Chương 35 Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bốp*

Takemichi ngã nhào xuống nền đất, gương mặt in đậm dấu tay, dụng cụ trang điểm đều rơi đầy xuống sàn

"Xấu xí như thế còn dám chạm vào người tao kinh tởm chết mất"

Nhìn thiếu niên xinh đẹp kia điên cuồng dẫm đạp lên đồ của mình, Takemichi khẽ siết chặt tay im lặng chịu đựng, nhìn đồ vật của bản thân toàn bộ đều hủy sạch, không ai biết tâm can em đau đớn chừng nào, khó khăn lắm mới dành dụm mua được chừng ấy hiện tại đều bị hủy sạch sau này em làm sao sống đây

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy" chợt một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên

Thiếu niên niên xinh đẹp khó chịu quay đầu, chỉ là sau khi nhìn rõ người kia là ai vẻ mặt khó chịu của cậu ta đã thay bằng vẻ mặt nịnh nọt

"Hana-senpai" thiếu niên kia muốn chạy đến nắm tay Hana chưa kịp đã bị trợ lý của người ta cản lại

"Xin lỗi Hana không thích đến gần người lạ"

"Không sao ạ, e.....

Thiếu niên chưa nói dứt câu, Hana đã bước qua cậu ta đi đến bên cạnh người sau lưng cậu ta

"Đứng lại"

Takemichi vừa nghe tên Hana đã nhanh chóng muốn rời đi, đáng tiếc vừa ôm đồ bước hai bước đã bị người ta kéo lại, dụng cụ trang điểm trên tay thiếu niên lần nữa rơi xuống đất, tạo ra loại âm thanh chói tai vô cùng, Takemichi đau xót nhìn chúng, tiền của em, đây đều là tâm can bảo bối của em đấy

"Ngẩng mặt lên cho tôi" Hana nắm chặt tay thiếu niên lạnh nhạt ra lệnh

Takemichi hít sâu một hơi khẽ ngẩng đầu, chỉ mong người này không nhận ra mình, đáng tiếc người này vừa nhìn thấy em liền ngờ ngợ nhận ra rồi

"Hanagaki Takemichi?"

Nội tâm Takemichi gào thét mợ nó người này dựa vào cái gì mà nhận ra em được hay thế, thiếu niên cười gượng gạo

"X....xin lỗi ...c..cho hỏi chúng ta quen nhau sao"

Nhìn thấy gương mặt bị đỏ ửng một mảnh của người trước mắt, Hana âm trầm hỏi

"Ai đánh cậu"

"Không.....

"Hana-senpai anh quen tên bẩn thỉu này sao, cậu ta xấu.....

"Câm mồm" Hana nhíu mày chán ghét nói với thiếu niên xinh đẹp kia, xong liền nghiêm túc nhìn Takemichi mà hỏi

"Cậu không cần chối, dù cậu có hóa thành tro tôi cũng nhận ra cậu, số đo, cân nặng, bóng lưng, dáng người của cậu tôi đều đã thuộc nằm lòng, cậu không có khả năng chối"

"Mẹ ...nó....gặp phải biến thái à" Takemichi lẩm bẩm tự hỏi

"Ahaha...... t...thật ra ....người ĐÁNH TÔI LÀ CẬU TA" Takemichi đưa tay chỉ thẳng mặt thiếu niên xinh đẹp kia, với hi vọng đánh lạc hướng tên điên sắp nhận ra em này

Hana xoay người bước đến bên cạnh thiếu niên xinh đẹp kia, gương mặt cậu ta đáng sợ đến mức dọa thiếu niên đáng phát khóc, cậu ta run rẩy lùi ra sau

"H..a....Hana...Senpai....

*chát*

Gương mặt xinh đẹp của cậu ta lệch hẳn một bên, cái tát nặng đến nỗi miệng thiếu niên chảy ra tơ máu

"Hức...sen..pai.....

"Câm miệng cho tao......ai cho phép mày gọi tao, ai cho phép mày đánh cậu ấy...."

"K..không...c...có...sen..pai....hức...em...x..xin...lỗi...em..hức ...xin......

*bốp*

Hana tàn nhẫn đá mạnh vào bụng thiếu niên một cái

"Hanagaki là đối thủ của tao, chỉ có tao mới được quyền chạm vào cậu ta, mày nghĩ mày là ai mày được quyền đụng đến cậu ta ư"

Hana thật sự tức giận, tức giận người khác dám đụng vào đối thủ của cậu, tức giận kẻ kia dám bỏ lại cậu trốn mất dựa vào đâu mà cậu ta dám trốn, cậu còn chưa đánh bại cậu ta ai cho phép cậu ta trốn

Hana lạnh lẽo nhìn thiếu niên đang đau đớn ôm bụng dưới sàn nhà kia, lạnh lẽo cười nhạt

"Không Senpai....cầu anh..tha...cho...em...."

"Cút, trách thì trách cậu động vào sai người"
Hana tàn nhẫn đạp mạnh vào ngực cậu ta một cái

Thiếu niên rõ ràng là giống cái nhưng hành xử lại tàn nhẫn quyết tuyệt, rõ ràng dung mạo trong sáng như hoa nhưng tâm can lại như rắn rết nơi bùn lầy, thiếu niên này không phải kẻ nào cũng chạm vào được, sự ngạo mạn của cậu ta cũng chỉ có Takemichi đấu lại, sự diễm lệ của cậu ta cũng chỉ có Takemichi dám đối đầu, sự tàn nhẫn của cậu ta cũng chỉ có Takemichi nhìn thấu, bọn họ trời sinh đã đối nhau, nhưng cũng là một cặp bài trùng độc nhất vô nhị

Takemichi diễm lệ gian xảo, Hana xinh đẹp tàn nhẫn, sau lưng Takemichi có đại nhân vật chống lưng em muốn mưa được mưa muốn gió được gió, nhưng Hana đâu có thua kém chỗ dựa của cậu chính là nghìn vạn khán giả yêu thích cậu ta, chỉ cần cậu ta tỏ vẻ nghìn vạn người này sẽ trở thành vũ khí đáng sợ nhất của cậu ta, trong mắt Takemichi thiếu niên Hana này là người em không muốn chạm vào nhất, trong mắt Hana chỉ có cậu ta mới được đụng vào Takemichi kẻ nào phạm vào liền sát

"King đem cậu ta đi, nhìn liền chướng mắt" Hana nhíu mày nhìn kẻ đang ngắt dưới chân mình kia bằng ánh mắt vô cùng chán ghét

Trợ lý lần đầu tiên thấy cậu như vậy cũng không dám cãi lời mà nhanh chóng đỡ người rời đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, một là Hana hai chính là Takemichi vừa bị bắt bài

"Vì sao lại giải nghệ, từ bao giờ cậu lại biến thành một kẻ thích chạy trốn như thế" Hana tức giận chất vấn

Takemichi cười gượng, chẳng lẽ em không làm diễn viên nữa cũng phải xin phép cậu ta sao

"Cái kia..... chúng ta thân nhau lắm sao"

"Không thân"

"Nếu không thân thì cậu cần g.....

"Nhưng tôi với cậu là đối thủ tôi chưa đánh bại cậu ai cho phép cậu lui"

Thiếu niên thở dài cũng xem như thấu hiểu vì sao Hana cố chấp như thế

Vì đa phần antifan của Takemichi đều là fan của Hana, dù hiện tại cậu ta địa vị sớm đã trên Takemichi một bậc nhưng fan của cậu vẫn đối Takemichi ôm hận có lẽ vì Takemichi một đường quá thuận lợi cậu lại trải trăm vạn cay đắng mới được hiện tại, không thể nói chính cậu cũng hận vì lẽ đó cậu ta mới chấp nhất muốn đấu cùng Takemichi

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, thật ra cái gọi là một đường nở hoa căn bản là dối trá cả đấy" thiếu niên từ từ đem băng gạt trên má gỡ xuống, một mảnh da thịt cháy xén ngay lập tức lộ ra trước mặt Hana

"Cậu......

"Cậu có nghe câu khổ trước sướng sau không, cậu chính là minh chứng cho câu nói đó, những gì hôm nay cậu có được đều xứng đáng, đổi là tôi không cần cố gắng vẫn nằm chễm chệ ở giới giải trí đều là nhờ vào gương mặt còn có ....thân thể này, mỗi thứ ta có được hôm nay đều dùng một cái giá riêng biệt đã trả giá, đấu cái gì mà đấu tôi đấu không lại cậu đâu, còn nữa gương mặt này bảo vệ cho kỹ giống cái quan trọng nhất là mặt mũi còn gì"

"Vậy ...cậu thì sao"

"Tôi là đàn ông đích thực không phải giống cái, càng không muốn sinh con cho bất cứ kẻ nào cuộc đời của tôi không dựa dẫm bất kỳ ai, giống như lúc trước làm diễn viên không cần fan, hiện tại cũng giống vậy không cần bất kỳ giống đực nào nuôi tôi, tôi vẫn sống được thôi, nói không chừng sau này tôi còn cưới vợ" Takemichi chép miệng bình tĩnh đáp

"Giống cái lấy giống cái sao quá nực cười rồi, cậu cũng đủ ngông cuồng" Hana cười nhạo, nhưng thâm tâm đã điên cuồng run rẩy, không thể nói Hana sâu trong thâm tâm ngưỡng mộ thiếu niên cuồng ngạo này, cậu ta phá vỡ quy luật mà thế giới này tạo ra, làm những thứ người khác không dám làm, trái tim Hana điên cuồng đập loạn mặt chợt đỏ ửng lên

Thiếu niên dung mạo tựa thiên tiên, lúc đỏ ửng ngại ngùng còn xinh đẹp khó cưỡng hơn, không thể nói gương mặt này của Hana mới là chuẩn mực mà giống cái hướng tới, tóc dài như suối, mũi cao, môi mỏng, mắt phượng, dáng dấp cũng là thuộc loại nhất đẳng thật sự không hề thua kém Takemichi một chút nào, thậm chí xa xa còn hơn Takemichi một bậc

"Tôi lúc trước còn nghe tin cậu mang thai còn lấy chồng" Hana lấy lại chút lý trí, khẽ hỏi Takemichi một câu

Thiếu niên run rẩy khóe miệng một câu cũng không cãi được, người này đúng thật rất thích châm chọc vào nổi đau của em

"Ừ thì giống cái, tôi là giống cái được chưa, chẳng lẽ giống cái không thể lấy giống cái à" nhưng dù sao Takemichi cũng không để bản thân mất mặt, lớn tiếng cãi cùng

"Cậu cảm thấy ai nguyện ý lấy cậu" Takemichi trực tiếp bị đã thương nghiêm trọng, hệ thống bên trong còn rất có tâm mà cười lớn

"không nói chuyện với cậu nữa, đi đây sau này đừng tìm tôi nữa, vinh quang kia cậu xứng đáng có được, còn tôi đây không ham thích gì cũng không xứng có.....

"Cậu nếu muốn lấy giống cái hãy lấy tôi"

"HẢ"

[Ting!!! ??????????]

Takemichi ngạc nhiên gào lên, hệ thống cũng cảm thấy nó bị chập mạch rồi

Hana nghiên túc nói "tôi không đấu với cậu đổi lại cậu nếu muốn lấy giống cái nhất phải lấy tôi, tôi không cho phép cậu lấy người khác"

Takemichi cười gượng, mẹ nó thật sự quá đáng sợ rồi , em chỉ là vui miệng nói muốn cưới vợ thôi chứ thật sự không muốn lấy đâu, bản thân còn nuôi chưa xong em đòi lấy ai chứ

"Cậu...đừng đùa n.....

"Tôi không có đùa, tôi thật sự muốn gả cho cậu mặc kệ thế nào, cậu nếu muốn cưới giống cái thì tôi chính là người tốt nhất rồi" Hana ngạo kiều nói

"Tổ tông à, cậu điên rồi đúng không, cậu lấy tôi làm gì tôi vừa xấu vừa nghèo cậu đừng theo tôi chịu khổ" Takemichi gượng ép nói

"Tôi có tiền"

[Ting!!! Ký chủ nếu không ngài chịu người ta đi, dù sao cậu ta xinh đẹp như thế còn có tiền nữa, ngài dùng tiền đó mua dầu cho bổn hệ thống không phải rất tốt sao]

*Câm miệng đi, mày thì biết cái gì*

[Ting!!! Ngài nói đi ngài bây giờ đến cơm còn không có mà ăn làm giá cái gì]

*Im đê*

Takemichi tức muốn phun ra ngụm máu, em nghèo thì sao chứ, người nghèo cũng có giá của người nghèo nhé

"Nè...nè..nè...tôi nói cậu đừng đến đây, tôi la lên đấy"

Takemichi thấy Hana có ý định lại gần mình liền hoảng loạn la lớn, em sợ rồi nha

"Không phải cậu nói giống cái có thể lấy nhau sao, dựa vào đâu cậu không chịu tôi"

Takemichi cười gượng đáp "người anh em à cậu đừng dễ dãi như thế, tôi nói hai câu cậu liền tin à lỡ bị lừa thì thế nào, tôi nói nhé...ê...không được đến gần tôi,....tôi nói nhé cậu tốt như thế chắc chắn rất nhiều người để ý, cậu khi không đâm đầu vào vũng bùn là tôi làm gì"

"Tôi không cần biết, là cậu khiến tôi rung động trước cậu bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi" Hana cao ngạo nói

*Khốn kiếp hệ thống mày đừng cản tao, tao phải đánh cậu ta, là giống cái ông cũng phải đánh*

[Ting!!! Ký chủ cố lên, theo những gì bổn hệ thống biết từ thế giới này thì Akiyama Hana cậu ta chỉ mới có đai đen mà thôi]

*Gì*

[Ting!!! Akiyama Hana có truyền thống gia đình là võ đạo, cậu ta từ nhỏ đã có năng khiếu, 10 tuổi đã có được đai đen đầu tiên, sau này hình như vẫn còn vài (trăm) cái]

*Khụ...khụ...tao nghĩ lại rồi, cậu ta là giống cái yếu ớt thế không nên đánh*

"Ahh....." Takemichi ngơ ngác nhìn thiếu niên đang áp trên người mình kia

"Cậu sẽ lấy tôi chứ" Hana dường như sau 20 năm cuộc đời đã tìm được người vừa ý, liền không muốn chờ đợi nữa mà muốn gả cho người ta ngay

"N...người anh em.....gu...c..cậu cũng mặn quá rồi" Takemichi sợ hãi nói, em bị hủy dung rồi mà vẫn thích được gu người này cũng quá mặn rồi

Bởi gương mặt của Takemichi hiện tại thật sự rất dọa người, một phần tư gương mặt bị bong tróc lên lộ ra da non đỏ tươi, còn có mấy bong bóng nước nhỏ, nếu ở khoảng cách gần vết thương còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu tươi, bởi hình phạt của hệ thống đưa cho Takemichi không có bất cứ loại thuốc nào có thể chữa lành, ấy vậy mà thiếu niên vẫn như cũ xem vết thương này như một cục mụn nhỏ trên gương mặt mình, một chút để ý cũng không có

"Cậu sẽ lấy tôi đúng k.....

"TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN" cửa phòng đột ngột bị bạo lực mở ra

Một nam nhân gương mặt hầm hầm bước vào, nam nhân kia tức giận đi đến bên cạnh bọn họ, đem Hana cướp đi mà ôm chặt vào lòng nghiêm túc nói

"Em ấy gả cho tôi"

"Cút" Hana tức giận đá vào chân nam nhân một cái

"Ồ thì ra cậu đã có giống đực còn muốn tôi lấy cậu đúng là dối trá" Takemichi vội vàng diễn kịch, ánh mắt nhìn nam nhân lạ mặt kia lại như nhìn cứu tin

"Không...c...có...tôi..

*rầm* không đã Hana nói dứt câu Takemichi đã xoay người chạy đi mất, còn bồi thêm cú đóng cửa chất lượng

"Mẹ ơi hết cả hồn" Takemichi kinh hồn táng đảm ôm ngực

"EIKO" Hana tức giận gào lên tên nam nhân, gương mặt thiếu niên dường như che lấp bởi sát khí cùng khó chịu

Nhưng nam nhân một chút sợ hãi cũng không có, lớn giọng nói lại

"Dựa vào đâu tôi theo đuổi em mười năm, lại không bằng một tên nhóc miệng còn hôi sữa kia" hắn chấp nhận đến sự kiện lần này chính là vì Hana, không ngờ lúc chạy đi tìm em lại nghe được câu em muốn gả cho người khác

"Vô ít thôi anh có theo đuổi tôi cả đời tôi cũng không thích anh, cút" Hana vừa nhìn thấy nam nhân gọi Eiko này thì dường như rất khó chịu, cậu đẩy mạnh hắn ra xoay người bỏ đi

"Kinh tởm chết đi được" thiếu niên trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu này

Mà Takemichi hiện tại đang đau khổ gặm khoai tây chiên, nghĩ về tương lai

"Xem ra lần này buộc cắt một nửa số tiền gửi cho Baji rồi, haiz....."

[Ting!!! Ngài trả nợ như thế thì bao giờ mới trả xong đây]

*Tao đâu còn cách nào khác chứ*

[Ting!!! Bổn hệ thống có một cách]

*Cách gì* Takemichi có chút hiếu kỳ hỏi

[Ting!!! Chúng ta đi bán thận ngài bán một trái bổn hệ thống không có thận thì bán chút dầu tích góp được, có vốn chúng ta mở cửa hàng sửa xe máy được không]

"Khụ...khụ...khụ....." Takemichi đang gặm khoai tây chiên lại bị câu này của hệ thống là cho ho sặc sụa

*Mày bớt nói nhảm cho ông*

[Ting!!! Bổn hệ thống có nói nhảm đâu chứ]

*Câm miệng*

"Nhóc con tìm thấy cậu rồi, dám trốn ông lâu như thế" Rindou xắn tay áo hung hăng nói

Takemichi giật mình quay đầu nhìn nơi vừa phát ra giọng nói

Rindou hùng hổ bước đến, gương mặt chứa đầy phẫn nộ

"Ai cho cậu trốn ông hả"

"Tôi trốn anh khi nào" Takemichi chọt dạ nói, thật ra vì tránh phiền phức em đã đổi chỗ làm ai ngờ mới ngày làm việc thứ hai đã gặp vô số chuyện thế này, em hiện tại còn muốn nghỉ việc đây

"Khốn kiếp cậu có biết ông tìm cậu bao lâu không"

"A...anh tìm tôi làm gì"

"Đi theo tôi" Rindou nắm chặt tay Takemichi kéo đi

"Nè anh muốn làm gì tôi báo cảnh sát đấy"

Rindou trực tiếp đem người vác lên lưng, rời đi, hắn hôm nay đi sự kiện vốn muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát không ngờ vô tình gặp được bóng dáng quen thuộc, lại không ngờ cậu ta chạy nhanh như thế, hắn chạy đi tìm người đến hai chân đều mỗi nhừ mới tìm được

"Anh rốt cuộc muốn gì" Takemichi tức giận vùng vẫy trên vai nam nhân

*chát*

Takemichi ngẩn người, Rindou cũng ngơ ngác hắn vừa làm gì, đúng nam nhân vừa đánh vào mông người ta

"A...ai...bảo c....cậu chọc ....giận...t..tôi... nằm.... yên nếu không tôi lại...đ...đánh cậu"

Rindou lắp bắp nói, hắn là lần đầu tiên hành động khiếm nhã như thế với một giống cái

Gương mặt Rindou đỏ ửng, bước chân cũng run rẩy, trong đầu vô thức nhớ lại xúc cảm chạy vào chỗ kia của Takemichi, độ đàn hồi thật sự rất tốt, nam nhân lắc đầu xua đi suy nghĩ không lành mạnh của bản thân

Takemichi hiện tại còn chưa thoát ra khỏi dư chấn, em từng này tuổi còn bị đánh vào mông

"TÊN BIẾN THÁI NÀY!!!" Takemichi gào lớn, vươn tay nắm lấy đầu Rindou rịt mạnh
_________
Vốn dĩ hôm nay muốn đăng mỗi fic một chương nhưng tôi thật sự quá bận (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Các nàng đọc tạm nhé chủ nhật tôi rãnh sẽ cố gắng đăng mấy fic kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro