Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Đạo mới tròn 19 tuổi vì bản tính khá nhút nhát và thân hình như máy đứa công tử bột ẻo lả nên ở nhà tôi chả làm được gì cả.

Từ lúc ở trong bụng mẹ tôi được bố đặt tên là Đạo vì muốn tôi giống như là con đường, là hướng đi chỉ lối cho con người đi đúng hướng. Nhưng xui xẻo làm sao khi sinh tôi ra tôi lại là ngừoi song tính .

Vốn ở nông thôn người song tính như là hạt cát vậy sẽ bị thổi đi lúc nào không hay. Bố mẹ Đạo thất vọng nhưng cũng không thể vứt bỏ cậu được, vì cậu là máu mủ của ông bà.

Đạo được lớn lên với cái nhìn lạnh nhạt của cha, mẹ tôi cũng vì thương cậu nên cũng cố vun đắp cho bạn bằng bè.

Đến năm tôi 12 tuổi bố Đạo vì nợ tiền nên đi ăn trộm gà để đi bán thì bị phát hiện nên bị người ta phát hiện hội đồng đến què.

Mẹ Đạo vì thế mà phải nai lưng ra làm vì bố Đạo giờ chả làm ăn gì được, mẹ Đạo chỉ nuôi tôi học hết lớp 9 là đến 15 tuổi là bà cũng không còn sức nữa.

Nên từ lúc đó Đạo bắt đầu nghỉ học ra ngoài kiếm tiền, ra ngoài xin việc không hề dễ như Đạo tưởng, vì bề ngoài Đạo trắng trẻo hồng hào mái tóc đen xoăn dài ra được buộc gọn sau đầu, vú thì to như gái mới lớn nên mẹ Đạo phải cắt những cái áo rách ra mà nịt vào cho Đạo.

Mắt Đạo to tròn màu xanh nước, sóng mũi Đạo cao, mỗi Đạo cũng hồng hào. Nhìn chả khác nào mấy đứa con gái ở phủ óng à õng ẹo nên đi xin việc rất ít khi được nhận.

Đỉnh điểm có lần Đạo đi xin việc ở 1 quán bánh bao rất đông khánh, công việc cũng nhẹ nhàng chỉ hấp bánh bao và đưa nhân viên bồi bàn mang ra cho khách. Đạo vui vì mãi mới có nơi nhận mình.

Nhưng chỉ được mấy hôm Đạo bì chồng bà chủ xàm xỡ vào mông. Bà chủ tưởng Đạo mồi chài chồng bà nên bà tát Đạo đuổi đạo đi luôn.

Đến năm 17 Đạo bị mẹ bán cho nhà Cương gia làm thê tử cho tên bị cà thọt với giá 8 lượng bạc. Đạo bất ngờ vì mẹ Đạo lỡ bán Đạo đi với những con người mà Đạo còn không biết mặt.

Đạo buồn nhưng Đạo cũng không thể trách mẹ được mẹ bán Đạo đi mà có tiền thuộc mẹ cho cha.

Cưới với nhau và sống với nhau 2 năm nên Đạo cũng có với Vương Hoàn được 1 nhi tử béo tròn.

Bất ngờ 1 ngày Vương Hoàn bệnh cà thọt càng nặng thêm nên ra đi sớm. Bà nội nhi tử thấy thế nên đổ lỗi cho Đạo vì cưới phải 1 song nhi như Đạo nên con trai bà mới bị vậy.

Đã vậy bà không cho Đạo nhận con, vì con đang trong thời kì cai sữa nên ngọc đạo đang khá to và trướng nếu bây giờ bị đuổi đi thì Đạo biết đi đâu về đâu bây giờ.

Thấy Đạo không có nơi để đi nên con nô tì dưới bếp nói với Đạo rằng trong phủ lớn ở giữa làng đang tuyển 1 nhũ mẫu, thấy Đạo mới cai sữa nhưng bộ ngực vẫn chưa giảm to đi là bao nên nảo Đạo có thể vào đấy xin vào làm.

***************

" May quá tới rồi "

Võ Đạo ngẩng đầu, đập vào mắt Đạo là chiếc cổng làm bằng gỗ quý. Bây giờ xã hội còn nghèo đói nhà giàu lắm cũng chỉ là cổng làm bằng tre, nứa. Nhưng chỉ có duy nhất cái phủ này là cổng được làm bằng loại gỗ quý.

Hai bên mép cổng là bức tưởng sư tử được làm bằng đá đang trừng mắt nhìn Đạo, Đạo sợ Đạo đành nắm chặt chiếc túi được Đạo thuê bằng vải.

Đạo tiến vào thì có người chạy ra hỏi " Ngươi là ai mà giám vào đây, nhỡ đâu các thiếu gia phát hiện thì sẽ bị đánh cho què giò "

" Bẩm lão bà bà tôi đến đây vì nghe nói ở đây đang tuyển nhũ mẫu nên ta đến để con thể xin bào làm "

Lão bà nghe thế thì cơ mặt giãn ra hỏi về Đạo " Vậy ngươi tên là gì?"

" Ta tên là Võ Đạo "

" Được ta biết, ngươi là song nhi sao?"

Đạo im lặng 1 lúc rồi trả lời " Đúng ta là song nhi ở đây không tuyển song nhi sao? "

Lão bà liền đáp " Không ý ta không phải vậy ! Ở đây chỉ cần có sữa là sẽ được tuyển "

Đạo cười mỉm, lão bà quay sang nhìn Đạo dặn dò " Tao dặn ngươi tí nữa có gặp Phu nhân hay các thiếu gia thì mồm miệng phải thật linh động. Phải biết mà quỳ lạy. Vì ngươi là song tính nên khả năng là phu nhân sẽ không thích nên ta sẽ khuyên bảo phu nhân cho. Nên ngươi phải biết mà đừng làm mất mặt ta."

" Ta hiểu rồi, đa tạ lão bà "

" À mad cho ta hỏi, sao lão bà lại bảo phu nhân và các thiếu gia chứ? "

Lão bà ngạc nhiên quay sang Đạo nhìn " Ngươi thật sự là của làng nào đến vậy? Nếu ở làng này thì phải biết ở phủ này có rất nhiều thiếu gia đều xuất thân là người tài giỏi, nom mặt mũi cũng đều là người có sắc.

" Vậy sao tại ta không hay để ý mấy truyện như vậy lắm nên không biết. "

**********

" Dạ bẩm các thiếu gia, phu nhâ, nhũ mẫu đến rồi ạ "
" Vậy cho người vào " Người đàn ông tóc đen với đôi mắt cũng màu đên nốt nom mặt mũi cũng rất đẹp trai đang ra lệnh cho lão bà.

"Dạ được ạ, vào đi " Lão bà quay người ra sau gọi lớn. Đạo được gọi liền lon ton chay vào, cúi người quỳ xuống, cung kính lạy 2 tay.

" Ngươi, mau ngẩng mặt lên ta coi " Phu nhân ra lệch cho người quỳ dưới. Ngồi uống ngụm trà, chậm rì mà nói.

Đạo thoáng ngẩng đầu lên nhìn những người trước mặt bao gồm rất nhiều người con trai hay còn được gọi là các thiếu gia. Người ngồi ngay cạnh các lão gia là 1 người phụ nữ nom cũng chẳng lớn tuổi hơn Đạo là bao. Người phụ nữ có mái tóc dài đẹp gương mặt đúng là rất đẹp.

Nhìn qua những người đàn ông đâu cũng là những người có gương mặt đẹp không kẻ nào thua kẻ nào. Nom nhìn người nào cũng đeo ngọc thạch hay càng bạc đầy người, từ bé đến giờ Đạo chưa từng nhìn qua những vàng bạc quý báu như này bao giờ.

" Gương mặt nom cũng rất khả ái. "

" Hài tử của ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

" Dạo bầm phu nhân vừa được 1 tuổi ạ "

Rũ tóc xuống hỏi Đạo tiếp " Là nhi tử ?"

" Dạ đúng "

" Mau đứng lên nói truyện " Giọng nói băng lãnh, độc đoán vang lên làm Đạo sợ run cả người, người vừa nói là 1 trong những thiếu gia ở đây. Hắn là Dã Kỳ, vừa nhìn Đạo có chút sợ, đôi mắt đen sâu hoắm, mặt vô biểu tình.
" Dạ..."

Phu nhân nói với thị nữ đứng sau :" Dẫn cậu ta đến phòng tiểu thiếu gia, nếu hợp thì ở lại, còn không liền đuổi đi "

" Dạ phu nhân " Thị nữ phía sau cúi đầu cung kính đáp, " ngươi mau đi theo ta".

Đi theo thị nữ ra đại đường, Đạo chỉ cảm thấy cái hành lang này cứ ngoằng nga ngoằng nghoè đi mãi chẳng đến nơi.

Thị nữ phía sau dẫn Đạo đến trước phòng gõ gõ cửa, mở cửa ra thì có 1 bà lão đang giỗ dành 1 đứa bé mà mãi cũng chẳng nín khóc làm Đạo chẳng bằng lòng mà nhìn tiểu tử khóc đến đầu mũi đỏ ửng.

" Để ta xem thử "

" Được được ngươi mau vào "

Đạo đi đến trước nôi, nhẹ tay quơ quơ trước mặt bé " Em bé ngoan, nhìn đây là gì hả..."

Đạo chạm vào cái má bánh bao của tiểu thiếu gia mà nói " Thiếu gia đói bụng rồi "

Đạo cẩn thận bé hài tử lên bồng trước ngực, không khỏi nhớ tới nhỉ tử của mình khi còn bé.
Tiểu thiếu gia bắt đầu dừng khóc, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Đạo. Vừa nghe thằng bé khóc ngực của Dạo bắt đàu ngứa dữ dội, đầu ngực đau trướng sữa, ngực đã rỉ ra chứt sữa.

Mặc kể có người, Đạo lột áo lộ 1 bên vú trắng trẻo no đủ, núm vú hồng phớt chứ không thâm. Đạo đem núm vú đưa vào miệng tiểu thiếu gia.

" Ngoan ngoan.... tiểu bảo bối nghe lời , liền cho ăn "

Quá mức chú tôi Đạo không biết rằng các thiếu gia bên ngoài đã nhìn vào từ nãy đến giờ.

Các thiếu gia từ ngoài đi vào, bà lão và tì nữ thấy cũng cung kính cúi đầu chào thì được cho lui.

Tiểu thiếu gia hút đầu vú Đạo từng ngụm sữa được nuốt vào bụng, Đạo nhìn vậy mà không khỏi cười rộ lên, bảo bảo này suốt thân thân giá nhưng chả khác gì mấy đứa trẻ ở làng là mấy.

Các thiếu gia đứng bên cạch nhìn chằm chằm vào vua Đạo mà cổ họng khô khan.

Đến khi tiểu bảo này ăn xong thì liền im đi vào giấc ngủ, Đạo đặt tiểu thiếu gia vào nôi, quay ra thì thấy các thiếu gia đang nhìn mình.

" Các thiếu gia " Đạo hoang mang liền kéo lại y phục, cũng không biết mấy người này đã nhìn mình bao lâu.

" Xem ra tiểu thiếu gia rất thích ngươi " Thiếu gia với mái tóc trắng lên tiếng, " ngươi ở lại đi."

" Đa tạ các thiếu gia."
———————————————————-

Không biết viết kiểu nay có hợp gu mấy bà kh nữa

Dã kỳ là Mikey nha, những chap sau các thiếu gia bắt đầu lên sàn nhé.

Tôi sai chỗ nào mọi người phài bảo tôi luôn nha, chứ tui cũng ngũ về mấy khoản này lắm.

Nhiệt tình chỉ bảo 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro