Chương 46 Đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Takemichi đầy tơ máu, cõi lòng thiếu niên mâu thuẫn tột độ, em run run cầm lấy điện thoại ấn số gọi ai đó, chuông vang lên hai hồi đã có người nhấc máy

"B.... Baji anh ở đâu?"

*Tôi đang ở phòng làm việc, em xong việc rồi sao tôi đến tìm em nhé*

Takemichi khẽ thở gấp, thiếu niên dường như mất đi bộ dáng bình tĩnh thường ngày, đúng thế em đã từ chối Chifuyu

"Baji, Takemichi muốn về nhà"

Ở bên kia Baji dường như đã nhận ra khác thường của người trong lòng, nam nhân khẽ hạ giọng điệu rồi nói

*Được, em đợi tôi một lát tôi lập tức đến tìm em*

Trời nổi mây đen, hiện tại đã là buổi chiều cho nên khung cảnh lúc này càng thêm u uất hiu quạnh, Takemichi đứng giữa đường lớn cơn gió lạnh khẽ thổi bay mái tóc em, đôi mắt thiếu niên cụp xuống khiến người không thể nhìn rõ tâm trạng em lúc này

Nhưng rất nhanh Baji đã xuất hiện, nam nhân giống như chúa cứu thế của Takemichi lúc này, khi thấy anh thiếu niên đã không ngần ngại lao đến ôm chầm lấy

"Kei à" Takemichi rầu rĩ gọi tên nam nhân

Baji ôm chặt người trong lòng, ánh mắt lóe lên tia lo lắng bình thường Takemichi sẽ không gọi anh như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc anh không ở bên cạnh em thế này, Baji nhẹ giọng đáp lời thiếu niên

"Ừm, tôi ở đây"

"Kei"

"Tôi đây"

"Kei"

"Tôi đây"

"Kei"

"Tôi đây"

Một người luôn miệng gọi một người lại kiên nhẫn đáp lời, Baji ôm em vào xe tay không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của thiếu niên, không ngừng dùng hơi ấm của bản thân truyền sang cho người trong lòng

"Ngoan ngủ một lát đi, sắc mặt em tệ quá"

"Ừm" Takemichi khẽ đáp, tay nhỏ siết chặt góc áo của Baji ngoan ngoãn nhắm mắt

Nói đi thì phải nói lại Baji trong lòng cũng đang rất hưởng thụ bộ dáng yếu ớt này của vợ nhỏ nhà mình, tuy lúc trước nhóc con nhà anh như tiểu hồ ly kiêu ngạo lúc nào giơ cao móng vuốt với anh, nhưng em vẫn biết làm nũng dựa vào anh, nhìn lại hiện tại đi trở thành đại hồ ly rồi cả người thì lúc nào cũng nghiêm túc, không chịu làm nũng cũng không cãi nhau với anh nữa, sắc mặt thì chưa bao giờ thả lỏng, yêu thì yêu đấy nhưng tiểu hồ ly lúc trước càng khiến anh yêu hơn, nhìn cách Takemichi nép vào lòng mình cầu che chở mà nam nhân thỏa mãn vô cùng

Nhưng nghĩ nghĩ một hồi Baji quyết định cầm lấy điện thoại, anh giơ cao điện thoại chụp mấy cảnh Takemichi đang nép vào lòng mình cho người bạn chí cốt đã đi công tác nơi phương xa của mình, sau đi gửi đi còn không quên nhắn mấy câu khịa

--....--
Ken

                      Chậc,  vợ nhỏ nhà tao yêu không?                                                          ôi cảm giác ôm người thương lòng lúc trời mưa sao mà mày hiểu được, mày nhìn cặp má này, cặp má này vừa được tao thơm mấy cái đó, cảm giác mềm mại vô cùng      

                       Takemichi nhà tao ngủ thôi mà cũng đáng yêu như thế, thôi tao ôm em ấy tiếp đây mày ở đó ôm đống văn kiện của mình đi haha
__....__

Draken đọc dòng tin nhắn dài ngoằng và đầy khoe mẽ của Baji mà máu đến mức não sôi trào, nam nhân tức muốn thổ huyết đến nơi, hắn quạu điên mà quăng luôn điện thoại vào góc phòng trong lòng âm thầm thề bản thân sẽ bắt Baji trả giả, cũng thề sẽ hôn Takemichi gấp đôi

Thậm chí lúc nam nhân đi họp vì vô tình nghĩ đến cảnh tượng Baji một tay ôm eo Takemichi, một tay đặt lên mông em đưa mắt cao ngạo rồi cười khẩy với hắn một tiếng mà Draken phải đứng bật dậy giữa phòng họp tức điên cả lên mà đập bàn một cái rầm, khiến cho nhân viên đang báo cáo sợ muốn mất mật, tay cầm tài liệu thiếu chút nữa đã rớt xuống bàn cả một buổi họp nhiệt độ như rơi xuống hầm băng, rõ ràng bên ngoài nóng đến những 30° nhưng người ở trong phòng vẫn không rét mà rung, Draken vẫn như cũ chưng nguyên cái cái bản mặt đằng đằng sát khí mà họp

Baji hiện tại vẫn không biết tội lỗi mình gây ra, nam nhân đang thảnh thơi nằm trên ghế sofa xem tin tức, mà Takemichi đang nằm trên đùi anh tay cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó

--....--
Hana

Chúng ta gặp nhau đi
                                                               Được

Cậu không từ chối tôi nữa

                                   Chúng ta gặp nhau tôi có
                                   chuyện cần nói với cậu

Cậu đang làm gì đó?
__....__

Takemichi nhíu mày cũng chẳng biết nghĩ gì mà bình tĩnh chụp một tấm hình, còn là cảnh bản thân nằm trên đùi Baji rồi gửi đi, sau khi hình được gửi đi đã 10 phút trôi qua bên kia cũng chưa có phản ứng gì, sau nửa tiếng Takemichi nhận được thông báo bản thân đã bị chặn

Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Takemichi, Baji nhịn không được xoa đầu thiếu niên mấy cái nhẹ giọng hỏi

"Làm sao đấy?"

"K...không có gì" Takemichi khẽ lắc đầu, nhưng nội tâm hoang mang vô cùng, thiếu niên còn chưa nhận thức được bản thân đã làm gì sai, được rồi sao một lần bị sốc tâm lý bởi hai đại nhân vật, là ảnh đế- sama Matsuno, và Sano-dono thì Takemichi eq của Takemichi đã rơi xuống hầm băng rồi bị đóng đá mất

[Ting!!! Điên rồi, thế giới trong mắt bổn hệ thống chết rồi, loạn cả rồi aaaa không thể tin được]

'Mày bị gì đấy'

Khóe miệng Takemichi co rút, đối với những lời nói nhảm của hệ thống nản đến mức không nói thành lời

[Ting!!! Ký chủ để bổn hệ thống kể ngài nghe, tên nam chính trong tiểu thuyết này điên rồi, còn dám đánh nữ chính cái này có còn là người không vậy, bổn hệ thật muốn thay trời hành đạo tế sống tên súc sinh n....

'Câm miệng'

Takemichi đen mặt nghiến răng nghiến lợi nghĩ, bảo nó tìm cách thu thập hồn phách Hina thì nó lại lười biếng không muốn nghĩ, bảo không nghĩ ra, hiện tại lại dư dả thời gian đọc tiểu thuyết

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó đã qua hai ngày nghỉ phép của Rindou, Takemichi cũng lần nữa xuất đạo thiếu niên một thân quần áo đơn giản, tóc buông lơi, trên mặt đeo một chiếc mắt kính có gọng tròn, dù có miếng băng gạt lớn trên mặt cũng không thu hút ánh nhìn của người khác bằng hai túi gà đầy ụ trên tay em hiện tại, Takemichi vẫn chưa quên lời hứa tặng mười con gà cho Rindou cho nên em đem gà đến tặng hắn, đúng là một đứa trẻ tốt

Mới sáng sớm cửa nhà Rindou đã bị chuông cửa réo inh ỏi, lúc mở cửa ra đập vào mắt hắn là hai túi ra to bự và Takemichi, thiếu niên nhét hai túi ra vào tay hắn, khẽ đẩy nhẹ mắt kính nhàn nhạt nói

"Cho anh"

"Nhiều như thế, cậu trúng số à" Rindou lách người sang một bên để Takemichi bước vào, vừa đáp

"Tôi không chơi số"

Rindou nhìn thiếu niên tâm tư nhịn không được rung động mấy lần, hắn yêu thích Takemichi không phải vì nhan sắc của em thật, thiếu niên từ khi làm quản lý cho hắn chưa từng than phiền hắn câu nào, cũng không có cảm thấy hắn so với anh trai có gì thua kém, đặc biệt chính là vì hắn chỉ vô tình trêu chọc bảo trợ lý của hắn phải giống hắn mà Takemichi lúc ở bên cạnh hắn đều sẽ đeo kính, đáng tiếc rung động thì rung động nhưng Rindou không định làm người thứ 3, đời này hắn ghét nhất loại người xem vào tình cảm của người khác 

Nếu Takemichi thật sự là người bình thường cũng chỉ một thân một mình ở bên cạnh Rindou đúng là không tồi, người này tuy nhìn vậy thôi chứ thật ra cũng rất tốt, bọn họ ở bên cạnh nhau cùng nhau làm việc cùng nhau về nhà cũng rất bình yên, đáng tiếc chính là trên đời này không có nếu như

Ran ngồi trong phòng khách nhìn hai túi gà to mà em trai bày ra khóe miệng co rút mấy lần, em trai hắn quay hình mấy ngày liền giàu lên sao, gà nói mua liền mua hẳn 10 con

"Em mua gà nhiều vậy làm gì, ăn không hết bỏ lại uổng phí"

"Em không có mua là Takemichi mua đấy" Rindou đưa mắt nhìn về phía con người đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa nhà mình, lớn giọng giãi bày

"Tôi hứa tặng gà cho anh, nên phải tặng thôi"

"Cậu hứa bao giờ? sao tôi không nhớ"

"Lúc anh đang thi show thực tế"

"Có sao?"

"Có"

Nghe đến đây ánh mắt Ran lộ ra thấu hiểu, hắn nhớ rồi là comment ủng hộ Rindou ở tập phát sóng đầu tiên của 'Vạn Năm Ánh Sáng', khóe miệng nam nhân nhịn không được cong lên, ánh mắt nhìn Takemichi cũng thân thiện hẳn

"Cảm ơn cậu Takemichi, cảm ơn cậu vì đã đối tốt với em trai tôi, cũng không chê em ấy tính khí nóng nảy không tốt"

"Không có gì" Takemichi thấy có người hiểu được nỗi lòng chăm trẻ của mình, vô cùng vui vẻ mà đáp lại

"Nói gì vậy chứ, em tính khí nóng nảy, không tốt lúc nào" Rindou vừa xé một cái đùi gà, định đưa cho anh trai nhưng nghe thấy câu này lập tức rút cái đùi gà lại

Ran cúi đầu ở trên tay em trai trực tiếp cắn một miếng thịt gà, thản nhiên nhai nhai mấy cái chậm rãi nuốt, ăn xong còn cảm thán thịt gà rất tươi, ăn ngon, xong đưa vẻ mặt đầy khinh bỉ đối với sự chất vấn của em trai, nhóc con này ở với hắn từ lúc lọt lòng tính khí thế nào hắn còn không hiểu hay sao

"Hai người tiếp tục tôi về trước" Takemichi cũng không muốn nán lại lâu, em vốn dĩ cũng chỉ muốn đưa gà rồi về

"Không tiễn" Rindou cắn một miếng thịt gà vô lương tâm nói

"Tôi tiễn cậu" Ran đứng dậy, vươn tay vò vò đầu Rindou mấy cái, mới bước theo Takemichi
Rindou tức giận muốn chết, anh trai lúc nào cũng kiếm chuyện trêu chọc hắn, mà hắn mỗi ngày đều bị chọc đến nghiến răng nghiến lợi

"Anh ngày mốt cũng chuẩn bị đi, tôi sẽ giúp hai người chuyển công ty giải trí"

Takemichi đưa mắt nhìn Ran nghiêm túc nói
Đáy mắt Ran lộ ra ngạc nhiên, phải mất một hồi lâu nam nhân mới có thể lấy lại bình tĩnh ngày thường mà đáp lời Takemichi

"Không cần đâu, nếu có thể cậu đưa em trai tôi đi là được rồi, công ty đó sao có thể chịu nhả một lần hai người bọn tôi, hơn nữa hủy hợp đồng"

"Chuyện anh bị quản lý đóng băng tôi đã biết, dù sao hợp đồng ký kết còn vài ngày nữa là hết hạn, nếu họ ép anh ký hợp đồng tôi sẽ mời luật sư cho anh"

"Không cần, chúng ta không thân thiết cậu cần gì phải làm nhiều như vậy"

"Tôi và các anh..... giống nhau, chỉ vậy thôi"

"Giống?"

"Tôi từng làm diễn viên nhưng quanh quẩn trong cái giới này đúng là không dễ chút nào, nếu không có chống lưng mạng của những người như chúng ta không khác gì rác rưởi"

Ran im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng nói ra một câu

"Đúng thật là không khác rác rưởi"

"Tôi về trước, ngày mốt sẽ đến tìm hai người, tạm biệt" Takemichi nói xong liền muốn rời đi

"Cảm ơn cậu" Ran đột nhiên cúi đầu

"Không cần làm vậy đâu"

"Tôi thế nào cũng được, nhưng nếu em trai tôi có thể ở một nơi khác tốt hơn làm phiền cậu có đưa em ấy đi, mặc kệ tôi"

"Yên tâm đi, hai người tôi không bỏ lại ai cả"

"Cậu v.....

"Được rồi không nói nữa, tôi đi trước, chuyện hôm nay anh cứ bàn bạc với Rindou đi, tên đó ngang bướng quá tôi nói hắn không chịu, anh là anh của hắn chắc chắn sẽ dễ nói hơn tôi"

Lần này không để Ran có cơ hội phản ứng Takemichi đã nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng dáng đã mờ nhạt của thiếu niên, Ran cuối cùng bật cười một tiếng, chẳng biết nam nhân nghĩ gì nhưng đôi mắt hắn bỗng mềm mại hơn không ít

"Người rất tốt, đáng tiếc Haitanies không xứng" Ran bất giác cảm thán một câu, nam nhân khẽ thu hồi tầm mắt quay người bước vào nhà

"Anh làm sao vậy, Takemichi tên nhóc đó cắn anh sao? Sắc mặt sao lại xấu thế?"

"Nói nhảm gì đấy, em bị cậu ấy cắn rồi à?"

Rindou gặm cái đùi gà trên miệng, ngẩng cao đầu, rất nhanh yết hầu của liền lộ ra trên cổ đúng là có một dấu răng nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra

Mí mắt Ran giật nhẹ mấy cái, trong lòng hoang mang vậy mà bị cắn thật

"Em....bị cắn lúc nào....đấy"

"Lần đâ.....không là lần thứ hai gặp nhau, em vô tình đánh vào ...... ừm mông của cậu ta, cậu ta liền cắn em"

"Bị cắn là đáng" Ran bỏ lại một câu liền xoay người đi lên phòng

"Mình có có cố ý đâu chứ" Rindou bĩu môi, như muốn trút giận mà hung hăng cắn mạnh một cái vào cái đùi gà, đừng hỏi hắn vì sao chỉ ăn đùi, vì hắn thích vậy đó

Takemichi vốn định bắt taxi quay về nào ngờ giữa đường gặp tập kích, bị người ta kéo lên xe mà tới chống cự cũng chưa kịp làm, lúc này không khí trong xe phảng phất mùi âm u khó tả, một ngày mặt lạnh như tiền một người thì vừa lạnh vừa khó coi

"Anh đây là bắt cóc tôi đấy à?"

"Tôi không bắt cóc cậu, chỉ mời cậu đến gặp một người"

"Gặp ai? Thật sự đi gặp hay anh muốn tiễn tôi xuống suối vàng?"

Nam nhân bên cạnh khẽ nhíu mày, có lẽ Takemichi hiện tại quá khác biệt với lần đó cho nên hắn đã không kịp thích ứng, tuy vậy nhưng nam nhân vẫn giữ cho mình vẻ bình tĩnh, xong mới đáp

"Ép cậu lên xe là tôi sai, nhưng xin cậu đi gặp vua một lần, tình trạng ngài ấy vô cùng tồi tệ" nếu không phải Mikey đã nhốt mình trong phòng một ngày một đêm không chịu ăn uống, tra ra mới biết nguyên nhân bắt nguồn từ người này thì Sanzu hắn có chết cũng chẳng thèm quan tâm đến tên nhóc này làm gì

Takemichi nghe vậy cũng có lo lắng, nói gì thì nói Mikey rõ ràng chính là tử huyệt của thiếu niên, chỉ cần chuyện liên quan đến Mikey thì người này liền thiếu quyết đoán ngay, đáng lý Takemichi hiện tại nên từ chối ngay nếu muốn Mikey quên mình thì tốt nhất đừng gặp mặt, nhưng phải đến một lúc lâu Takemichi mới nhịn xuống lo lắng nói

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp anh ta, cho tôi xuống xe"

"Cậu không gặp ngài ấy sẽ chết thật đấy"

"Trên đời này sẽ không loại chuyện vì không gặp được một người mà chết đi"

"Cậu đến gặp vua đi 1 tiếng tôi trả cậu 10 triệu"

"Tôi không thiếu tiền"

"Cậu không đi cũng phải đi, nếu cậu không muốn chết thì ngoan ngoãn đi"

"Anh giết tôi không nổi đâu"

"Thử liền biết"

Sanzu chẳng biết từ bao giờ đã rút súng, vẻ mặt nam nhân đằng đằng sát khí, đưa thẳng súng vào đầu Takemichi âm trầm nói

"Tự nhiên bóp cò" Takemichi đưa mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân

Hai bên trừng nhau đến tóe lửa, không ai chịu nhượng bộ ai, một người hở tí đã đòi giết, một người không sợ chết mà nghênh chiến

"Tch......" nam nhân thu hồi súng, khó chịu tặc lưỡi một tiếng

Takemichi mềm cứng không ăn rõ ràng là đang bứt điên Sanzu, cuối cùng nam nhân giở trò lưu manh

"Cậu không đi tôi sẽ cưỡng b*c cậu"

[Ting!!! Cái gì vậy trời, ký chủ à ngài cuối đã tạo nghiệp gì mà toàn gặp phải mấy loại người này hay thế]

Khóe miệng Takemichi co rút, tay cầm điện thoại muốn thông báo cho Baji cũng run rẩy mấy cái, xém chút đã khiến nó rơi xuống

Tài xế vốn đang lái xe cũng bị câu này của chủ nhân nhà mình mà lệch cả tay lái, khiến xe lượn mấy vòng, may mắn đây là ngoại ô ít xe qua lại nếu không đã gặp tai nạn

"Anh ngon thì đến đây, tôi sẽ cho anh biết cảm giác 'tuyệt tử tuyệt tôn' là như thế nào" Takemichi trừng mắt nhìn nam nhân

"Khẩu khí lớn thật nhỉ?" Sanzu cười khẩy, đối với uy hiếp của Takemichi không chút sợ hãi

"Lớn hay không thử rồi biết" Takemichi miệng cứng thế thôi nhưng đánh với Sanzu thì em không đánh lại thật, giỡn mặt hả tên điên này chẳng những mà thú nhân mà còn là thú nhân đã trưởng thành, em chỉ một con người bình thường đánh sao lại hắn, tuy người ta có câu 17 bẻ gãy sừng trâu em đã sớm qua cái tuổi 17 lâu rồi, tên này đâm em lòi cả phèo ra thì có đấy, nghĩ thì nghĩ thế nhưng Takemichi không thể hiện ra vẫn đưa bộ dạng thần thần bí bí như bản thân đang rất tự tin khi đánh nhau với Sanzu vậy

"Đừng tưởng việc cậu làm tôi không biết, giao điện thoại ra đây" mắt Sanzu như radar vậy soi kỹ đến mức Takemichi có nhanh tay cũng không giấu được điện thoại

Sau khi điện thoại bị tịch thu và bị đập cho nát bét, Takemichi đành nghẹn họng chịu trận, hiện tại đang trên xe em không thể chạy được đợi lát nữa xuống xe chỉ cần Sanzu một giây lơ là em có thể lập tức chạy đi

Đáng tiếc nam nhân 'điên' bên cạnh không cho Takemichi cơ hội đó, cũng chẳng biết hắn lấy dây ở đâu ra mà đem tay hắn với em cột chặt lại với nhau, cột xong còn thả ra một câu

"Tôi hiện tại làm tổn thương cậu vua cần cậu, nhưng tốt nhất cậu nên thấy may mắn vì sự nhượng bộ của tôi, nếu cậu dám làm vua thất vọng lần nữa tôi sẽ tự tay lấy đầu cậu"

"Đến lúc đó Baji Keisuke và Ryuguji Ken sẽ thay tôi lấy mạnh anh"

"Cậu chỉ biết dựa vào người khác để trả thù tôi thôi sao, ha~ yếu đuối"

Nếu người bình thường sớm đã bị đả kích lòng tự trọng mà phát điên lên đấm cho Sanzu vài cái vào mồm, vì cái tội nói không biết lựa lời đẹp trai nhưng miệng quá thối, nhưng Takemichi không phải người bình thường nữa, lý trí của thiếu niên rất vững sẽ không vì một câu của Sanzu mà tức lên

"Tôi yếu đuối thì sao vẫn có người nguyện ý để tôi dựa dẫm, ngược lại là anh, anh đấu không lại chỗ dựa của tôi đâu, ha ha"

Đúng thật là đấu không lại, tuy cấp bậc của Sanzu và Baji ngang ngửa nhưng Baji là một trong 6 người thành lập Toman, vị trí và uy tín tính ra vẫn hơn Sanzu một chút, so đến Draken thì thật sự Sanzu đã không có cửa nữa vì chức vị của nam nhân chỉ thua Mikey một bậc, việc của tổ chức đa phần điều do hắn quản lý, hai người này đem một người ra đấu đã không dễ dàng gì, hiện tại hợp lại thật sự có thể lấy được mạng của Sanzu

Nếu là người thường có lẽ người ta sẽ cân nhắc lợi hại mà có thể thả người, nhưng thật xin lỗi Sanzu tên này đầu óc căn bản không giống người thường trong đầu nam nhân căn bản cũng chỉ có thứ nhất là vua, và thứ hai là an toàn của vua, làm gì quan tâm bản thân sống chết ra sao làm bao nhiêu chuyện ác

"Bọn họ giết tôi cũng vậy, ít nhất tôi lôi cậu chết theo cũng không có thiệt thòi"

"Anh.....ah..."

*bịch*

Takemichi trừng mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân đang đè trên người mình, vẻ mặt lạnh nhạt chút nữa đã bị phá nát, Sanzu dùng một tay giữ chặt hai tay thiếu niên, giọng mười phần nguy hiểm

"Cậu không muốn đi cũng phải đi, nếu cậu dám làm ngài ấy tổn hại lần nữa tôi sẽ đem hai chân cậu chặt bỏ, móc mắt cậu, cắt lưỡi, rút móng, từng chút từng chút một hành hạ cậu đến chết đi sống lại"

Takemichi nghiến răng ken két, thiếu niên tất nhiên không để mình chịu thiệt thòi, em mạnh bạo nâng gối muốn dạy Sanzu một bài học, ai ngờ nam nhân phản ứng quá nhân nhanh chóng kẹp chặt hai chân em lại, chỉ đợi lúc ngay lúc hắn sơ ý Takemichi ngưỡng đầu trực tiếp cắn mạnh vào yết hầu hắn

"Hừ......" Sanzu hít một ngụm khí lạnh đau đến không biết làm cái gì

Lúc này Takemichi liền vùng vẫy ngay lúc hai tay được giải thoát, thiếu niên đưa ray ôm chặt cổ hắn kéo mạnh há miệng cắn lần nữa

"Aaaaaa....buông...." sắc mặt Sanzu càng ngày càng đen, ánh mắt nổi lên sát khí, nhưng cơn đau nhanh chóng lấn át đi ý niệm muốn giết người của hắn, lúc này đôi mắt Sanzu đều là đau đớn, hắn càng gào thiếu niên phía dưới cắn càng hăng càng mạnh, thiếu điều muốn cắn đứt luôn cổ họng hắn vậy

Tài xế bị một màn này làm cho câm nín, hắn lặng lẽ đem giác quan của bản thân đóng kín, đối với sự 'đùa giỡn' của hai người trên xe tựa như không thấy, vì sao à tai hắn đã điếc rồi, cũng đã mù luôn hắn chẳng biết chẳng thấy gì cả cảm ơn

Sanzu vì đau quá trực tiếp hóa sói, Takemichi đang cắn nhiệt tình bị đè cho thiếu chút nữa thăng thiên luôn, miệng thì đầy một mồm lông sói, em khó khăn phun nó ra khỏi miệng, sắc mặt vô cùng tệ hại

"Grừ....."

Sanzu vốn nghĩ bản thân trở về hình dạng sẽ dọa sợ Takemichi đáng tiếc hắn đã lằm, nhìn con sói điên trước mắt Takemichi không chút sợ hãi, mà nắm lấy hai cái lỗ tay nó rịt mạnh, đúng là dân liều mạng gặp dân liều mạng không chột cũng què

Sanzu trong lòng kêu cha gọi mẹ cũng không dám thương tổn Takemichi, hắn hiện thi còn cần người này an ủi vua, nếu không phải vì vua hắn mười đời cũng không chịu nổi vũ nhục cỡ này

Đợi đến lúc xe chạy đến biệt thự, Takemichi cổ tay bị cột chặt lấy mà đầu sợi dây bên kia thì cột chặt cổ sói lớn Sanzu, thiếu niên ra vẻ bĩnh tĩnh bước đi nhưng trong đã sớm nổi sóng gió
Vừa bước vào biệt thự quản gia đã xuất hiện, khi nhìn thấy Takemichi ông ta không chút ngạc nhiên, chỉ cúi đầu chào kính cẩn chào em

"Tiểu chủ nhân, mừng ngài đã trở về"

Takemichi dù đã nghe qua nhưng em thấy sự không quen cái danh gọi này, thiếu niên gượng ép gật đầu chào lại liền muốn chạy đi
Đem sợi dây trên tay tháo bỏ, Takemichi cuối cùng nhận mệnh mà cùng Sanzu bước lên phòng Mikey, em vươn tay gõ cửa gõ đến tay đều đau luôn người vẫn không có phản ứng, dưới dâm uy của con sói điên bên cạnh Takemichi đành lên tiếng gọi

"Mikey là tao Takemichi, mày mở cửa ra chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Khoảng chừng 30 giây sao Takemichi nghe tiếng động cửa mở, em còn chưa ý thức được chuyện gì một lực mạnh đã kéo em vào phòng, sau đó Takemichi nghe tiếng khóa cửa, mà bản thân em hiện tại cũng không ổn chút nào bị người ta ôm chặt trong lòng đến không thở nổi

"Mày buông tao ra trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau được không?" thấy người kia không có ý định bắt chuyện Takemichi chỉ đành nhượng bộ lên tiếng nói trước

"Em còn muốn nói cái gì? Em lại muốn nói bỏ tôi nữa sao?" giọng nói nam nhân khàn đặc, người tràn đầy mùi thuốc lá

Takemichi nhíu mày nhịn không được mà vùng vẫy, nhưng em càng vùng thì nam nhân ôm càng chặt, giống như muốn dán em vào người hắn luôn vậy, Takemichi dám chắc nếu em còn bị ôm thế này sáng mai báo chí lại có tin để đăng, như một thanh niên hai mươi tuổi bị ôm đến gãy xương mà chết hay một thanh niên từ chối tình cảm người ta bị người ta ôm đến nghẹt thở chết

"Mikey đau quá, ôm nhẹ thôi tao không giãy nữa cho mày ôm được không?" Takemichi hết đường chỉ có thể hạ giọng xin xỏ

Sau đó lực tay Mikey đúng thật là nhẹ lại, nhưng nó vẫn chặt như cũ Takemichi căn bản không có sức mà thoát ra, thiếu niên mấy lần muốn nói, nhưng cũng không biết nói gì nên lại thôi, bọn họ cứ như vậy duy trì tư thế cả nửa ngày

Takemichi bị ôm đến toàn thân nhức mỏi, cổ họng khát khô, trong lòng thầm mắng Mikey không phải là người đứng cả buổi trời cũng không biết mệt

"Mikey tao khát nước, mày buông tao ra đi, tao đi uống nước rồi chúng ta nói chuyện chuyện tiếp"

"Tôi không muốn nói chuyện với em, em cũng không được đi"

Takemichi tức muốn chửi thề mấy tiếng, cmn một tên thì không muốn nói chuyện, một tên lại bắt em đến đây nói chuyện, này là đang giỡn mặt em có đúng không

[Ting!!! Ký chủ à, có phải kiếp trước ngày tạo nhiều nghiệp chướng lắm không]

'Mày thấy tao chưa đủ phiền à'

[Ting!!! Đâu ta đang đồng cảm ngài đó chứ]

'Đúng rồi nhắn tin cho Baji bảo tao không về, anh ấy hỏi gì cứ nói có chút chuyện cần giải quyết là được'

[Ting!!! Thật giống tình tiết nữ chính tay ôm nam chính nhưng không muốn nam phụ đau lòng mà nói dối vậy]

'Đừng nói nhảm nữa'

[Ting!!! Hứ ký chủ thật đáng ghét]

Takemichi nhíu mày suy nghĩ, thật sự không biết nên dùng cách nào để thoát ra khỏi móng vuốt của ma vương này, trong lòng lại hận chết tên ác độc Sanzu kia, Takemichi thề chỉ cần bản thân thoát được em sẽ đánh tên đó biết thành độc nhãn lang, biến hắn thành sói mặt sẹo còn bị đuôi một con mắt

Cuối cùng nộ khí bạo phát Takemichi đem Mikey đẩy ra, trước sự ngạc nhiên của nam nhân tát hắn một cái, cái đánh này mạnh đến mức trên mặt anh tuấn in rõ dấu bàn tay năm ngón, máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra
________
Chương hong cóa dài cỡ 5000 chữ thôi hen hihi:))
Bởi vì quá dài cho nên lười tìm lỗi quá có sai thì mọi người nhớ nhắc tôi vào sửa chứ kiểm xong lỗi chắc tai biến luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro