Chương26:Cái nhìn khác - Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trang viên của cha mình, Kiriya nhanh chóng vào phòng rồi khóa cửa ..

Cậu ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ giọng: "Mekitori, tôi đã làm theo lời cô nói rồi đấy. Có thật mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy không?"

Một người phụ nữ trong gương hiện ra, trên tay cầm ly mì đang ăn dở: "Cậu gọi đúng lúc quá nhỉ?." - cô ta nuốt một muỗng đầy mì rồi mới mở miệng nói tiếp: "Chuyện là, tôi vừa gửi lá thư lên cho Norido, ngài ấy bảo có thể trận chiến sẽ phải diễn ra trong năm nay hoặc ngay tháng này"

"Tôi muốn cậu chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng khi 'hắn' đến"- cô buông ly mì xuống, gương mặt trở nên nghiêm trọng

"Được, tôi sẽ làm tốt trọng trách chỉ huy Sát quỷ đoàn .... Nhưng sau khi tiêu diệt được hắn rồi thì tôi có được gì không?"- Kiriya mặt không đổi sắc nói..

Mekitori nghe xong liền nhăn mày, cô cắn miếng hành còn dính trên kẽ răng:"...đòi hỏi quá vậy?... Để xem, nếu có thể thì tôi gả Tanjirou cho cậu. Sao nào, điều kiện hấp dẫn chứ?"

"Được, tôi chốt."- Thấy Kiriya đồng ý, cô ta bắt đầu nói thêm vài điều bổ sung khác: "Tôi có một vài thông tin về phe của hắn. Cậu cứ từ từ mà coi rồi tìm cách giải quyết nhé"

"Vậy nó đâu??..."- Kiriya đang nói thì ngay trên trần nhà rơi xuống vài tệp giấy. Cậu ta cầm nó lên đọc thật kĩ rồi rời đi tìm Kagaya ngay sau đó.

-.-.-

Tanjirou sau đó có đến nói chuyện với Yushirou nhưng vì cú sốc tâm lý của cậu ta quá lớn nên cũng không thu thập được thêm tin tức gì có ích. Ngoài ra, trong bức thư mà quạ đưa tới cho cậu có đề cập đến nội dung Kamane khả năng là kẻ chủ mưu trong vụ giết Tamayo.

Vốn không phải là thám tử nên những việc thế này cậu cũng không biết giải quyết làm sao, Tanjirou đã thầm cầu mong đó là Muzan vì cậu sẽ có thêm lý do để giết hắn. Nhưng giờ thì hay rồi, lại thêm một người từ phe thứ 3 xuất hiện mà thậm chí cậu còn chẳng rõ cô ta đến từ đâu.

Tanjirou vừa đau lòng vừa bực mình khi lòng tin của cậu bị phản bội. Cậu quyết định đến chỗ nào đó riêng tư để đánh đấm trút giận.

...

-.-.-
"Tanjirou? Là cậu đấy à?"- Zenitsu khẽ liếc nhìn thân ảnh một người con trai đang chém điên cuồng lên tảng đá. Có lẽ do quá hăng say nên Tanjirou không nghe được giọng của anh.

Mãi cho đến khi Zenitsu đến gần thì cậu mới giật mình nhận ra: "A.. ớ, Zenitsu, cậu đến đây hồi nào vậy?"

"Tớ đến từ nãy rồi, lần đầu tiên tớ thấy Tanjirou tức giận như vậy đấy, có chuyện gì đã xảy ra với cậu sao?"- Zenitsu ngồi xuống, ra hiệu cho Tanjirou ngồi cạnh mình rồi chia nửa phần cơm nắm.

"Ừm, chuyện không mấy vui vẻ gì..."- Tanjirou nhận lấy nó rồi chậm rãi đáp lại. Thuận miệng hỏi Zenitsu: "Sao cậu cũng đến đây luôn thế?"

Gương mặt anh trầm hẳn đi, lôi từ trong túi ra một tờ giấy, đôi đồng tử có chút run rẩy: "Lão già nhà tớ... ông ấy đã tự mổ bụng tạ lỗi vì đồ đệ của ông đã chấp nhận biến thành quỷ. Tên khốn đó ... cũng là sư huynh của tớ."- Nói đến đây, Zenitsu khựng lại, anh biến sắc, chuyện này xảy ra nhiều lần đến mức anh trở nên quen thuộc luôn rồi. Tanjirou thậm chí còn có thể ngửi được mùi tức giận thoang thoảng tràn ra từ người của Zenitsu.

Cậu im lặng, anh cũng im lặng. Cả hai đều nhìn lên trời, trời hôm nay rất đẹp, khác hẳn so với những gì mà bọn họ phải chịu đựng trong lòng. Bọn họ đã luôn phải sẵn sàng để đối mặt với những thử thách của lòng người. Zenitsu lén nhìn cậu, thứ duy nhất an ủi được anh bây giờ là Tanjirou, còn thứ có thể an ủi được Tanjirou lại là việc chứng kiến mọi người vui vẻ.

Bọn họ ngồi một lát, anh là người bắt chuyện trước: "Tanjirou, cậu biết gì không?"

"Biết gì cơ?"- Tanjirou nghe Zenitsu gọi thì quay mặt qua. "Nghe nói Kiriya gửi cáo lệnh về chuyện huấn luyện giữa các trụ cột với các tân binh đấy"- Zenitsu chống tay ngả người ra sau.

"Kiriya ư? Từ lúc nào thế"- Tanjirou cắn một miếng cơm. Đột nhiên lại cảm thấy ngon miệng.

"Vừa nãy thôi. Hiện giờ chắc các trụ cột đang hành hạ đám tân binh thật thậm tệ đây."- Zenitsu nhìn Tanjirou, anh chồm người đến. Nhân lúc cậu mất cảnh giác mà hôn trộm một cái lên má.

...

...!!

"Zenitsu, cậu.. cậu! Đồ.. đồ... không đúng, cậu vừa làm gì đấy hả?"- Tanjirou che mặt mình, lõi tinh thần đang yên tĩnh bỗng dậy sóng. Nhưng Zenitsu chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ bật cười. Anh đứng dậy, tâm trạng khá khẩm hơn chút đỉnh: "Tanjirou của tớ thật đáng yêu."

"Gì chứ! Tớ là con trai mà, ai lại khen con trai dễ thương bao giờ. Vả lại, tớ là của cậu bao giờ?"- Tanjirou phản đối, cậu trình bày ý kiến cá nhân với Zenitsu. Nhưng anh chỉ lắc đầu yêu chiều: "Tớ có quyền khen mà, tớ yêu cậu lắm đấy. Không phải ai tớ cũng khen đâu"

"Y-yêu? Yêu ư?! Đến cả cậu cũng vậy ư?"- Tanjirou đột nhiên bắt lấy tay của Zenitsu, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Làm ơn nói là không phải đi, chẵng lẽ bản thân cậu lại có sức hút ảo đến mức bạn thân cũng có thể có tình cảm được sao? Nhưng tại sao cứ phải là con trai mới được chứ...

...

"Ừm, Tanjirou,... có vẻ như cậu còn định kiến về tình trai. Nhưng nó cũng không hẳn là bị cấm đoán đâu... Tớ thích cậu, là thật sự từ đáy lòng, là yêu cậu từ lúc chúng ta vừa gặp nhau, từ lúc cậu chỉ là một tân binh bình thường, vẫn còn yêu cười nói,... tớ vẫn luôn chờ cậu đáp lại tình cảm này một cách thoải mái nhất có thể"- Zenitsu xoa đầu Tanjirou, ánh mắt có chút mất mát: "Từ lúc nào cậu lại trở nên khép mình như vậy chứ? Sao cậu cứ phải bảo vệ cho những thứ muốn giết cậu? Sao cậu không yêu bản thân mình hơn? Tại sao cậu cứ phải luôn giả vờ rằng cậu vẫn đang ổn vậy?"

"..Tớ xót lắm, Tanjirou. Làm sao tớ đủ mạnh mẽ để cứ suốt ngày phải chứng kiến cậu gục ngã từ từ chứ..., lúc nghe được tin cậu hóa đá, tớ đã rất sợ. Suốt đêm đó tớ cứ khóc mãi, vì mong rằng cậu sẽ chui ra từ mớ đá đó và dỗ dành tớ như cậu từng làm. Tớ đã ước tớ có thể thay cậu biến thành quỷ"- Đôi mắt của Zenitsu lúc này có chút tủi thân, anh nhìn Tanjirou, giọng nói kéo dài cố che đi thanh âm đang run rẩy: "Tớ... đã luôn luôn yêu cậu. Từ trước đây rồi..., cậu.. có thể cho tớ một cơ hội không?"

Tanjirou kinh ngạc, chốc chốc lại đảo mắt vào lòng bàn tay mình, mồ hôi đã tuôn ra như suối, cậu làm gì? Cậu nên làm gì bây giờ..?

"Tớ.. Zenitsu, tớ..."- Tanjirou hoảng hốt, cậu cảm nhận được các tuyến dây thần kinh trong người đang nóng lên, thúc ép tim cậu đập liên hồi. Tự báu chặt lấy đôi bàn tay mình trong vô thức, Tanjirou nhăn mày. Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện này... cậu thực sự chỉ muốn sống như một người đàn ông bình thường thôi mà...

Tại sao chứ? Tanjirou đỏ mặt, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt của cậu. Ánh nắng không ngừng chói chang như muốn xuyên thủng tâm trí cậu vậy... Tanjirou đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương rất nồng tỏa ra từ Zenitsu, là sự thất vọng.

"Tanjirou, tớ không ép cậu đâu. Tớ thực sự muốn bản thân được chính thức bên cạnh cậu như một người bạn đời. Cậu... không thể sao?"- Câu nói vừa phát ra từ miệng của Zenitsu khiến Tanjirou rất sợ hãi.., cậu vô thức nắm lấy tay áo của anh: "Có thể!"

"..."- Zenitsu bất ngờ khi thấy Tanjirou hét toáng vào mặt mình như vậy, anh hỏi lại để chắc chắn rằng lỗ tai mình không nghe nhầm: "Tanjirou, cậu vừa mới.."

"Chết tiệt, đồ ngốc Zenitsu, tai cậu thính như vậy mà còn phải hỏi lại hả?"- Tanjirou che lấy gương mặt ửng đỏ của mình: "Tớ đã nói là có thể rồi cơ mà..."

Zenitsu hoàn toàn nghe được tiếng tim đập nặng nề của Tanjirou, anh mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì Tanjirou cũng đồng ý rồi ha..: "Tớ yêu cậu, Tanjirou. Cho phép tớ theo đuổi cậu nhé?"

Giọng nói trầm ấm phả vào tai Tanjirou.

Cậu ngước mặt lên, tâm trí nghe theo con tim dẫn lối: "..Ừ-ừm, nhưng.. nhưng mà không phải chỉ có mình cậu đâu đấy"- có lẽ là ở gần nhau lâu quá, cậu cũng quên mất rằng Zenitsu cũng rất đẹp trai. Tanjirou lặng lẽ thở dài, có lẽ cậu... hợp với đàn ông hơn thật

"Cho dù cả thế giới đều yêu cậu thì tớ cũng không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ chỉ cho mình cậu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của tớ thôi"- Zenitsu ôm cậu thật chặt. Như để chứng minh tình yêu to lớn của mình.

Tiếng lá cây xào xạc va đập vào nhau, chim hót đầy rẫy ngoài bìa rừng, Tanjirou nhắm mắt cảm nhận hơi ấm truyền từ Zenitsu sang người mình. Đúng như mẹ cậu nói, một cái ôm sẽ giải quyết tất cả.

Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau tảng đá vang lên: "Ờm... anh Zenitsu và anh Tanjirou, hai người đang làm gì vậy?"- Naho, Sumi và Kiyo tròn mắt nhìn họ, Tanjirou vừa hết ngượng thì gương mặt lại bừng lên như bốc cháy, cậu đẩy Zenitsu bay ra cây rồi lại nhanh chóng chạy đi

"..H-hẹn gặp lại Zenitsu! Tớ đi tìm chị Shinobu để làm này làm kia cái nha"

Zenitsu xoa cục u trên đầu, cười yêu chiều. Sau đó cũng rời đi, anh trước hết vẫn phải tập luyện để chấm dứt luôn một lượt với Kaigaku và trả thù cho ông. Xong xuôi còn phải góp sức tiêu diệt Muzan rồi mới có thể tập trung theo đuổi Tanjirou được.

Hai người rời đi, chỉ còn lại ba cô gái nhỏ. Bọn họ nhìn nhau cười tíu tít vì chuyện tình của cậu và Zenitsu. Hoàn toàn không hề để ý đến cái bóng của ai kia trong bụi cây.

...

_______________
Tổng cộng: 1881 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro