chap 3 hoà nhập với mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người ủng hộ ạ!( ╹▽╹ )
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có sai soát gì thì xin vui lòng thông cảm ạ! Cảm ơn mọi người đã đọc
Chúc một ngày tốt lành !
______________________________________

Hai người cứ thế cà khịa nhau cho đến khi mẹ takemichi gọi cậu lần nữa
- Con không đi học à takemichi!
   Lúc này michi của chúng ta mới nhận ra là cậu không còn nhiều thời gian liền tức tốc chạy xuống lầu để ăn sáng.
  Vì chưa quen với cơ thể của một đứa trẻ 11 tuổi, cậu đã trược chân té lộn nhào xuống cầu thang.
Tiếng "rầm rầm" vang lên rất to, mẹ biết ngay là cậu ngã liền bước đến :
-"Con trai con không sao chứ "
   Tuy bị té lộn tận 2 vòng nhưng cậu lại không thấy đau, cậu liền trả lời với mẹ :
-" Con không sao đâu ạ " rồi cậu cười vui vẻ
   Mẹ cậu thấy vậy liền cười và xoa đầu cậu con trai. Tiếng động lúc nãy quá lớn bố cậu đang ngồi đọc báo cũng đi vào:
-"con trai con lại té cầu thang nữa à, con có bị thương không?"
  Takemichi liền đáp:
-"Con không sao ạ"
Cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, vì khi cậu lớn bố mẹ cậu không còn ở bên cạnh cậu nữa, nghĩ đến đây thôi cậu bắt đầu lo sợ .

Ngay khi kiểm tra cậu không sao, bố cậu vô tình đưa mắt lên đồng hồ và la lên " Thôi rồi nhanh lên tới giờ chồng đi làm đây tạm biệt vợ nhé!" Bố takemichi vội càng mang giày và chạy ra ngoài quên luôn việc đóng cửa.

   Takemichi thấy vậy liền nhìn vào đồng hồ và phát hiện mình cũng sắp trễ,cậu tăng tốc độ chạy nhanh vào bếp và ngậm lấy bánh mì sandwich chạy vèo ra cửa giống như bố cậu ấy vậy.

Mẹ cậu nghỉ "hai bố con nó thật là hậu đậu mà"
   Vừa chạy ra ngoài, take phóng như bay đến trường, vừa chạy vừa ăn hết bánh mì . Cậu hỏi hệ thống
-" này giúp tôi tăng tốc đi hệ thống"
Hệ thống liền trả lời :
-'ok'     rồi bỗng tốc độ của cậu tăng lên siêu nhanh và cậu cảm ơn hệ thống.

     Giữa lúc vui sướng cậu đã nhận ra điều bất thường trước sự đắc ý của hệ thống, takemichi chảy mồ hôi lạnh và nói :
-"này có phải là nhanh quá rồi không?"

  Hệ thống lúc này cũng nhận ra tốc độ bàn thờ của chủ nhân mình và nói:
-'để tôi chỉnh lại'
Nhưng ai mà ngờ đâu vừa hệ thống vừa chỉnh xong màn hình hiện lên một dòng chữ to đùng "loading ...."  Hệ thống cùng với takemichi hét lên: "'Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"'

Rồi cuối cùng cũng tới trường, khi mà cậu điều khiển cái tốc độ bàn thờ ấy đi vào sân trưởng vượt qua những bật thang mà ngày thường cậu đi đến mòn chân kia nhưng lần này đúng 1 phút cậu đã vượt qua hết .

Tốc độ của cậu vẫn không có dấu hiệu giảm đi, hết cách rồi cậu lại vào lớp tông ngay vào nhóm Ak-kun đang đi ra ngoài đón cậu, thế là take đè lên người bọn họ, vừa đúng lúc hệ thống hoạt động lại. Cậu thở phào nhẹ nhỏm thì tụi bạn ở dưới bảo
-"mày định đè chết bọn tao à takemichi"
  Thấy vậy cậu liền ngồi dậy và đỡ tụi nó, vừa đỡ được anh chàng tóc hồng đậm takemichi trượt chân ngã tiếp, kéo theo cả Ak-kun đè lên người hai thằng còn đang nằm dưới sàn kia.

Cả lớp thấy vậy liền cười ồ lên, có mấy đứa lại gần liền đỡ cả bọn đứng lên ai ngờ vừa bước tới những người bạn tốt bụng ấy tiếp tục trượt chân ngã nhào lên người cả bọn (sàn nhà đã dính lời nguyền )

Hệ thống nhịn không nổi nữa liền cười to lên:
-'hahahhahahahahahhahahahhaahha chủ nhân trông ngài thật là nực cười'
và rồi nó tiếp tục cười mà chỉ takemichi nghe đc tiếng em nó nên cậu đã nổi máu lên và chửi rủa hệ thống ,em nó cũng đâu vừa take chửi câu nào là em đớp lại câu đó.

Cuộc trò chuyện thân thương giữa take và hệ thống kết thúc khi tiếng chuông vào lớp réo lên.

Cả bọn ê ẩm cả người đỡ nhau ngồi dậy, takemichi vẫn đang chửi rủa thầm hệ thống và lết về chỗ ngồi và vỗ vào cái lưng bị tổn thương do bọn kia đè lên.
Sở hữu cái thân thể của một đứa nhóc cậu đâu đớn gầm lên
-"tụi mày là con lợn à! đè gãy lưng tao rồi"

Bọn kia trả lời:
-"rồi đứa nào tông vô bọn tao ấy nhở"
Takemichi của chúng ta đã bị chặn họng lại không nói được câu nào nữa.
Thầy giáo bước vào lớp , cả lớp bắt đầu tiết học và take vẫn đang ngồi viết bài bình thường bỗng thầy gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi:
-"trò hanagaki hãy cho thầy biết đáp án câu 8 nào"
cậu nhìn vào bài và tự tin nói:
-" đáp án là B ạ"

Thầy giáo thở dài nhìn takemichi và nói:
-" không phải! đáp án là A được rồi em ngồi xuống đi "

Cậu đứng hình vài giây, cả lớp tỏ vẻ rất bình thường vì đây là chuyện thường ngày mà.

Hệ thống quay sang nhìn take với ánh mắt khinh bỉ và đầy sự thất vọng.
-' Không thể tin được, một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi rồi mà làm sai một bài toán tiểu học. Chủ nhân ngài yên tâm tôi sẽ dạy dỗ ngài, ngài thật đáng thương ' ಠ﹏ಠ

Take vẫn đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác •́  ‿ ,•̀
______________________________________
Cảm ơn đã xem yêu các bạn ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro