* V : Torture, violence *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝙀𝙙𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜: 19:03 / 𝙏.3 , 26 𝙏𝙝7

Hm.. Chương khởi đầu ngược
Ai chỉ đọc ngọt có thể Drop từ đây

Mà nói thật chương này ngọt chán, chưa đến mức ngược nhiều.
____DOC____

Sau đêm làm tình cùng Mikey thân dưới của cậu đã bị liệt chẳng thể đi lại nổi.

𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒:
[ Chân của mình cứng đờ chẳng thể đứng dậy nổi. ]

Cậu cố gắng để đi xuống giường nhưng dường như vô ích, có vẻ hôm nay sẽ là ngày tệ nhất rồi.

____________

𝚃𝚊𝚔𝚊𝚜𝚑𝚒:
[ Mày đang gì vậy Takemicch? ]
Một tiếng vang lên, cánh cửa mở ra, ồ là Mitsuya đây mà anh có vẻ đang cầm 1 vật gì đó...

______________________

- Ahhh- Mitsuya t-thả tao ra đi, đừng mà ahhhhh -
Tiếng kêu la thảm thiết của cậu vang lên trong căn hầm tối chỉ có mỗi 1 bóng chiếu sáng mờ ảo.

Cả người cậu tê liệt, đầy những vết bầm đỏ tím khắp người.

Anh tiến đến trên tay cầm cây kim tiêm, sau rồi tiến đến cánh tay tiêm cho cậu 1 mũi chẳng biết là thuốc gì nhưng nó làm cậu choáng cả đầu, đôi mi dần khép lại.

- Ah~ xem này, đôi bàn tay này thật đẹp tao chỉ muốn bỏ nó vào 1 chiếc lọ ngắm cho hết đời mà thôi-

Những lời đầy, biến thái bệnh hoạn của anh vang vọng trong căn phòng tối lập lòe..

Mắt cậu nhắm nghiền lại, tuyệt vọng quá rồi, ngay chính người bạn của cậu cũng muốn cưỡng bức, hành hạ cậu thế này thì quá nhục nhã rồi.
________________________

Mở mắt ra, vẫn là căn phòng cũ, căn phòng đặc trưng 1 màu xanh đen nổi bật.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_ Thật là thảm hại, dù có bao nhiêu cách trốn cũng quay về đây, dù sớm hay muộn_

Ngồi thẩn thờ bên gốc giường tuyệt vọng, bỗng cánh cửa mở ra.

*Két*

-𝚆𝚊𝚔𝚊𝚜𝚊-
[ Nhóc con, em ổn chứ tôi mang 1 ít cháo lên này ]

Vẫn là anh, Wakasa luôn là người giúp cậu sau những trận tra tấn, hoặc làm tình đến đau rát.

-𝚆𝚊𝚔𝚊𝚜𝚊-
[ Ăn đi nào, đã 1 tuần nhóc bỏ ăn rồi ]

Anh ân cần đến bên cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ bé.

Cậu nhào vào lòng ôm anh thật chặt, òa lên khóc như đứa trẻ 2 tuổi bị lạc mẹ, anh vỗ về bờ vai nhỏ, an ủi cậu.

Anh là người duy nhất mà cậu thấy an toàn ở đây, mong rằng anh không giống 1 trong số họ.

Aizzz nhưng mà ai ở đây thì cũng như nhau thôi, tất cả đều cùng chung 1 mục tiêu.
__________________________

Ngồi 1 gốc phòng suy nghĩ những điều tươi đẹp ở quá khứ, cậu khóc trong vô vọng, tiếng khóc cậu càng ngày càng khàn đi.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_*Mình cần phải thoát khỏi đây dù có sao đi chẳng nữa*_

Ý nghĩ bỏ trốn cũng chẳng phai nhạt, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái địa ngục này.

*két*
-𝙷𝚊𝚗𝚊𝚖𝚊
_ Nhóc con~ xuống ăn tối cùng bọn tôi nào__


Lạc trong đống suy nghĩ để tìm cách trốn thoát, tiếng két của cánh cửa và giọng nói vang ngoài cửa, khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒
_ H-Hanma mày làm gì ở đ-đây? _

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn thân ảnh đang đứng ngoài cửa đang đứng chờ đợi cậu trả lời.

Cố gắng gượng dậy để bước ra ngoài cửa, từng bước đi nặng nề..

Không biết Hanma có bị sao không nhỉ? Để người mình yêu đi khó khăn như thế vẫn chẳng một tý gì là lo lắng.

-𝙷𝚊𝚗𝚖𝚊-
_ Mày đi chậm quá đó_

Hắn chẳng còn kiên nhẫn chờ cậu đi từng chút như này, hắn sẽ bỏ lỡ bữa ăn mất nên đành bêz cậu xuống.

Đi xuống khỏi lầu, tất cả bọn họ đều ở đấy, ảnh mắt đều đổ dồn lên cậu.

Trong bữa ăn cũng chẳng yên lành gì, anh em Haitani cả hai đều ngồi hai bên cậu, trong bữa ăn luôn tìm đủ mọi cách mò mẫn nơi tư mật của cậu.

&_____________&

𝙀𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙚𝙖𝙡 :

-𝚁𝚊𝚗-
_Bé con~ Đêm nay để bọn tôi chăm sóc cái lỗ nhỏ bên dưới nhé~_

Gã thì thầm vào tai cậu những lời lẻ dụ dỗ mật ngọt và dâm.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_ Tối nay tôi muốn ngủ, không muốn làm với ai cả_

Chưa để Rindou thốt lên câu nào cậu đã từ chối những lời mật ngọt của Ran.

_________________

Cậu bỏ lên phòng mặc cho cảm xúc của anh em Haitani lúc này rất bực tức.

- Gan hôm nay cũng lớn đấy để xem, tối nay nhóc có thể từ chối hay không -

Gã nói xong thì cùng em trai đi ra ngoài có việc. Hai người họ đi đâu nhỉ? Có mờ ám gì?

________________________

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_ Mình dù có nói thế tối nay bọn họ vẫn chơi mình đến sáng_

Ngồi 1 gốc trong căn phòng lớn, những giọt pha lê lại rơi dài trên gò má cậu.

Cậu khóc vì bản thân yếu đuối, khóc vì tin vào những người cậu cho là anh em bạn bè, bây giờ lại đi cưỡng hiếp hành hạ cậu.

*Boong*

Vì chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, cậu đã đập vỡ bình hoa trên bàn, từ từ cuối xuống và chuẩn bị kết liễu đời mình.

-𝚆𝚊𝚔𝚊𝚜𝚊-
_NHÓC CON!! EM LÀM GÌ THẾ HẢ?! _

Anh nghe tiếng vỡ đồ từ phòng cậu nên nhanh chóng chạy đến, cảnh tưởng anh vừa thấy đó là cậu chuẩn bị dùng miếng vỡ dâm vào cổ mình.

-𝚆𝚊𝚔𝚊𝚜𝚊-
_Takemichi em dừng lại! Đừng tự làm đau bản thân_

Anh chạy đến vứt mảnh vỡ sang 1 bên ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ để an ủi.

-𝚃𝚊𝚔𝚎𝚖𝚒𝚌𝚑𝚒-
_Hức...oaa..tôi sợ họ tối nay...s-sẽ lên cưỡng bức tôi..oaa_

Cậu nhào vào lòng ngực anh, khóc và khóc rất lớn bao nhiêu nổi oan ức hận cậu đều kể cho anh, cậu tin tưởng ở anh.

Anh không nói gì chỉ dùng tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc cậu.

.

.


.

.

.
" 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙺𝚛𝚊 "

"𝙳𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚖𝚢 𝚏𝚊𝚗𝚏𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 "

" 𝙿𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍  "

" 1046 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜 "

__________

Tôi comback này, xém nữa là có ý định drop rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro