Tử tế (MuraTan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ahhh!! Làm ơn làm ơn hãy cứu tôi!!!

- Đừng đừng lại gần tôi.... Ah.. Á ta là đồng đội cơ mà! Sao cậu lại chém tôi!?!

Không khí xung quanh hỗn loạn, các tân binh trở nên kì lạ, tuy khi được kiểm tra các cơ xương thì gần như gãy vụn... Vậy mà họ vẫn di chuyển được và quay ra chém giết lẫn nhau..... Thật điên rồ... Thật kinh khủng

- Tại sao lại là bọn Hạ Ngũ chứ, làm ơn hãy cử trụ cột đến đây! Chúng tôi chết mất!!!

- Ai-ai đó làm ơn, hãy giết tôi đi! Tôi không chịu được nữa!!!!! Có sống cũng trả làm gì được nữa!!!

- Các người im đi! Làm như tôi không mệt à!! Tại sao họ lại đưa chúng ta đi đến đây cho dù biết chỗ này có Hạ Huyền Qủy chứ!!! Tại sao mãi chưa thấy Trụ cột!?!

.
.
.
.
- Inosuke! Đừng giết họ làm ơn cậu! Ta nên đi tìm con quỷ đang đầu khiển họ!!

- ........ Gahhhga!! Mày thôi đi Monjiro! Sao mày lại tốt đến vậy!!! Cứ để tao đâm lòi ruột chúng nó, mày không thấy chúng nó đang cầu xin à?!! Chúng nó gãy hết xương rồi có sống cũng chỉ làm lũ tàn phế thôi!!!! Không thì cũng sớm xuống mồ thôi!

- Nhưng nhưng...... Không tớ sẽ đi tìm con quỷ ấy!!

Cậu cứ nhất nhất phải giết bọn quỷ, Inosuke thật sự rất điên máu vì cái lòng vị tha của cậu chàng... 

"Cớ sao mày cứ phải tốt bụng đến thế khi thế giới này đối xử tệ bạc với mày??"

Vừa chạy vừa chống lại những người bị điều khiển, càng nhìn những người đồng bạn đau khổ. Tim cậu như thắt lại, đau quá....

- Ah! Anh gì ơi!?

- Hở?! Các cậu là ai

- Chúng tôi cũng là kiếm sĩ diê-

- Tại sao lại là các cậu?! Chúng tôi cần là trụ cột cơ mà!!! Các cậu đến đây cũng chỉ để hiến mạng thôi!!!

Tanjiro nghe Murata nói liền đờ ra, còn Inosuke thì liền nổi giận đấm thẳng vô mặt hắn.

- Ý ngươi là bọn ta chỉ là thế mạng hả!? Ai cho ngươi nói thế, ta khác ngươi, ngươi nghe rõ chưa!!

- Ah... Đau! Tôi nói không phải sao!? Chúng ta sẽ phải đối mặt với con Hạ Nguyệt đó, đâu phải bọn quỷ tầm thường kia!!

Tanjiro im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Khó cũng phải làm! Nhìn những người đồng đội "ngã xuống", họ cầu xin ta giết họ đó..

- Tôi cũng đau lắm chứ! Như-

- Nếu đau sao không chống trả?

- T-tôi

Tanjiro liền đứng lên, cậu đưa tay ra đỡ Murata dậy, anh liền nắm lấy.

"Tay em ấy ấm quá nhưng cũng thật thô ráp do kiếm và những vết thương, giọng cũng rất êm, rất nhẹ nhàng... Mình làm sao vậy!?"

- C-cảm ơn em... Xin lỗi vì đã nặng lời

- Haha, không sao đâu, anh chịu đứng lên và tự tin chống trả là tốt rồi

Thấy cậu cười tim anh đập thình, vội vàng quay mặt né đi chỗ khác. Cậu lo lắng liền nắm tay anh hỏi

- Mà tên anh là gì vậy?

- Tên tôi là Murata còn cậu... Tên là Tanjiro đúng không?

- Wa sao anh biết vậy? 

- Thì tớ đoán vậy thôi, mà tên cậu đẹp thật đấy

- Haha, cảm ơn mà anh có thể lo ở đây được không? 

- Được, anh lo được

- Vậy chúc anh may mắn nha

Cậu vừa nói vừa kéo anh bạn cục xúc theo vừa chạy đi tìm quỷ.

- Ừ 
"Em ấy tử tế quá, mình lỡ thích em mất rồi chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro