* I : Failed Escape*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản chỉnh sửa của nguyên bản vì nguyên bản rất xàm mu..."

𝙀𝙙𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜: 𝘾𝙉, 22 𝙏𝙝5 2022.

------DOC------
Giữa trời đêm lạnh gió, lại có một bóng thiếu niên trẻ với khuôn mặt sợ hãi cố gắng chạy...
Vì đâu mà cậu ấy lại chạy? Giữa đêm lạnh lại chạy như thế?

+++ -𝚃𝙷𝙴 𝙿𝙰𝚂𝚃 / 𝙻𝚊𝚜𝚝 5 𝙼- +++
-----------
Thời điểm này là ngày cậu đã cứu được mọi người rồi mà nhỉ? Và còn sắp trở về lai tương lai, nhưng sao Naoto có vẻ chẳng vui nhỉ?

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:

[ - Naoto sao nhìn em có vẻ không vui? - ]
-----

𝓝𝓪𝓸𝓽𝓸:
[ - Takemichi-San anh đi về tương lai ư? - ]
-----
Sau một lúc nói chuyện cậu cũng bắt tay Naoto về tương lai.
// mở mắt //

Mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là một căn phòng...
" Đ-đẹp thật... " cậu suy nghĩ trong tâm, đây là căn phòng đẹp nhất từng thấy.
// mở cửa // *két*

𝓣𝓐𝓚𝓐𝓢𝓗𝓘:

[ - Takemichi dậy rồi à? Ăn cái này chứ? - ] vừa mở cửa thì đập vào mắt là Mitsuya Takashi.
Anh đem tô cháo lại chỗ cậu và đút cậu ăn, trong khi đó cậu vẫn chưa hiểu lắm.

- Một kí ức lạ ùa về với cậu như thật. Kí ức đó là kí ức của tương lai...

- Cậu thấy bản thân đang bị chúng hành hạ, bị bắt làm tình mỗi đêm với họ kí quay về làm cậu trở nên sợ hãi con người trước mặt mình..

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲 Pov:

[* Không-Không, chắc chỉ bản thân nghĩ linh tinh thôi*]
Cậu tự trấn an bản thân ở trong lòng mong mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp.

End Pov:

𝓣𝓪𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲:
[ Takemichi? Có gì khiến mày phiền lòng ư? ]
Anh dừng lại hành động đút cháo mà đến bên cậu dò hỏi cậu có gì phiền lòng hay không.

- Anh rất rất yêu cậu, anh biết nếu làm vậy vậy cậu sẽ ghét anh, nhưng thà ghét còn hơn để mất cậu mãi mãi.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ Mitsuya này? Tao vừa có một tràng kí ước ùa về, tao thấy bọn kia hành hạ, bắt tao làm tình mỗi đêm,...tao sợ lắm ]
Cậu vừa nói vừa Anh vào lòng và rưng rưng nước mắt.

𝓣𝓪𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲:
[ Suỵt..! Có tao ở đây rồi đừng sợ, tao sẽ bảo vệ mày.. ]
Anh đến bên ôm cậu vào lòng vỗ về như 1 đứa trẻ nhỏ.

[ Giờ cũng khuya rồi, mày nên ngủ đi ]
Anh xoa đầu và bảo cậu lên giường ngủ, cậu ngoan ngoãn nghe lời anh lên giường ngủ.

- Vừa ra khỏi cửa thì sinh vật anh thấy đầu tiên đó là Manjirou- Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey, con quỷ máu lạnh.

𝓜𝓪𝓷𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:
[ Takemicchi như thế nào rồi? ]
Gã nói bằng giọng lạnh toát, khiến ai nghe cũng sỡn da gà lên.

𝓣𝓪𝓴𝓪𝓼𝓱𝓲 :
[ Vẫn ổn.!]
Anh đáp lại gã 1 câu ngắn gọn, gã và anh không gì và bỏ đi xuống lầu, để lại cậu nằm trên giường với ý định trốn thoát.

++𝙵𝚘𝚛𝚠𝚊𝚛𝚍 𝚝𝚘 4 𝚖𝚘𝚗𝚝𝚑𝚜 𝚕𝚊𝚝𝚎𝚛++
02:06 /PM

- Cậu đang chạy giữa trời tối lạnh buốt, cậu đang cố trốn khỏi bọn họ, họ đang đuổi theo sau.

𝓚𝓔𝓘𝓢𝓤𝓚𝓔:

[ Này Takemichi! Mày đừng chạy nữa bọn tao hứa không động gì mày đâu! ]
Chàng trai với mái tóc dài mượt, đen muốt đang chạy theo cậu, quả không sai đó là Baji Keisuke.

- Cậu vẫn chạy mặc bọn họ chạy theo bảo cậu dừng lại.

- Chạy, chạy lúc sau gần như sắp đến ngõ cụt cậu đã trốn vào 1 con hẻm nhỏ gần đấy, con hẻm tuy khá nhỏ nhưng có những chiếc thùng vừa với cậu để cậu trốn bên trong.

- Tiếng bước chân của nhiều người vang lên gần đấy, có cả tiếng, giọng nói của những người đó nói với nhau vang đến nơi cậu trốn.

𝓚𝓔𝓝:
[ Nó đâu rồi,Tìm thấy chưa? ]
Anh chàng với mái tóc đen dài cột cao và hình xăm rồng ở thái dương hiện lên.

𝓘𝓩𝓐𝓝𝓐:
[ Nó vẫn chưa đi xa đâu, vì con đường này sắp đến đoạn ngõ cụt, chia nhau ra tìm nó!]
---
Hắn với làn da ngâm màu nâu, với mái tóc trắng cùng đôi đồng tử tím lấp lánh cả bầu trời đêm. Hắn là Kurokawa Izana 1 người anh trai không cùng huyết thống với Manjirou.

- Sau lúc lâu tiếng nói và bước chân đã lặng dần, cậu chảy khỏi con hẻm, sắp đến rồi sắp thoát khỏi khu vực của bọn họ rồi, cậu mừng đến phát khóc.

𝓗𝓐𝓝𝓔𝓜𝓘𝓨𝓐:
[Aha~ xem ai đang cố trốn thoát đây này~? ]

Chàng trai với mái tóc sang kẻ vàng đen như màu hổ cột lên cao, với đôi đồng tử hổ phách dưới ánh đèn đêm nhìn thấy anh ta bây giờ rất đẹp và ma mị.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ K-kazutora?! Sao mày lại...Ở đây..? ]
Cậu đang run run cả người vì sắp thoát thì lại gặp chuyện chẳng may, hắn đang ngăng cản cậu.

- Chưa để cậu phản ứng Anh đã nhanh tay đánh vào gáy cậu để cậu ngất đi. Bị đánh mắt cậu nặng trĩu, mọi thứ bắt đầu tối dần.

//Tiếng điện thoại bấm ting ting//

𝓗𝓪𝓷𝓮𝓶𝓲𝔂𝓪:
[ Ora Mikey~ tao tìm thấy nó rồi, ở địa chỉ * ??? * đến nhanh nhé ở đây hơi lạnh, nó bị cảm mất. ]
Vừa nói anh cúp máy và bế cậu đi dần anh biến mất trong bóng tối.

________________
𝙏𝙤𝙠𝙮𝙤 : 08:19 /𝘼𝙢

Cậu tỉnh lại ở một căn phòng tông màu chủ đạo là đen trắng. Nhìn là biết phòng này thuộc về ai rồi nhỉ?

-Đúng rồi! Là phòng của Manjirou.

[* Không-Không.. Tại sao tại sao! Mình sắp thoát rồi cơ mà?!*]

// Mở cửa // *Két*

𝓜𝓪𝓳𝓲𝓻𝓸𝓾:

[ Takemicchi? Nói cho tao nghe tại sao mày lại bỏ trốn? ]
Gã bước vào dò hỏi cậu với giọng lạnh toát với đôi mắt đen đục ngầu.

𝓣𝓪𝓴𝓮𝓶𝓲𝓬𝓱𝓲:
[ T-tao... ]
Cậu ấp úng không thể nói thêm lời nào...

.

.

.

.

.

.

.

.
Author: Kra.

Do not repost my fanfiction.

":996 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜:"

𝙿𝚘𝚜𝚝𝚎𝚛 𝚘𝚗 𝚆𝚊𝚝𝚝𝚙𝚊𝚍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro