12. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má mới đọc xong bộ kia hài vải =)) ông top phân thân để ụ bot xong quay ra thấy phân thân của mình với bot tình tứ thì đâm ra ghen🤡🙏jztroi mắc cười quá nên vô đây viết truyện nè😞✍

😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

Hôm nay em xin Subaru nghỉ học một ngày, anh hỏi em tại sao nghỉ, em lại trả lời rằng em mệt. Thế là simp trúa tin ngay.

Đợi bốn người họ đi làm, em thay một bộ đồ thể thao để dễ vận động, quần thun đen ngắn, áo thun đen tay ngắn, con khủng long màu xanh nhỏ nhỏ xinh xinh được in ngay chính giữa gần cổ áo và một bên của cánh quần trái, đeo khẩu trang đen và một chiếc nón kết đen mượn của Subaru.

Sự kết hợp hoàn hảo của một tên trộm.

Chuẩn bị xong, em theo trí nhớ mà đi đến nhà Sano. Không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, to hơn căn của em và Subaru ở một xíu.

Nhìn thấy cánh cửa sắp mở ra, em vội vã núp sau cột điện, cánh của mở ra xuất hiện bốn đứa nhóc, có vẻ đang bàn việc gì đó

"Ê Shin cây xoài nhà bà kia ngon lắm tụi mình đi hái không" tên nhóc tóc đen dài cười cười nói

"Mày im đi Takeomi nhà bà đó có con chó dữ lắm đó nhắm trộm được thì trộm" nhóc tóc trắng mặt lạnh lùng trả lời

"Benkei! Mày đi với tao đi! Xoài rất ngon nếu tới trễ mấy đứa đầu xóm sẽ ăn hết đó!"

"Rồi đi thì đi" tên nhóc đô con nhất chán nản đáp

"Tao cũng đi nữa!" Shin mặt hứng thú chen vô

"Tụi mày trưởng thành lên đi, dù gì cũng 7 tuổi rồi chứ bộ!"

Vừa dứt câu liền bị Shinichiro chặt

"Không đi thì thôi ở nhà đi"

"Đi!"

Nãy giờ cô núp một góc chứng kiến tất cả, nhịn cười đến hai vai run run. Bọn nhóc này rất giống một đám người nào đó.

Từ sáng tới chiều, bọn nhóc đi đâu, cô như cái bóng lẽo đẽo theo sau. Cô cũng không ngờ tới mình lại núp giỏi như vậy từ đầu đến cuối không ai phát hiện!

Nhưng ai mà ngờ, vừa lơ là một xíu đã mất dấu đám nhóc đó, quay qua quay lại, thở dài một hơi. Có tiếng đánh nhau đùng đùng trong con hẻm nhỏ, cô đi vào mới biết đám nhóc kia bị bắt cóc và đang vùng vẫy.

Không ngần ngại lao đến tung một cú đá ngay đầu, Takeomi đang vùng vẫy cũng theo đó mà rơi xuống may mà cô chụp được.

"Chị là ai?" cả bốn đồng thanh

"Ngoan, bọn em đi ra khỏi đây rồi báo cảnh sát giúp chị được không?"

"Nhưng còn bà chị?" Wakasa lo lắng lên tiếng

Em chỉ cười

"Không cần lo, đi đi"

Khi cả bốn đứa nhóc đã rời đi, đám bất lương đã tập hợp đông đủ, tên khi nãy bị em đá cũng đã đứng dậy

"Cưng nhìn cũng ngon đấy~ Làm gái điếm cho bọn anh đi rồi bọn anh sẽ tha cho cưng~"

"Ghê tởm"

"Hả! Mày nói gì?"

"Tao bảo bọn mày ghê tởm điếc à?"

"Rựu mời không uống muốn uống rựu phạt hả?! Được bọn tao chiều theo mày"

Vừa nói xong, vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em lên còn mình thì ngồi nhìn. Em không có lợi thế về chiều cao và cơ bắp, nhưng em có sự nhanh nhẹn và dẻo dai.

Nhưng với một đứa nhóc 9 tuổi như em thì làm được gì bọn to con này chứ? Em bị hai tên đô con giữ lấy hai tay, bỗng tên đứng đầu tiến đến chỗ em, tay cầm thứ gì đó rồi giơ lên. Một chiếc vòng cổ con thỏ, lắc lắc nó rồi nói

"Đồ của mày hả?"

"Mẹ kiếp! Tên khốn trả đây"

Em vùng vẫy hết mức, đó là vòng cổ của mẹ tặng cho em năm sinh nhật 3 tuổi, đi đâu em cũng đem theo cả. Khi nãy đánh hăng quá nên nó đã rơi ra

"Hả? Mày quý cái vòng rẻ tiềng này lắm sao" cười cười rồi nói tiếp

"Không trả đấy"

Vừa dứt câu hắn đã bức nó đứt làm đôi

"Mẹ kiếp tên khốn! Tao sẽ giết mày!"

Dùng cù chỏ thụt vào bụng hai tên giữ tay em, tên lao ra cũng bị em đánh một cú vào bụng, lần lượt cũng gục hết.

Chỉ còn tên thủ lĩnh, hắn đái ra quần mẹ rồi, thấy em đến gần, vội quỳ xuống dập đầu xuống đất

"Xin....xin tha...tôi biết lỗi rồi...xin tha mạng.."

Em hai tai giờ chẳng nghe rõ được gì nữa cứ lao thẳng đến tên đó mà đánh, mặt mũi hắn giờ không rõ đã ra dạng gì, máu bắn đầy mặt em, tay cũng đã nhuốm máu đỏ, nhưng em hoàn toàn không quan tâm, chỉ biết nó đã làm đứt chiếc vòng của mẹ để lại cho em

"Đây! Các chú ơi! Ở đây nè!"

Giọng nói non nớt vang lên ngoài hẻm kèm theo đó là tiếng bước chân. Trước mặt họ là xác người nằm lăn lóc trên đất, một chiếc vòng bị đứt làm đôi và một cô bé ngồi trên thân tên đô con ra sức đánh, không rõ người bên dưới sống chết ra sao, cứ liên tục ra cú đấm như một cỗ máy lỗi

Em bị bắt vì tội giết người, khi Subaru biết tin liền thông báo cho bọn kia rồi một mình chạy đến chỗ của em.

Từ đầu đến cuối em vẫn một gương mặt vô cảm như người mất hồn

"Michi!"

Quay đầu ra sau, bóng hình quen thuộc của bốn người anh. Em liền bật khóc

"Ru... Hic..... Em giết người rồi... Em xin lỗi... Em không cố ý....."

"Em ngoan, bình tĩnh, bọn anh sẽ tới thăm em thường xuyên có được không?"

"Hức...... Vâng!"

Cảnh sát áp giải em vào xe, rời đi để lại bốn tên nhóc và bốn tên trưởng thành buồn bã. Anh tự trách mình vì sao lúc đó lại để em nghỉ học, nếu em không nghỉ học chuyện này cũng không xảy ra. Tất cả là do anh, Michi.

Bọn nhóc tự trách mình yếu đuối, nếu lúc đó mình mạnh hơn đã không bỏ mặc chị ấy một mình ở đây, tất cả là do mình! Chị ơi đợi bọn em, nhất định bọn em sẽ mạnh lên! Sẽ bảo vệ chị!

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Ngoài việc tả quần áo tệ thì trong khoảng tả cảnh đánh nhau mình cũng tệ vãi l ạ😞✍

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ dữ dội thì mình cho em iu vô trại cải tạo chỉ vỏn vẹn 5 năm 😈 hơi vô lí nhưng muốn gáy hint otp sớm thì phải z thoaiii👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro