chap 36 tình yêu non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi về nhà, vừa mở cửa take nhận ra cửa không khóa
-" Hể? Mình đã khóa cửa rồi kia mà?" take tự hỏi

Take bước vào trong thì thấy bố cậu đang ngồi vào bàn soạn tài liệu còn mẹ thì vội vàng trang điểm. Căn nhà hiện tại vừa bừa bộn vừa ồn ào.
-" Ra là bố mẹ" cậu thở phào

-" Con đây rồi!" Bố cậu mừng rỡ

-" Con xem bảng hợp đồng này thế nào? Bố đang phân vân đây!" Bố đưa cậu một sấp giấy

Take đọc rõ từng chữ cái và đáp
-" Con nghĩ bố nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi hãy quyết định! Công ty này khá phiền phức đấy! Ngay từ điều kiện đầu tiên bọn họ đã nhận lợi về phía mình con không nghĩ có thể duy trì quan hệ đối tác với họ lâu dài đâu"

-" Nếu bố quyết định kí hợp đồng thì con khuyên bố nên xem sét lại! Đây là một đối tác lớn hẳn bên đó cũng không phải dạng tầm thường! Hơn hết thì họ là một trong những đối thủ của công ty ta không phải tự nhiên mà bọn họ đồng ý hợp tác đâu!" Take nghiêm túc nói

-" Ý con là bọn họ muốn giở trò sao?" Bố cậu hỏi
-" Thứ mà bọn họ luôn rình rập ở công ty ta là gì ạ?" Take
-" Tài liệu" bố cậu nhận ra

-" Mặt khác nếu chúng ta kí hợp đồng với họ chẳng phải sẽ rất có lợi thế sao?" Bố cậu nâng kính lên
-" Đúng vậy! Nhưng bọn họ đang có đang định đánh cắp dữ liệu của chúng ta làm thế nào bố đảm bảo thông tin sẽ không bị rò rỉ chứ?" Take ngồi xuống

-" Con nghĩ cái lợi lâu dài vẫn tốt hơn cái lợi trước mắt thưa bố" take khuyên ông

-" Được rồi! cảm ơn con nhé!" Bố cậu mỉm cười
-" Mà bố này! Các tài liệu dạo gần đây của công ty có phải hay bị mất không?" Take hỏi
-" Đúng vậy!" Bố ngạc nhiên nhìn cậu

Take đưa bố cậu một cái USB
-" Con bắt được trộm rồi!" Take cười
-" Ôi con yêu cảm ơn con!" Bố cậu mừng rỡ

-" Con có thấy con son của mẹ đâu không takemichi?" Mẹ cậu
-" Mẹ bỏ quên trong ngăn kéo tủ ở phòng khách ấy ạ!"

-" Takemichi lấy cho bố cốc nước với!"
-" Vâng!" Cậu chạy đi

-" Takemichi con xem mẹ nên chọn bộ đồ nào mới hợp đây!" Mẹ cậu
-" Bộ màu xanh nước biển trông trẻ trung hơn ạ!"
-" Được!"

-" Takemichi xem giúp bố đống tài liệu này với bố đi tắm chút tí bố có cuộc họp" bố cậu chạy đi
-" Vâng" take ngồi vào bàn làm việc

-" Takemichi mẹ nên đi giày nào đây?"
-" Mẹ chọn đôi giày cao gót 8 cm trên kệ thứ 3 từ bên trái qua đi ạ!" Take 
-" Mẹ không thấy nó ở đâu cả?"
-" Con ra ngay!"

-" Hôm nay con về sớm hơn mọi ngày nhỉ?" Mẹ
-" Nhà trường có việc ạ!" Take gõ phím nháy chuột liên tục

-" Dao cạo râu của bố đâu rồi con trai!" Bố gọi cậu
-" Ngăn tủ cuối cùng ấy bố!" Take

-" Takemichi con thấy mẹ như thế nào?" Mẹ cậu tạo dáng cho cậu xem
-" Tuyệt vời mẹ con là đẹp nhất!" Take

-" Cái thằng nhóc này thật biết lựa lời!" Mẹ ôm cậu

-" Hôm nay mẹ đi họp lớp cùng đám bạn, tối mẹ về trễ lắm con không cần đợi đâu nhé!"
-" Vâng ạ!"

-" Takemichi cà vạt của bố để đâu nhỉ?"
-" Chỗ cũ đó ạ!"

-" Kính bố mờ quá! Con lau giúp bố với!"
-" Vâng"

Sau một hồi lộn xộn bố mẹ cậu cũng đã đi làm
-" Phù... !" Take thở dài nằm mệt mỏi trên ghế sofa

-" Tắm cái cho khoẻ nào!"

Nước từ vòi sen chảy ra take thoải mái hưởng thụ, ngâm mình trong bồn nước cậu như xua tan đi mệt mỏi. Thỉnh thoảng một chút mãnh vỡ của kí ức lại gợi về, take nhớ lại lúc bé khi ở bên shinichiro. Anh ấy là người đầu tiên take gặp sau khi đến thế giới này và cũng là người mà cậu tin tưởng nhất, hồi ức gợi về những lần chọc chó những lần bị côn đồ rượt đuổi khiến take vô thức mỉm cười.

-" Cũng đã lâu rồi nhỉ! Ngày mai mình sẽ đến thăm anh ấy"

Thoáng chốt take tưởng tượng ra một cảnh

Cậu cười lớn cậu bước ra khỏi bồn tắm không may  take trượt chân bị ngã sml.

-" Mình nên thay quần áo thôi!" Take choàng khăn tắm lên người.

Một lúc sau

Take đang trên đường đi đến điểm hẹn thì gặp Hina
-" Chào hina!" Cậu vẫy tay
-" Takemichi!" Cô ấy chạy đến và kéo cậu đi

-" Hôm nay là sinh nhật Emma tớ không biết nên chọn món quà gì cả!" Cô tỏ vẻ lúng túng
-" Hina à mặc dù hơi vụn về trong mấy chuyện này nhưng đừng lo chúng ta sẽ cùng nhau chọn quà nhé!" Take động viên tinh thần cô

Cả hai đứa không có kinh nghiệm bắt đầu lựa chọn
-" Cậu xem lọ nước hoa này thế nào!" Hina đưa cậu
Take ngửi nhẹ mùi
-" Không hợp đâu! Nó nồng quá mùi lại rất gắt nữa"

-" Cứ chọn mò thế này cũng không phải là cách! Chúng ta cần chuyên gia để tư vấn" take rút ra kết luận
-" Chuyên gia?" Hina ngạc nhiên

Take nhấc máy gọi Yamagishi đến
-" Đã có mặt!"

-" Cứu tinh đến rồi!" Cả hai mừng rỡ
-" Xin hỏi quý vô đây muốn chọn quà sinh nhật cho Alpha của mình sao?" Anh tỏ vẻ thanh lịch

-" Đúng vậy! " hina
-" Quý cô đừng lo cứ để tôi!" Yamagishi tự tin

Kim đồng hồ cứ quay thời gian sắp đến cuối cùng hina cũng chọn được một món quà khá tốt
Đó là một chiếc đồng hồ

Quá hợp với Emma luôn.
-" Gút chóp!" Yamagishi tự hào
-" Cảm ơn cậu rất nhiều!" Hina mừng rỡ
-" Chúc mừng nha!" Take hoan hô

-" Vậy tớ đi trước nhé!" Hina chạy đi
-" Cứ có chuyện gì khó cứ gọi bậc thầy này!" Thanh niên ca ngợi bản thân

-" Cảm ơn nhiều bro!" Take
-" Không có chi!" Anh khoác vai cậu

Take nhìn lên đồng hồ
-" Tới giờ rồi! Tớ đi trước nha!"
-" Ừ bye!" Thanh niên tạm biệt cậu

Tại một quán cà phê Naoto đang đợi cậu
-" Naoto! Anh không đến trễ chứ!" Take
-" K-không ạ!" Naoto đứng lên chào cậu

-" Em không cần lễ phép vậy đâu cứ bình thường là được rồi, dù sao anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi" take cười

-" Vâng!" Naoto ngẩn mặt lên

Bầu không khí khó xử bỗng dưng hiện lên
-" Anh có uống gì không ạ!" Naoto mở lời
-" Ừm ... m-một cốc cà phê đen là được"

-" Naoto thì sao?"
-" một cốc cà phê sữa ạ!" Cậu đáp

Phục vụ đã mang đồ họ gọi ra
-" Naoto trưởng thành quá nhỉ!" Take
-" E-em vẫn vậy thôi ạ!" Cậu ấp a ấp úng

-" Chuyện gì thế này! Tối hôm qua mình đã tự nói chuyện trong gương có như thế này đâu??!!! Rõ ràng mình nói rất lưu loát thế quái nào bây giờ đứng trước anh ấy mình lại không thể mở lời vậy?" Nội tâm Naoto gào thét

-" Kì thi vừa qua em thế nào?" Take
-" Hạng 1 ạ!" Naoto đáp

-" Tuyệt thật! Naoto giỏi quá!" Take cười
-" E-em cảm ơn ạ!" Cậu ngượng ngùng khi được take khen

-" Takemichi đã lâu không gặp anh cao thêm rồi!" Naoto
-" Thật á!" Take mừng rỡ

-" Anh cao thêm 3 tất nữa ạ!" Naoto đáp
-" như vậy mà cũng nhận ra sao mình còn chẳng hề hay biết!" Take nâng cốc cà phê lên nhâm nhi thì

-" Ối mẹ ơi! Đắng chết đi được!" Take khóc trong lòng

Lúc nãy lúng túng quá cậu đã gọi cà phê đen mặc dù biết rõ nó đắng nhường nào

-" Takemichi anh uống cốc của em đi! Nó không đắng đâu!" Naoto mở lời

-" Đây là dấu hiệu của sự trưởng thành" take có cái nhìn khác về naoto

-" Như vậy cốc của anh..." take khó nói
-" Bình thường em vẫn hay uống cà phê đen mà anh đừng lo lắng!" Naoto

-" Đừng nói là khi nãy em thấy anh gọi cà phê đen biết trước anh không dùng được nên em mới gọi cà phê sữa phải không?" Take
-" À em.. " naoto

-" Naoto không thích đồ ngọt mà!" Take
-" V-vâng!"

-" Cảm ơn em nhé!" Take xoa đầu cậu

-" Takemichi anh... có bạn trai chưa?" Naoto hỏi nhỏ
-" Hửm? Chưa!" Cậu đáp

-" Vậy ạ!" Naoto cố nhịn sự vui mừng trong lòng
-" Có chuyện gì sao?" Take
-" Không ạ! Em chỉ hỏi vậy thôi!" Naoto uống cốc cà phê của cậu

-" Đừng nói là Naoto thích anh nha" take trêu cậu
*phụt*
-" Hả!??? E-em.... em... " naoto ngại ngùng

-" Ủa thật à?" Take ngạc nhiên
-" Takemichi anh đừng nghĩ gì! Em chỉ..." naoto cố gắng giải thích

-" Anh đùa thôi!" Take trấn tĩnh naoto

Cậu nâng cốc cà phê lên uống một ngụm
-" Hôm nay em hẹn anh có gì không naoto?" Take
- "Chỉ là lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nên em mới mời anh gặp mặt ạ!"

Takemichi đưa mắt nhìn cậu bé trước mặt thân hình cao lớn, ánh mắt ngây thơ, còn đang tuổi dậy thì non nớt và dễ thương. Vẻ mặt ngượng ngùng đó thật làm người ta xao xuyến mà!

-" Naoto có thích ai chưa?" Take
-" hể?? D-dạ r-rồi ạ"
-" Ồ không biết Omega nhà ai mà được Naoto nhà ta để ý vậy nhỉ" take ngạc nhiên

-" Nào nói cho anh nghe là ai vậy?" Take tò mò
-" Em.... takemichi em ...." naoto ngượng đỏ cả mặt
-" Thôi được rồi! Ai mà chả có bí mật phải không nào! Em không cần nói ra đâu!" Take thấu hiểu

-" nói ra rồi!" Naoto nói nhỏ
-" Hử?" Take không nghe thấy

-" Không có gì ạ?"

-" Takemichi có thể đi chơi với em không?"
-" Tất nhiên rồi!"

Hôm đó Naoto đã đưa cậu đi rất nhiều nơi nào là ăn tokoyaki nè, đi ăn kẹo bông gòn nè,... anh còn dắt cậu đi dạo bờ biển nữa.

Naoto đã chụp trộm cậu một tấm ảnh

-" Mát quá đi!" Take đi cùng anh trên bãi cát trắng
Hơi thở của biển cả, mùi hương của nước và gió hòa lẫn, ánh mặt trời hoàng hôn rực rỡ đọng lại trên nụ cười của cậu


Naoto vươn tay ra muốn nắm lấy tay cậu nhưng vươn ra rồi lại đưa vào chẳng dám làm bỗng cậu chạy đi anh buồn bã.
-" Đi nào Naoto!" Take nắm lấy tay cậu

-" Vâng!" Anh nắm chặt đôi tay ấy

-" giá mà cứ thế này thì tốt nhỉ!" Naoto thầm mong muốn

Ánh sáng hoàng hôn đã tàn bầu trời chợt tối Naoto đưa cậu về nhà thì cả hai bắt gặp cặp đôi của Hina.
-" A takemichi kìa!" Hina chạy đến

Emma khoe khoe chiếc đồng hồ ra
-" Chào chị ạ!" Naoto lẽ phéo chào Emma
-" Chào em"

-" Takemichi đi chơi thế nào?" Hina hỏi
-" Vui lắm! Mà sao cậu biết?" Take
-" Để tớ nói cho cậu nghe Naoto đã thức dậy 3h sáng để chọn đồ đi với cậu đấy-" naoto bịt miệng cô chị của mình lại

-" Ư..." hina bất lực
-" Chị à!!!! Sao chị lại nói ra chứ!!!!!" Naoto

-" Ể Takemichi Naoto là A của anh à?" Emma ngạc nhiên
-" Không phải!" Take

-" Thôi rồi nhìn kiểu gì cũng thấy thằng nhóc này đang theo đuổi takemichi liệu ông anh mình sẽ ra sao đây?" Emma trầm tư

-" Emma à chiếc đồng hồ này hina khó khăn lắm mới chọn được ấy cậu ấy đã đứng ở một cửa hàng trong suốt 3 tiếng đó!" Take thì thầm
-" Hina à!" Emma cảm động lao đến ôm cô và hôn chụt chụt

-" Naoto hay là chúng ta đi trước đi!" Take
-" Vâng!" Cả hai rời đi bì bị phát cơm chó ngập mồm

Đến nhà cậu
-" Cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé!" Take
-" Anh vui là được ạ!" naoto đáp

-" Tạm biệt" take
-" Vâng tạm biệt! Lần sau em có thể mời anh tiếp tục không ạ!" Naoto
-" Ừm tất nhiên rồi!" Take gật đầu

Take vừa xoay người Naoto ở sau bỗng đi đến cúi người xuống thơm lên má anh rồi chạy vèo đi

-Hoang mang_ing

/đỏ mặt/ take

-" Cái thằng nhóc này!" Take
________________________________________
Ít vote quá tôi buồn ghê

Yêu các cô cảm ơn vì đã đọc ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro