Chương 48 Các nam nhân này không dễ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cũng đến đây" Baji ngạc nhiên nhìn Chifuyu

"Là .....em gọi cậu ấy đến" Takemichi cắn răng mà hứng hết cay đắng mà hệ thống ban cho mình

Baji dù không vui nhưng không có thể hiện cái gì, trong lòng không muốn xích mích với Chifuyu nhưng đối với sự xuất hiện của nam nhân không vui vẻ nổi

"Takemichi em không sao chứ? Tôi nghe thấy em khóc" Chifuyu nắm lấy tay thiếu niên lo lắng hỏi

Takemichi cười gượng, trong lòng nhịn không được muốn xẻ thịt hệ thống ngay tại chỗ
"Không...không sao, tao ổn mà chỉ là....

"Chỉ là hắn ta muốn tao ngủ với hắn một đêm, còn uy hiếp tao nếu không chịu sẽ không để tao rời đi" lời này vừa dứt, sát khí không biết từ đâu mà cuồn cuộn xuất hiện, rồi lan rộng ra khắp phòng

Mà bên này quản lý bị dọa cho mặt mày tái nhợt không còn chút máu, hắn quỳ xuống muốn mở miệng cầu xin, còn chưa kịp đã bị Takemichi cắt ngang

"Takemichi không muốn nghe ông ta nói chuyện đâu"

Baji nghiến răng ken két, âm trầm nói
"Mày dám để em ấy nghe thêm chữ nào từ cái miệng bẩn thỉu đó tao sẽ cắt lưỡi mày"

Takemichi nhếch mép bộ dáng mười phần hả hê, dù sao hệ thống cũng đã gọi rồi chính mình cũng không thể làm gì, đành thuận theo tình hình mà cáo mượn oai hùm một lần vậy

Benkei xoa má thiếu niên ôn nhu nói "Takemichi ra ngoài một lát nhé, để chú giúp em đòi lại công bằng được không?"

"Không sao con có .......

"Takeomi nhờ mày đưa Takemichi ra ngoài"

Cho nên khi cửa phòng vừa đóng lại Takemichi cảm giác bản thân em đã nhìn thấy ác quỷ, dường như Baji không giống lúc trước, Benkei cũng không còn bộ dáng dịu dàng trước kia, kể cả Chifuyu cũng không giống, còn có cả Ran và Rindou vì sao bọn họ không cùng em ra ngoài, trái tim Takemichi đập mạnh em siết chặt lấy cánh tay của người bên cạnh, dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt đầy hoảng loạn và giọng nói run rẩy đã bán đứng thiếu niên

"C...Chú à, chú Benkei lạ quá"

Nam nhân khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc em, nhỏ nhẹ đáp

"Benkei nó chính là như vậy kể cả nam nhân bên cạnh em cũng thế, Takemichi ngây thơ quá em như thế này sớm muộn cũng bị ăn sạch, bản chất của bọn họ chính là sói, đứng được tới vị trí này bọn họ sao có thể hiền như em nghĩ"

Chung quy Takemichi quá ngây thơ để có thể thấu hiểu được bản chất của những người đang ở bên cạnh mình, bọn họ không phải những thiếu niên vì bạn mà hi sinh cả mạng sống nữa, mà chính là những con thú hoang kiêu hãnh, điên cuồng và máu lạnh

Chính vì Takemichi luôn mơ màng giữa kiếp trước mà kiếp này mà chính em cũng chẳng nhận ra được, và là vì Baji và Benkei chưa bao giờ bộc lộ bản chất thật sự cho em biết, cho nên thiếu niên vẫn luôn nghĩ rằng bọn họ rất tốt, họ sẽ không giết người, họ chỉ là những người mà em muốn bảo vệ

Bản tính của một con người không dễ thay đổi và Takemichi vẫn thế em chưa từng có ý định giết người bao giờ, và có lẽ thiếu niên luôn ngỡ rằng ai cũng giống mình, lạnh nhạt với mọi người không có nghĩa bản tính đã thay đổi, làm việc chín chắn hơn không có nghĩa đã thông hiểu mọi chuyện, Takemichi đúng là đã trưởng thành hơn lúc trước nhưng so với những kẻ đã lăn lộn trong góc tối và bước đi trên nghìn vạn mạng người như Baji hay Benkei thì chẳng là gì cả, thiếu niên còn quá non nớt để hiểu rằng những nam nhân đang ở cạnh mình chính là những kẻ giết người thật sự, kể cả Draken hay Chifuyu đều không ngoại lệ

"Cho nên bọn họ......định giết người...."

"Trên thực tế thì tên đó quả thật không thể sống" Takeomi khẽ đáp hắn cần cho thiếu niên hiểu thế giới này, và kẻ bên cạnh em nguy hiểm đến chừng nào

"Gì chứ, hắn ta cũng đâu có làm gì đáng chết lắm đâu nhỉ?" Takemichi cười gượng quay đầu nhìn Takeomi như muốn chắc chắn

"Chạm vào em thì là đáng chết rồi" Takeomi nhún vai thản nhiên đáp

Takemichi thẫn thờ, môi mím chặt đầy khó tin, có lẽ thiếu niên vẫn chưa chấp nhận được chuyện những người bản thân em để tâm nhất sẽ giết người

Takeomi đem mặt thiếu niên nâng lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em mà nói

"Chấp nhận đi Takemichi nam nhân của em đều là những kẻ ưu tú nhất, cũng là những kẻ nguy hiểm nhất, mạng người trong mắt bọn họ chẳng đáng gì cả, kể cả em khi em phạm vào giới hạn của bọn họ em cũng sẽ chết"

"Không, Kei sẽ không bao giờ giết tôi......"

"Em ngây thơ quá, rồi sẽ có một ngày em sẽ bị tát một cú đau điếng vì sự ngây dại của mình"

"Tôi không dại, nhưng tôi tin tưởng những người mình cần tin, tôi sẽ sống vì quyết định của chính mình và sẽ chết vì nó mà không chút hối hận" Takemichi tuy không thể tiếp thu ngay việc Baji giết người, bất quá chỉ không thể tiếp thu ngay chứ không phải chán ghét hay chán ghét nam nhân, bởi thật tâm Takemichi thực lòng thích anh

"Nếu giết người là tội ác vậy tội ác này tôi cùng bọn họ gánh, cả đời này không rời không bỏ"

Ánh mắt Takemichi vô cùng kiên định, Takeomi nhìn thiếu niên hồi lâu rồi cười khẽ một tiếng, nam nhân xoa nhẹ lên má em

"Tôi hiểu rồi, hiểu vì sao Benkei lại một lòng hướng đến em rồi"

Nói xong nam nhân lại tự cắt ngón tay mình ở trên ấn đường của Takemichi chấm lên một vết máu nhỏ, kỳ lạ chính là giọt ngay lập tức đông lại trở thành một nốt ruồi son nhỏ

"Cho em, sau này em gặp chuyện nó sẽ cứu em một mạng"

"Này là gì?" Takemichi vươn tay muốn sờ lên chỗ mà Takeomi vừa chạm, đáng tiếc bị nam nhân giữ lại

"Đừng chạm vào, đây là khả năng của dòng tộc tôi dùng lên em chính là để theo dõi sau này em gặp chuyện tôi sẽ biết, đáng lý chúng tôi chỉ cần tiếp xúc với ai một lần sau này muốn liền tự nhiên sẽ tìm được họ, nhưng em đã từng mất tích ba năm một chút tin tức của em tôi cũng không thấy được, đành phải dùng cách này thôi"

"Chú ......

"Đừng lo tôi sẽ không hại em, em đặc biệt như thế tôi không nỡ giết em"

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, lúc này cả đám một huyết khí bước ra khỏi phòng, đế giày vẫn còn đọng lại vết máu tươi khủng bố vô cùng, Takemichi vô thức siết chặt tay Takeomi bước chân nhịn không được lùi về sau

"Sợ rồi"

"K...không có"

"Nhìn mặt em chẳng còn chút máu nào đâu"

"Takemichi e......

"Cháu không sao" Takemichi hướng Benkei cười một cái, tay lại ẩn ý tránh đi động chạm của nam nhân

Rindou lúc này lộ vẻ mặt hưng phấn không thể che giấu, nam nhân như được tìm thấy chính đạo của đời mình, Ran tuy không thể hiện rõ như em trai nhưng từ lúc Benkei và Baji xuất hiện trong thâm tâm hắn bắt đầu rạo rực, bắt đầu ham muốn nắm trong tay quyền lực hơn người

Sau khi đem chuyện của Ran xử lý ổn, Takemichi liền tịnh dưỡng ở nhà hơn tuần mới có thể trở về như trước, Baji thấy vợ nhỏ nhà mình cả ngày lăn lộn trên giường lại không cho mình động vào thật cũng thương tâm lắm, khi không lại bị ra rìa thì ai mà vui cho nổi

Takemichi ngủ đến trưa mới tỉnh lại, bình thường Baji không có đến nhà riêng của em chỉ buổi tối hay cuối thừa mới đến, Draken so với Baji cũng không rảnh rỗi hơn bao nhiêu cho nên Takemichi đều ở trong tình trạng thả rông nhưng có người canh chừng, người canh chừng ở đấy chính là mấy trăm vệ sĩ mai phục gần nhà thiếu niên

Takemichi vốn đang ngủ đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt, em đau đớn mở mắt

"Mày đã làm gì ngài ấy?" Sanzu âm trầm nói, ánh mắt khó che đậy sát khí

Takemichi khó khăn hít thở, tay quơ loạn muốn tìm kiếm thứ gì đó, Sanzu nhanh chóng đè tay em lại điên tiết gào lên

"Mày tốt nhất biết điều một chút đi" lực tay Sanzu trước giờ luôn rất mạnh Takemichi tất nhiên không thể đấu lại nam nhân

"Từ lúc mày rời đi vua chưa từng tỉnh lại, mày đã làm ngài rốt cuộc đã làm gì ngài ấy"

"B...buông ra......có.....gì....c...chúng .....ta....từ....từ.....nói...." Sanzu nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn thiếu niên, cuối cùng thấy người sắp không chịu nổi nữa mới từ từ buông tay ra

"Ha~.....Khụ.....khụ.....khụ...." Takemichi như được tái sinh lần nữa, em khó khăn hít lấy từng ngụm khí

"Mày.....

*bốp*

Một cái đồng hồ bay thẳng vào thái dương Sanzu khiến nam nhân ngã người sang một bên, Takemichi khó khăn đẩy mạnh hắn ra mà bò xuống giường, ánh mắt đầy phẫn uất

Sanzu khẽ ngồi dậy im lặng nhìn máu của chính mình nhễu xuống ga giường, xong hắn lại cười nhạt một tiếng, rồi đưa mắt nhìn sang thiếu niên đang đứng sát góc phòng kia

"Mày muốn chết thế nào đâ......

*ầm*

Takeomi vẻ mặt âm trầm chạy vào, gương mặt hằn lên sự tức giận cùng điên cuồng khó thể che giấu, vừa nhìn thấy Sanzu nam nhân khẽ ngừng động tác một chút, nhưng nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của Takemichi liền lao chắn trước mặt em

"Mày muốn gì?"

Từ bao giờ Sanzu đã rút kiếm, hắn chĩa thẳng mũi kiếm về phía Takeomi, hung hãn gầm lên một tiếng

"Có phải mày đã bảo nó dùng thứ gì lên người vua của tao không hả?"

"Mày ngừng nói nhảm được rồi đấy, cút về nơi ở của mày đi trước khi tao ra tay tàn nhẫn Haruchiyo"

"Đợi đấy, tao sẽ lấy mạng mày nhanh thôi" Sanzu cười khẩy một tiếng rồi xoay người rời đi, rất nhanh sau lưng hắn xuất hiện thêm sáu thiếu niên nữa, mà toàn bộ người của Baji đều bị bọn họ thủ tiêu sạch sẽ, nhưng chung quy Sanzu vẫn bỏ đi chính là hắn đấu không lại không ai ngờ đến nhất

Takeomi ôm chặt Takemichi trong lòng tim bất giác đập mạnh, nếu không phải hắn dùng huyết khế lên người Takemichi, nếu hôm nay hắn không ở gần đây, nếu không phải Takemichi ở trung tâm thành phố phải chăng lúc hắn chạy đến thứ thấy được chỉ là cái xác của em, Sanzu người này điên cuồng ra sao Takeomi đương nhiên hiểu rõ, năm đó khi Sanzu ly khai gia tộc hắn đã giết hết những kẻ chống đối mình, người sống sót duy nhất cũng chỉ có một đứa em trai mà hắn từng xem như mệnh

"Hắn đơn giản như thế liền bỏ đi" Takemichi đương nhiên không tin Sanzu dễ dàng bỏ qua như vậy, dù sao người này vì vua của hắn cố chấp thế nào chính Takemichi cũng hiểu đôi chút

"Hắn đấu không lại tôi"

Takemichi chớp mắt đầy khó hiểu, đấu không lại Sanzu đấu không lại Takeomi này hơi phi lý rồi

"Nhóc con vẻ mặt đấy là sao? Em không tin tôi?" Takeomi nâng cầm Takemichi lên, có chút không vui vì không được tin tưởng

Takemichi cười gượng, em cũng muốn tin nam nhân nhưng thực đáng tiếc, sự thật này khó tin quá rồi

"Sanzu Haruchiyo thực chất không phải tên thật của nó, mà nó gọi là Akashi Haruchiyo, nó là em trai tôi, gia tộc tôi căn bản chỉ nuôi con lớn không nuôi con thứ bởi toàn bộ máu huyết tinh thuần nhất đều truyền xuống cho tôi, Takeomi tôi chính là gia chủ mà Haruchiyo nó chẳng là gì cả"

Takemichi nhướn mày, xem ra kiếp này Sanzu vẫn là 'người một nhà' nhưng nghe giọng điệu của Takeomi, và thái độ của Sanzu thì cặp anh em này chắc cũng chẳng tốt đẹp hơn kiếp trước bao nhiêu

"Em không ngạc nhiên?"

"Có...... một chút"

"Em cảm thấy tôi quá đáng không?"

"Không biết, Takemichi chẳng có anh em nên không biết được tuy nghe ấm ức thật đấy, bất quá mỗi người đều có quyết định của riêng mình, Sanzu đi theo người mình muốn thì cũng không sai, chú cũng thế, quyết định của mình là sướng là khổ thì tự mình gánh chịu" Takemichi lui khỏi người nam nhân, thản nhiên đáp chỉ là trong lòng có chút không yên vì ánh mắt nóng rực của người này

"Hôm nay thật cảm ơn chú vì đã cứu cháu" Takemichi cúi đầu, cũng đem khoảng cách giữa bọn họ rạch ròi rõ ràng

"Không có gì, tôi ngược lại có chuyện hỏi em đây"

"Chú hỏi đi"

"Em và Sano Manjiro quen nhau"

"Không quen"

"Nói dối" Takeomi nhíu mày rất không vui nhìn Takemichi

"Cháu thật s.....

"Takemichi nếu em nói thật tôi sẽ giúp em tìm hiểu tình hình của Mikey, còn nữa trước kia em hỏi tôi thuật truy hồn tôi hiện tại có thể dạy em"

Takemichi cắn răng miếng mồi to thế này chính là có độc, nhưng trên thực tế em lại không thể không ăn nó, Mikey tuy quan trọng nhưng Hina trong lòng Takemichi cũng quan trọng không kém

"Được, con k.....

"Xưng tên đi tôi không thích nghe em xưng con với tôi"

Takemichi cười gượng, cuối cùng vẫn thuận theo nam nhân

"Ừm..... Takemichi có quen biết với Mikey, chỉ là quen không lâu có duyên gặp nhau mấy lần mà thôi"

"Em ở Toman quen được bao nhiêu người?"

"Keisuke, Ken , Manjiro, Chifuyu, Hakkai, hết rồi chỉ có nhiêu đó thôi"

"Haruchiyo thì sao?"

"Có quen một chút thôi"

"Em biết Toman có bao nhiêu người nắm quyền không?"

Takemichi thành thật lắc đầu, em không biết thật mà Baji cũng chưa từng cho em biết

"Toman có tất thảy 7 người có cầm quyền, người có quyền lực lớn nhất chính là Sano Manjiro, sau đó là phó tổng Ryuguji Ken, tiếp theo là 5 tổng giám đốc Baji Keisuke, Mitsuya Takashi, Hayashida Haruki, Kawata Nahoya, Muto Yasuhiro, em vậy quen được phân nửa rồi còn là ba người máu mặt nhất"

"Chưa hết chỗ dựa của em hiện tại không chỉ như thế, phía bên quân đội có Benkei và tôi, gia tộc Shiba bên kia em quen cả thái tử nhà người ta, Takemichi à Takemichi mạng nhỏ này của em quý hơn nghìn vàng"

"Tôi với họ cũng không có thân lắm" Takemichi lảng tránh ánh mắt của Takeomi nhỏ giọng bào chữa, em làm sao biết người em quen toàn là dân máu mặt chứ

"Takemichi có muốn vào quân đội không? chỉ cần em trở thành một quân nhân sẽ không ai động vào em được"

Takemichi chớp mắt trong lòng cũng có chút mong chờ, đúng là nếu em trở thành mạnh mẽ thì cũng không cần phải dựa dẫm ai nữa, huống chi bản thân em còn hay gặp nguy hiểm, em cũng không thể cả đời dựa hơi Baji và Draken mà sống

Takeomi cười nhạt, trong lòng lại bắt đầu văng ra cái bẫy lớn chính là muốn Takemichi tự mình sa vào, hắn chính là bác sĩ tâm lý thứ rành nhất không phải tâm lý con người thì là gì, chỉ cần Takemichi vào quân đội thì em sẽ sớm thuộc về hắn thôi

"Được Takemichi sẽ nói cho Baji nghe"

"Được tôi đợi tin tốt của em"  Takeomi không bức ép bởi hắn biết thiếu niên này vô cùng cứng đầu càng ép người này không chịu thuận theo, muốn có được Takemichi phải dùng biện pháp từ từ

"Vậy cái thuận truy h.....

Takeomi đặt tay lên môi thiếu niên khẽ xoa mấy cái nhẹ giọng nói

"Đợi khi em đến quân đội, tôi sẽ dạy em, bởi học thứ này tâm phải tịnh mà em hiện tại tâm không đặt ở một người"

Takemichi im lặng đúng là hiện tại em vẫn còn lo lắng cho Mikey

"Chú, chú giúp Takemichi đi tìm Mikey đi" Takemichi không ngu, em hiện tại quá yếu ngu ngốc đâm đầu vào ổ giặc có mà chết mất xác, dù đưa Baji theo chưa chắc đánh lại mấy người của Sanzu, nhưng dựa theo thái độ của nam nhân đối với Takeomi em có thể nhờ vả người này một chút

"Tôi sẽ không làm việc không công"

"Takemichi có tiền, Takemichi sẽ trả lương cho chú"

"Tôi không thiếu tiền"

"Vậy chú muốn gì, chỉ cần trong khả năng con sẽ giúp"

"Tôi muốn........

Takeomi khẽ cúi đầu mũi khẽ chạm vào mũi của thiếu niên trong lòng, môi mỏng cong lên, ánh mắt vô cùng ái muội

Takemichi nhẫn rồi lại nhẫn, chính là vì em không còn cách nào khác, Takeomi đối với kế hoạch của em là nhân tố không thể thiếu

"Tôi sẽ suy nghĩ sau, xem như em nợ tôi một chuyện" lúc này nam nhân bỗng dưng đứng thẳng dậy buông người ra
_________
Mé cái cp TakeTake này viết rất dễ lộn tên nha mắ, bấm hồi ra toàn Takemichi không, lạy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro