Chương 11: Lên đường tìm kiếm tiên tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MERRY CHRISMAST

Theo như iu cầu của các bạn, mik sẽ lật thuyền một chút nhé. Từ từ, Muzan đá đì sẽ xuất hiện sau. Pha lật thuyền 1.2.3. GO

_____________________________________

Sau trận chiến ác liệt với Kihara, mọi người đều đã được đưa về Điệp phủ để chữa trị, Tanjiro cũng vậy, nhưng tình trạng của em ấy cứ dần tệ hơn, khiến cho mọi người sợ hãi. Nareda đã về thiên cung rồi. Giờ họ chỉ có thể dựa vào tay nghề của Shinobu mà thôi.

_____________________________________

-Nhanh lên! Nhanh lên! Kanao, chuẩn bị đồ nghề nhanh lên. Tại sao lại thành thế này cơ chứ?

Tanjiro đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. 

-Tanjiro, cố lên em.-Karami vừa khóc vừa khẩn cầu

-Onni-chan, làm ơn cố lên-Nezuko khóc lóc

-Chết tiệt, tại sao lại thành ra như vậy chứ!-Sanemi tức tối

"Làm ơn đi, đừng cho em ấy chết, anh không thể mất em được"-Giyuu chỉ ngồi cúi mặt, hai tay đan lại chống mặt, anh làm vậy chỉ để che đi hai hàng nước mắt đã chảy của mình thôi.

-Chàng trai Kamado, tại sao....-Rengoku đen mặt, gân xanh nổi rồi.

-Làm ơn hãy thành công, Tanjiro, cậu không được chết"-Muichiro hi vọng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật.

-Chẳng phải nó là bán quỷ sao, vậy tại sao lại thành ra như vậy?-Obanai đã hết chịu nổi liền đưa ra 1 cậu hỏi logic vl.

-Tôi cũng không rõ, thằng bé đáng lẽ ra phải lành bệnh nhanh lắm mà-Hoami nước mắt chảy giàn dụa.

-Tanjiro, HUHUHUHUHU.-Mitsuri ôm cửa phòng phẫu thuật mà khóc.

-Tanjiro, cậu mà chết thì ai cho tớ cưới Nezuko đây?!!!-Zenistu khóc toán lên, nhưng thật ra cậu muốn cưới Tan chứ không phải Nez .

-Kamaboko, tại sao, tại sao?!!!!!!-Inosuke khóc thảm thiết, hành lang bây giờ chỉ có tiếng khóc và nỗi đau đớn.

_______3 tiếng sau_______

Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, đó là Shinobu, theo sau là Aoi, Kanao và cô Tamayo.

Mọi người hoảng hốt , Giyuu chống tay lên vai Shinobu mà hỏi:

-Sao rồi? Em ấy sao rồi? Tanjiro đâu?!!!!

-......-Shinobu chỉ im lặng.

-Tôi hỏi cô, EM ẤY ĐÂU?!!!!!!-Giyuu đã kìm nặng hết mức rồi, sau tiếng hét vừa rồi, anh đã không thể giấu được những giọt nước mắt nữa.

-Chúng tôi...đã cố gắng hết sức...xin chia buồn.-Tamayo cố gắng kìm lại nỗi đau đó.

-C-CÁI GÌ?!!!!!! ONNI-CHAN CỦA EM, ĐỪNG MÀ, ĐỪNG MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nỗi niềm của Nezuko lại tiếp tục diễn ra, lặp lại nỗi đau hai năm trước.

-T-Tanjiro, tại sao?!!! TẠI SAO?!!!-Muichiro và Giyuu đều khụy xuống khóc một cách thương tâm.

Mitsuri nghe Tamayo nói ngất xỉu ngay lập tức, Obanai thì vừa xụp lên xụp xuống, Sanemi tức điên lên, nước mắt ứa trên mí, nắm lấy cổ áo của Shinobu lôi lên:

-CÔ LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ?!?!!!!

Shinobu không phản kháng, cô cũng đang rất đau lòng, muốn khóc cũng không cho.

Sau khi nghe tin Tanjiro mất, Ngài Kagaya cho triệu tập Sát Quỷ đội lại. 

-Ta xin chia buồn cho các con.

-Chúng con không muốn nói chuyện rờm rà, ngài vào chuyện chính luôn đi ạ.-Shinobu nói

-Ta có cách giúp các con, cứu Tanjiro.

-Thật, thật sao?!!!!-Cả đám ngỡ ngàng

-Đúng vậy, tương truyền, trên ngọn núi của nhà Tanjiro từng ở  có một loài cây tử đằng, nhưng nó rất đặc biệt, vì bên trong là tiên tử đằng, không một ai sử dụng được nó trừ dòng họ có tên là Kamado.

-Nó có sức mạnh gì thế ạ?-Mitsuri nhanh nhẹn

-Bên trong gốc cây tử đằng, là nơi mà tiên tử đằng trú ngụ, người nào mang theo bông tai Hanafuda hình ánh dương, tức là đôi bông tai của Tanjiro, sẽ là chủ nhân của tiên tử đằng, người nào là chủ nhân của nó, sẽ được ban rất nhiều điều ước, ước gì có nấy, đến những chuyện không thể nào làm được, nhưng hãy nhớ rằng, người sử dụng nó chỉ có thể là nam, và trước khi đưa ra điều ước, Đằng tiên sẽ cho ý kiến và hỏi chắc chắn muốn điều ước đó không.

Tất cả bất ngờ:

-Em-em đã từng nghe mẹ kể rồi, đúng thậ, tổ tiên của em đã từng là chủ nhân của Đằng tiên.-Nezuko vui mừng, nước mắt chảy nữa, nhưng theo chiều hướng tốt.

-Các con có vượt mạo hiểm để cứu em ấy không?

-BỌN CON THỀ!!!!-Cả đám dõng dạc.

-Được rồi, sáng mai hãy lên đường, đường lên núi rất nguy hiểm, Nezuko, hãy chỉ đường cho mọi người, chúc các con may mắn.

-Vâng

-Tất cả giải tán.

Ngài Chúa công thầm cầu cho họ thành công, vì Tanjiro đã giúp ông chữa bệnh và giờ ông đã bình phục hoàn toàn rồi.

Tối đó, ai cũng lo chuẩn bị, riêng Giyuu ngồi bên giường Tanjiro đang "yên ngủ":

-Ngày mai, bọn anh sẽ mang em trở về.

"Onni-chan à, cố lên, bọn em sẽ mang anh trở lại"

-Tanjiro, cố lên nhé!- Muichiro cầu nguyện

________Sáng hôm sau________

-Chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại mọi người-Họ chào Chúa Công, Aoi, Sabito, Makomo, Kanae, Kanao, và những người khác để lên đường.

-Tanjro, cậu ấy đâu?-Muichiro hỏi Nezuko

-Giyuu đang cõng trên lưng kìa.

Nezuko vừa nói vừa chỉ vào người đang ở trên lưng của Giyuu, cậu đẹp quá, nhìn không khác gì mĩ nhân, nhưng khuôn mặt lại khiến cho người khác buồn lòng, chẳng ai nghĩ cậu đang "yên ngủ".

_____4 tiếng sau____

-Trưa rồi, chúng ta dừng chân nghỉ trưa chút đi- Uzui nói

-Ừ, cũng được-Rengoku

- Có ai đem theo cơm trưa không?-Zenitsu

-Có nè, chị mang nhiều lắm, sợ ăn không đủ-Mitsuri lấy ra một tấn thức ăn, khiến mọi người hoảng hồn.

-Chị-chị Mitsuri à, như thế này hơi nhiều rồi.-Nezuko

-Không sao đâu, mọi người cứ dùng tự nhiên.

-Vậy thì tôi không khách sáo- Uzui, Rengoku và Sanemi nói

Giyuu và Muichiro chỉ ăn một chút thôi, hai người lại chỗ của Tanjiro đang "ngủ", nói nhỏ:

-Chúng ta sắp được về nhà vợ rồi ha:)))-Muichiro

-Em ấy chỉ có một người thôi.-Giyuu

-Đừng keo kiệt thế chứ, chia sẻ đi-Muichiro

-Không phải thứ gì cũng chia sẻ được-Giyuu

-Được chứ nhở?-Muichiro

-Phiền quá, đi chỗ khác dùm tôi-Giyuu

-Không thích, thích ở đây với v-Chưa nói xong, cậu đã bị đám kia cốc đầu

-Vợ của anh em à-Uzui

-Nó là vợ tao, đứa nào dành tao chém-Inosuke và Sanemi

-Thôi nào, im lặng chút-Shinobu và Mitsuri

Bỗng lùm cây gần đó phát ra tiếng động, tất cả cảnh giác, rút kiếm ra, tiến lại gần thì...

-Hiroki?!!!!

-Ừ, là ta đây, lâu quá không gặp.

-Ngươi tại sao lại ở đây?

-Nareda bỏ ta ở lại, cô ấy nói ta không được phép lên thiên giới, nên phải đi lang thang như thế này. 

-Tội nghiệp thật, anh bị thương sao?-Shinobu

-À, cái này ta bị Muzan tấn công, hắn muốn trả thù chuyện lúc trước

-Cái chuyện thiết lâm sàng ấy à?-Mitsuri

-Ừ.

Shinobu vừa băng bó vừa hỏi thăm, Hiroki bỗng hỏi:

-Tanjiro "ngủ" à? Chia buồn nhé.

-Ừ...

-Đang trên đường tì kiếm Đằng tiên à, cô ta khó tính lắm...(Hiroki biết Đằng tiên là Channy rồi:)))

"Channy mà biết chắc giết ta mất:)))"

(Đừng lo em à, chụy đây biết rồi:)))))

-Sao ngươi biết?-Giyuu hỏi

-Lại là ngươi à, sao lúc nào cũng nhìn ta đầy nghi ngờ thế?

-Ta không tin người chưa quen...

-Cô ta là bạn thời thơ ấu với ta, lúc đó chẳng có ai dám đụng vào ta hay cô ta vì .....

Tất cả đều không cần nói cũng hiểu.

(Tui hung dữ vậy à:))))

-Eh? Trễ lắm rồi, đi nhanh lên-Mitsuri nói mọi người.

-Ừ, đi thôi, cũng gần tối rồi.

_______________________

Đến gần tối cả lũ đến nhà của thầy Urokodaki, Giyuu thấy sư phụ liền chào hỏi lễ phép, sau đó thầy cho cả đám qua nhờ 1 đêm, Giyuu cũng không quên chuyện Tanjiro đã hồi sinh lại Sabito và Makomo và còn hứa với thầy sẽ dẫn hai người về thăm thầy nếu có dịp rảnh.

________Sáng hôm sau____________

-Thượng lộ bình an.

-Cảm ơn vì đã cho chúng tôi qua đêm

-Tạm biệt sư phụ.

Tất cả lại lên đường về nhà của Tanjiro

Hiroki lại ăn hết cơm trưa rồi. Hzzz, đúng là, lúc đó tui chọi ông đi là đúng mà

(Channy, cảm ơn bà vì đã chọi tui đi nhé:)))

______Đến lúc trời tối hẳn_____

-Nhà em kia rồi, nhanh lên-Nezuko

-Mau lên, gần đến nơi rồi-Shinobu

Cuối cùng thì cũng vào nhà, cảnh máu me vẫn còn in ấn trên vách tường khiến các trụ cột đau lòng.

-Nezuko, mẹ em đã kể những gì?-Giyuu

-Mẹ em bảo, nếu như có một ngày mẹ mất, hãy chôn xác mẹ xuống sân, từ nơi đó đi ra hồ nước gần đó, giữa hồ là một ốc đảo nhỏ, và trên ốc đảo là cây hoa tử đằng.

-Được rồi, vậy em có nhớ chính xác mẹ em chôn ở đâu không?

-Bà ấy đang nằm trước sân, chỉ cần đi theo lời nói đó là được.

-Vậy mọi người chia ra tìm đi-Shinobu

-Còn nữa, ở dưới hồ là một con thủy quái, nó chỉ cho phép người có đôi bông tai Hanafuda đi qua thôi.

-Vậy làm cách nào để Tanjiro qua được, em ấy không thể di chuyển

-Đơn giản, để đó cho tôi-Hiroki

-Đi tìm thôi.

________________Sau một hồi tìm kiếm_____________________

-Mọi người ơi, cái hồ kia rồi!-Nezuko

-Nó lớn thậ-Chưa kịp nói xong câu, mặt đất rung chuyển làm tất cả mất thăng bằng, một con cá lớn nổi lên:

-Các ngươi không được phép bước vào định giới Tử đằng. 

-Chúng tôi có người thuộc dòng dõi Kamado.

-Chỉ có cậu ta mới được vào.

Nói rồi, thủy quái tránh ra một bên. Hiroki dùng phép điều khiển Tanjiro bước xuống con đường mà nước đã dựng sẵn. 

Đến ốc đảo, thủy quái bảo cậu phải giơ tay ra và đặt nó lên thân cây, Hiroki điều khiển cậu, giơ tay đặt lên cây, một luồn sáng phát ra, bỗng một người cất giọng:

-Chào chủ nhân, chào mừng ngài trở lại.

Cả đám hoảng hốt, đó là....Đằng tiên?!!!!!

__________End chap 11___________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro