Chương 2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi... Tôi đang ở đâu đây?"

Xung quanh Tanjiro bây giờ toàn là một màu đen. Bỗng một bóng hình xuất hiện.

"Bóng hình này.... Mình chưa gặp bao giờ mà sao nó lại quen thuộc như thế chứ?"

Người đó có mái tóc màu nâu, dài và cột cao, khuôn mặt giống hệt với cha cậu, nhưng có điều người này không phát ra mùi hương quen thuộc của cha cậu. Trên trán của người đó cũng có một dấu ấn, giống y như cái ấn của cậu.

-Chào cậu, ta là Yorrichi, là người đã sáng tạo ra hơi thở khởi nguyên.

Não của Tan vẫn đang load chưa hết thì Yorrichi đã nói tiếp:

-Cậu chưa chết được đâu, cậu vẫn còn sứ mệnh của mình, đi theo ta.

Nói rồi, ông ấy đi đến một góc, sau đó rút kiếm rồi nói:

-Hơi thở của Mặt Trời: Tam thức: Hỏa Xa

Một đường tròn hoàn mĩ như vầng mặt trời xuất hiện, xé toạt bức màn đen kia, để lộ ra một cánh cổng sáng rực. Tanjiro bất ngờ bởi vì chiêu thức mà ông ấy sử dụng không khác gì Điệu múa Hỏa thần nhà cậu.

-Bước vào đi, không được chết, cậu phải sống.

-Nhưng sao ông lại sử dụng được Điệu múa Hỏa thần?

-Đó là bí mật, cậu sẽ tự tìm ra sớm thôi!

Nói xong, ông dẫn cậu đến trước cánh cổng, còn không quên nói:

-Hãy bảo toàn tốt đôi bông tai Hanafuda của tôi nhé! Nó sẽ là vật bảo vệ cậu đến hết đời đó.

"Cái gì, đôi bông tai mà gia đình mình truyền qua đời này đời khác lại là của người tên là Yorrichi sao?"

-Cảm ơn ông vì đã cứu sống tôi, Yorrichi!

-Đi mau lên, cánh cổng sắp đóng lại rồi.

Cậu nhanh chân bước vào cánh cổng, sau đó thì......................

___________________________________________

-Mẹ ơi, cậu ấy tỉnh rồi!

"Đây là đâu? Và....."

- CÔ LÀ AI?!!!!- Cậu hét toáng lên

Một người phụ nữ bước vào, mái tóc màu trắng bạc, như ngọc trai vậy, khuôn mặt trắng trẻo cùng bộ kimono màu xanh nước, cất tiếng hỏi cậu:

-Cháu có sao không? Lúc nãy cô và con gái thấy cháu bị thương nặng dưới vách núi, nên đem cháu về đây, vết thưuong ở bụng chưa lành đâu, cháu không nên ngồi dậy!

- Nhưng hai người là ai?-Cậu hỏi trong khi não vẫn đang load

- Á! Xuýt nữa là cô quên mất! Cô tên là Hoami, còn con bé này là con gái cô, Karami, hai mẹ con cô đều là bán quỷ! Chúng ta có thể đi dưới ánh mặt trời!

-Bán quỷ? Có ăn thịt người không ạ?

-Eh? Không đâu, mẹ  và chị không ăn thịt người. Chúng ta là bán quỷ, nên có thể ăn đồ ăn của con người, nhưng lại có sức mạnh tương đương thượng huyền đó nha!

-Woah! Không ngờ hai người là bán quỷ luôn đó.-Cậu định ngồi dậy thì cơn đau lại ập tới, cậu ôm bụng mình, máu chảy ra không ngừng. Hoami thấy thế liền lấy máu của mình nhỏ vào vết thương:

- Huyết quỷ thuật: Huyết Bộc Dược.

Một câu nói khiến cho các giọt máu phát cháy, và điều kì diệu đã xảy ra, tất cả các vết thưuong đã lành lại, một cách nhanh chóng.

-Được rồi đó, lành hết rồi nha!

-Vâng, con cảm ơn mẹ....

"Cái quái gì thế, mình vừa nói mẹ sao?"

-Không sao đâu con, con gọi cô sao cũng được!

-Vậy con gọi cô bằng..... mẹ nhé!

-Uhm!

-Woah! Mình có em trai rồi, vui quá đi!- Karami la lên

- Vậy từ nay chúng ta là một gia đình.

______________Hai năm trôi qua_____________________

- Nee-san, hôm nay chúng ta đi bán ở đâu ạ?-Đó là cậu bé tóc đỏ rượu, đôi mắt trong sáng đến lạ thường, nhưng đã lớn thêm được tí rồi!

(Ai đây ta:)))

-Hôm nay xuống ngôi làng phía Nam nha em yêu của chị!!!!- (Gớm qué Karami ơi:)))

Tanjiro và Karami cùng nói lời tạm biệt với mẹ và đi xuống núi, đối với cậu, đây là gia đình mà cậu quan tâm nhất bây giờ, nhưng cậu vẫn còn rất nhứo Nezuko, không biết hai năm nay không có cậu ở bên em ấy như thế nào rồi.

Đến tối, ba mẹ con đang dùng cơm tối thì cậu hỏi:

-Mẹ ơi! Con muốn biến thành bán quỷ giống hai người!

Hoami ngay người ra một lúc rồi nói:

-Con muốn quên chuyện trước à. Nhưng nói trước với con, máu của bán quỷ khác với quỷ, nếu nó đã được truyền vào thì không còn cách nào để trở lại làm người nữa! Con hãy suy nghĩ kĩ đi!

-Con.....Con đồng ý!

- Vậy thì .... Đây, uống vào đi, nó sẽ hơi đau đớn đấy!

- Vâng ạ!

Cậu uống hết chỗ máu ấy, cơ thể bắt đầu căng cứng, máu của mẹ đang ngấm vào tim gan cậu, đau còn hơn đang chết....

Nhưng sự đau đớn nhanh chóng qua đi, và cậu cũng đã chính thức trở thành bán quỷ và quên đi quá khứ, bây giờ cậu chỉ nhớ mỗi mẹ và chị gái còn tên của cậu thì cậu cũng bó tay.

- Ui! Em thành bán quỷ rồi! Em nhớ chị là ai không?

-Chị là Karami, là chị gái em còn mẹ của chúng ta là Hoami, còn em là.....

- Con là  Hyuga( tên này có nghĩa là hướng về phía mặt trời nhá bà con)

Và cả ba người, đều là một gia đình:))

____Teo là dấu ngăn cách không đẹp giai:)))_____

Xin lỗi mấy bác do truyện này ngắn hơn truyện kia gần 800 từ, sorry nha, truyện hơi ngắn, hứa là chap sau sẽ dài hơn, ok bb mọi người

Hôn 3000 cái:

Channy( Con tác giả:)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro