Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu mang sắc mặt âm trầm bước vào sở cảnh sát làm những người đang có mặt ở đại sảnh hú hồn một phen. Ai chọc phải vị hung thần ác sát của sở cảnh sát Tokyo này vậy?

Giyuu thậm chí còn chẳng thèm xin chỉ thị từ cấp trên mà trực tiếp quăng bà ta vào phòng giam tạm thời đợi đến lúc thẩm vấn. Anh đảm bảo lần này dù bà ta có tiền hay có quyền lực chống lưng thì cũng không thể tránh khỏi việc ngồi ăn cơm nhà nước bóc lịch đâu. Vì anh sẽ là người tống bà ta vào tù. 

Giyuu mang danh hung thần ác sát không phải không có lí do. Những tội phạm từng qua tay anh xử lí và phụ trách giải quyết vụ án đều đảm bảo ngồi tù bóc lịch. Dù là người có quyền thế một tay che trời thì Giyuu cũng chẳng thèm kiêng nể tống thẳng vào tù. Bây giờ bà ta đã 2 lần đụng vào vảy ngược của anh thì đừng trách tại sao lại phải ngồi trong tù đếm từng ngày. 

"Alo, Sanemi, giúp tôi thu thập chứng cứ tống phu nhân Kamado ngồi tù đi." Giyuu ngồi trong phòng làm việc bình tĩnh nói ra một câu mang trọng lượng khủng khiếp.

Những đồng nghiệp trong phòng vừa nghe câu đó đã thấy lạnh sống lưng. Tống phu nhân Kamado vào tù? Trung tá lần này chơi lớn thật đó. 

"Cậu bị chập mạch à? Tôi..." Sanemi chưa nói hết câu đã bị chặn lại.

"Tanjirou bị bà ta đánh đến nhập viện." Giyuu vừa mở miệng nói câu đó đầu dây bên kia lập tức im bặt.

"1 tiếng nữa sẽ có tài liệu, giờ tiến hành thẩm vấn đi." Sanemi nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy. 

Giyuu cúp máy đứng dậy cởi áo khoác treo lên ghế rồi nới lỏng cà vạt phân phó một viên cảnh sát chuẩn bị phòng thẩm vấn. Lo liệu vậy là xong giờ chỉ việc moi thông tin từ bà ta mà thôi. 

Bên này Rengoku ngồi cạnh giường của Tanjirou mà xót xa. Cậu cứ như thế này anh chỉ càng muốn bao bọc cậu trong lòng bàn tay không cho cậu bị tổn thương nữa. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã được băng bó kĩ càng rồi áp lên trán. 

Anh chỉ muốn nhìn cậu một đời bình yên, vui vẻ nhưng số phận trớ trêu cứ muốn trêu đùa con người. Tanjirou cứ liên tiếp gặp từ tai hoạ này đến tai hoạ khác khiến anh chẳng thể yên tâm để người này khuất khỏi tầm mắt của mình. Anh thực sự không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó cậu rời xa anh. Anh thực sự rất sợ. 

"Tanjirou à...anh chỉ muốn bọc em trong lòng bàn tay mà thôi. Em cứ thế này anh thực sự rất sợ, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ mất em..." Rengoku nhẹ nhàng nói nhưng lòng anh lại nặng trĩu. 

Rengoku thở dài nhướn người hôn nhẹ lên trán cậu rồi chỉnh chăn lại cho Tanjirou sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Anh phải đi giải quyết vấn đề nguy hiểm đang đe doạ người anh thương, giải quyết triệt để thì thôi. 

Rengoku trở lại sở cảnh sát cùng lúc với Sanemi mang tài liệu đến. Rengoku vừa nhìn tệp tài liệu trên tay của Sanemi là đã hiểu được anh đến đây vì ai. Có vẻ lần này Giyuu không muốn nhịn nữa rồi. 

"Giyuu nhờ đến cả cậu nữa sao?" Rengoku nở nụ cười thường trực chỉ vào tệp tài liệu trên tay Sanemi. 

"Tôi đâu thể ngồi im nhìn bà ta lộng hành." Sanemi miết nhẹ bìa tệp tài liệu cụp mắt. 

Anh không ngờ đến Tanjirou lại có gốc gác phức tạp như vậy. Khi điều tra anh chỉ biết 2 anh em Kamado là trẻ mồ côi nhưng ai ngờ đâu khi sử dụng đến dữ liệu dân số thì lại điều tra được cả 2 là con dòng chính của nhà Kamado. Đến đó Sanemi đã hiểu tại sao kế phu nhân nhà Kamado lại một mực nhắm đến 2 anh em nhà này. 

Cố phu nhân là người nắm giữ đến 20% cổ phần của công ty gia tộc Kamado, sau khi mất bà ấy để lại cho cậu con trai lớn toàn bộ số cổ phần đứng tên của mình.

Mà kế phu nhân vừa hay cũng có một cậu con trai dưới gối, những người dòng thứ đều đoán già đoán non cậu con trai này sẽ là người thừa kế. Mà nếu bà ta đã có tham vọng đưa con trai mình lên làm người thừa kế đời tiếp theo thì số cổ phần của đứa con trai của cố phu nhân sẽ là miếng mồi béo bở cho bà ta. 

Chuyện tranh chấp tài sản của giới thượng lưu vốn chẳng phải chuyện mới lạ gì nhưng đây là người anh thương, anh không thể cứ để cậu bị bà ta nhắm đến để rồi gặp phải nguy hiểm được. 

"Tôi nhất định sẽ khiến bà ta ngồi tù." Sanemi ánh mắt kiên định, giọng nói vững vàng khẳng định. 

"Tôi cũng vậy, tôi đâu thể bà ta tiếp tục làm hại người khác được." Rengoku khoanh tay nghiêm túc nói.

Lúc cả 2 đến phòng thẩm vấn thì Giyuu vẫn đang lấy lời khai. Đám lính đánh thuê kia có kẻ cầm đầu, gã chính là kẻ bị Tanjirou cho ăn một phát vào đầu. Giyuu đối phó với tên này dễ như trở bàn tay, chẳng mấy chốc đã ép hắn khai sạch sẽ những gì hắn biết. Cái cần đáng quan tâm là bà ta miệng kín bưng, chẳng thể ép bà ta mở miệng được.

Sanemi ngồi trong căn phòng cách vách quan sát được một lúc thì ra hiệu cho viên cảnh sát gần đó nói với Giyuu mình sẽ tự lấy lời khai. Quả nhiên Giyuu đã đứng dậy đi vào phòng giám sát. Khi vào còn mơ hồ thấy hàn khí lạnh lẽo xung quanh anh dày đặc. 

"Cậu có chắc là bản thân sẽ cạy miệng bà ta được không?" Giyuu uống ngụm nước quay qua hỏi Sanemi đang soạn lại tài liệu.

"Thử mới biết được." Sanemi đứng dậy cầm theo tệp tài liệu kia rồi bước sang căn phòng thẩm vấn. 

Kameko vừa thấy anh mặt mày đã tái mét. Có trời mới biết bà ta sợ phải đụng mặt Sanemi tới chừng nào. Năm đó vụ việc em trai của Sanemi là Genya phải nhập viện rồi sống thực vật từ đó tới giờ cũng có một tay của bà ta. Bây giờ để anh lo vụ này đảm bảo anh sẽ khiến bà ta không những thân bại danh liệt mà còn phải ngồi tù trong nhục nhã.

"Xin chào kế phu nhân Kamado, tôi là Shinazugawa Sanemi, bà hẳn đã biết tôi rồi nên không nói nhiều lời nữa chúng ta vào việc nhé." Sanemi đặt tài liệu lên mặt bàn rồi ngồi xuống, dáng vẻ âm trầm doạ bà ta run sợ. 

Khi nãy đối mặt với Giyuu bà ta cũng đã phải run run vì sợ rồi mà bây giờ trước mặt là Sanemi bà ta lại càng sợ hơn nữa. Sanemi chính là khắc tinh của bà ta.

"Mong bà khai tất cả những gì mà bà biết, biết thức thời sẽ được khoan hồng. Còn nếu không, tôi bảo đảm bà sẽ hối hận đến già." Sanemi lật tài liệu chầm chậm nói. 

"Cậu...tôi đã nói là tôi không biết gì hết! Tôi làm gì có liên can với thằng nhóc kia! Là nó gây chuyện với tôi trước!" Kameko cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.

"Oh, theo như lời khai của tên cầm đầu đám lính đánh thuê kia bà là người chủ động ra tay trước mà. Đừng phủi bỏ trách nhiệm sớm vậy chứ." Sanemi nhếch mày đưa ra một bản báo cáo ghi lại lời khai mới toanh vừa mới lấy.

"Là hắn ta khai báo sai! Tôi không liên can, có người đưa tôi vào bẫy!" Kameko đập bàn đứng dậy.

"Biểu hiện của bà càng cho thấy bà đang chột dạ đấy." Sanemi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ngước mặt nhìn bà ta.

"Tôi...tôi..." Kameko bị vạch trần thì chỉ có thể cứng họng ấp úng mãi không nói thành câu.

"Vậy giờ mong bà hợp tác lấy lời khai." Sanemi không thèm chờ đợi nữa mà càng thúc giục gây áp lực cho bà ta. 

"Tôi không nói mấy người cũng đâu ép được tôi! Muốn dùng hình với tôi sao? Nếu mấy người dùng hình với tôi, tôi đảm bảo cái danh luật sư của cậu sẽ bay trong tích tắc." Kameko khoanh tay ngồi xuống ngạo mạn nói.

"Hửm? Vậy sao? Tôi nhớ không lầm tôi cũng có quen một người thuộc dòng chính là Kamado đấy, nếu không gặp sự cố nào đó thì có lẽ cậu ấy sẽ làm người thừa kế nhỉ?" Sanemi nửa giả nửa thật nói. 

Anh đoán có lẽ bà ta đã lừa 2 anh em Tanjirou và Nezuko rồi bỏ cả 2 đi sau đó đường đường chính chính đưa con trai mình lên làm người kế thừa. Tanjirou vốn là con trai trưởng lại còn là con của chính thất, việc nắm quyền thừa kế trong tay không phải khó.

Hơn nữa bà ta vốn chưa chính thức bước chân vào cửa nhà Kamado. Hiện tại có lẽ bà ta vẫn sống trên danh nghĩa nhân tình. Anh đã điều tra lại và quả thật như suy đoán của bản thân, bà ta chưa được cưới hỏi hay đăng kí kết hôn vậy nên danh nghĩa kế phu nhân Kamado chỉ là ngoài mặt. 

"Im đi! Con trai tôi mới là người thừa kế! Nó là cái thá gì chứ!" Bà ta nghe vậy lập tức đập bàn cãi lại. 

"Luật sư Shinazugawa, có người của gia tộc Kamado đến, mong anh tới đó nói chuyện với họ một chút. Trung tá Tomioka và trung tá Rengoku cũng đã tới đó rồi." Một cảnh sát mở cửa bước vào cúi người chuyển lời.

"Được, đưa bà ta về phòng giam đi." Sanemi đứng dậy tự mình thu dọn tài liệu rồi hướng cửa mà đi. 

Trước khi đi còn không quên dội thẳng một quả bom lên đầu bà ta. 

"Kế phu nhân Kamado, vừa hay tôi đã thu thập đủ chứng cứ của vụ án năm đó rồi, nhân tiện lần này chúng ta tính toán luôn một lần nhé." Sanemi bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài. 

Kameko sắc mặt tái nhợt khi nghe được câu nói đó, lần này bà ta tiêu rồi.

Lần này tôi sẽ chơi tới cùng với bà. Bà hại người tôi thương, hại người thân của tôi thì tôi sẽ cho bà biết hậu quả của nó lớn thế nào. Cứ chờ đi tôi sẽ khiến bà mang theo sự nhục nhã sống đến cuối đời.

______________________________________

Hết chap 41.

Các chồng thay bé xã giải quyết hận thù a, đáng ra là chap này định cho 2 anh em chíp bông làm hoà nhưng mà drama đang căng nên bơm cho căng nữa. Chap sau cho cả gia đình làm hoà cho trọn hen. Tuần này tui siêng nên tặng mọi người phúc lợi cuối tuần ha. 

Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau! Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro