó vừa mở vào tuần trước, thức ăn rất ngon. Em rất thích ăn, với cả....Đã lỡ hẹn Makomo-San rồi!"

Nói tới đây cô liền thẹn lại, nói nhỏ dần. Nếu nói toẹt ra thì chính là khai nhận mình đang lợi dụng cậu....

Nhưng dù gì cậu cũng đoán được kha khá, cô em gái này. Sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích mèo hôm sau liền có thể thích cún. Bình thường toàn ăn mấy món ăn nhẹ, giờ lại đổi thành muốn ăn món Pháp?

Đùa cậu sao?

"Ừm, ngày mai anh sẽ đưa em đi. Còn hôm nay thì không!"

Cô tỏ vẻ bất mãn."Ể?Sao thế Onii-Chan?"

"Tối nay anh có hẹn, không tiện!"

"Vâng, thế em sẽ hẹn Makomo-San vào ngày mai!"

Nói rồi cô lủi thủi đi về phòng!

Tanjirou cười khẽ, muốn mòn rút cái túi tiền này của cậu sao? Còn non quá đấy!

Hóa ra có một số thứ mà những đứa con nít như Nezuko không tài nào hiểu nói. Ví dụ như....Việc mà cậu mỗi tối chủ nhật đều bận?



[Ào....Ào]

"Má nó, lại thua rồi."

"Ngu ngục, mày xem coi. Cái sân mày chỉ chạy thôi mà mòn hết rồi."

"Hừ, bố mày đách quan tâm."

Người thanh niên với mái tóc màu xanh lá sẫm đứng trên vạch xuất phát cởi bỏ mũ bảo hộ, tay đấm mạnh vào kính chiếu hậu.

"Êi, không chơi quạo bạn êi!"

Một tên khác nhìn có vẻ lịch thiệp hơn tiến tới, trên người khoác một bộ quần áo sành điệu.

"Hừ!"

"Chơi vui thôi mà."

Hai người bọn họ là bạn đua xe của nhau, và cũng là hai tay đua chuyên nghiệp trên đường đua F1 của thành phố Tokyo.

Người đứng bên trái là — Seito, 'Tia chớp' của đường đua. Chỉ mới 22 tuổi đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Ngoại hình đẹp đẽ, tuy có hơi dễ nổi nóng nhưng chung quy vẫn là người biết trên biết dưới.

Người bên phải — Shinya, 'Cáo Thần' của đường đua. Là người có kĩ năng 'lạn lác' không thua gì Seito hay bất cứ ai trong đội. Hắn luôn được thấy với nụ cười giễu cợt gây ức chế. Trước mắt nữ giới là loại 'cậu ấm' chính hiệu.

"Đua nãy giờ mới thấy nha~Cậu thua nhiều thật!"Shinya cười cười đáp

"Im miệng đi, bộ thích ăn đấm à?"

Hai người họ tuy là cùng một đội nhưng không bao giờ có thể hoà hợp được với nhau....Tất nhiên, Shinya luôn chọc tức Seito.

"Chào, Seito, Shinya!"

Cả hai bỗng dưng dừng lại, hướng mắt về phía tiếng nói phát ra.

Trong đáy mắt của Seito có thể nhìn thấy được, cậu ta đang vui?

"Chào, Raam!"

"Ai yô~Raam đây mà?"

Tanjirou dừng lại bên cạnh chiếc Mô-tô được sơn một màu trắng bạc. Còn có biểu tượng mặt trời huyết sắc rất bắt mắt.

"Quào~Karasuma ra trận à?"

Shinya hào hứng đi tới, cười híp mắt.

Thứ đang ở trước mặt hắn đây là Karasuma — 'Dương Huyết' trong lời đồn của các tay đưa lừng danh.

"Đã lâu rồi tôi mới lại thấy cậu dùng nó?"

Seito liếc nhìn Tanjirou, ngẫm nghĩ tâm tư đều đặt trên đôi mắt đó...

"Ừm, hôm nay đổi gió. Muốn mang ra dùng."

"Vẫn dùng được?"

Seito cười mỉm nhìn cậu, chê à?

"Tất nhiên."

Cậu vặn ga.

Một làn khói bạc được phả ra.

"Sao hả? Có muốn đua một trận không?"

Shinya đưa ra ý kiến.

"Ừ."

Nói xong cả ba liền trở về xe, nhanh chóng hướng về vạch xuất phát.

1.2.3.....

Đúng rồi, cảm giác bá chủ đường đua.



Tối hôm sau, Tanjirou cùng Nezuko đến Restaurant Cats để ăn tối.

Hôm nay chẳng biết thế nào, nhưng cậu đã nhờ được Seito cho mình mượn ô-tô của cậu ta.

Phải nói là người ta rất hào phóng!

"Anh hai đúng là tài, cái gì cũng mượn được!"

"Lần sau sẽ không mượn."

"Hả?"

Cậu cũng chẳng phải nói mượn là mượn được ngay, dù gì cũng phải xin thời hạn...Rồi lí do mới được xin đi.

Cũng khá vất vả, nhưng Nezuko vui là được.

"A, Makomo-San!!?"

Nezuko vẫy vẫy tay với thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở bàn gần cửa sổ!

Hai người đứng cạnh nhau quả nhiên là trở thành một đôi Nữ Thần đẹp không thể tả!

Tanjirou một thân sơ mi trắng kẻ đen, cổ đeo một sợi dây chuyền màu bạc, quần cùng một màu đen. Cậu dùng một tay cầm chiếc áo Vest vắt ngang hông.

"Chào anh Tanjirou. Đã nghe danh Nam Thần trường Cao Trung KNY từ lâu!"

Makomo cười nhẹ nhìn anh, quả nhiên anh trai của nữ thần chính là đại đại nam thần.

"Anh cũng rất vui được gặp em, Makomo!"

Nezuko quấn quýt hôn lên má Makomo rồi cười khúc khích. Song, cậu lại nhìn thấy một ghế trống...Còn ai nữa sao?

"Makomo-San, có vẻ....Vẫn còn một người nữa?"

Makomo gật đầu, nở nụ cười bí ẩn."Đúng ạ, anh họ của em cũng đến đây."

Anh họ? Makomo cũng có anh trai?

Cậu vừa quay mắt hướng về phía Nezuko thì tiếng giáy da chạy nhanh về phía họ...

"Xin lỗi, anh thất lễ quá!"

"Không sao, Kyoujurou-Nii mau ngồi đi."

Tanjirou đờ người khi nghe cái tên 'Kyoujurou-Nii phát ra từ miệng Makomo....

"Hể? Trò Kamado?"

"Rengoku-San. .?"

End Chap 7

Hừm, đây sẽ là một bữa ăn gượng gạo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro