chap 26 sự đáng sợ của hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã không ra chap nhé các cô thỉnh thoảng tôi không đăng truyện được ༎ຶ‿༎ຶ
_____________________________________

Hắn từ từ lướt qua cậu, đi đến bên bậc thang và ngồi chễm chệ trước mặt Mikey.
Take đưa mắt nhìn lên bảng thông tin của hắn, cậu nổi cáu khi thấy hắn là một A.

-" Ghen tị quá đi mất! Muốn đánh hắn quá! " Take cắn chặt răng
-' Anh muốn mất hết điểm à?' Reiko
-" Tức quá mà không làm gì được! Còn gì đau hơn!" Take cố gắng bình tĩnh

Tên to con bắt đầu lên tiếng
-" Nghe cho rõ đây lũ ngốc! Người ngồi đằng sau ta đây là đội trưởng mới của phân đội 3 kisaki tetta" hắn lớn tiếng như muốn tất cả mọi người đều nghe rõ

Mọi người đều phàn nàn vì hắn dám ngồi như vậy trước mặt thủ lĩnh, bọn họ nhận ra hắn từ băng Moebius sang đây. Cả bọn nhanh chóng xua đuổi hắn

-" Mục đích của Kisaki là gì vậy?" Take hỏi hệ thống
-' Báo cáo là mục tiêu của hắn là chủ nhân với địch ý cực kỳ lớn' Reiko
-" Là mình sao?! Mình có làm cái gì đâu chứ?" Take tự hỏi
-' Ngài đã từng gặp hắn! Có lẽ mối thù đã được sinh ra sau lần đó!'
-" Anh gặp hắn khi nào nhỉ?"
-' Cuộc thi toàn quốc lúc 11 tuổi'
-" Lần đó sao? Có phải là cậu nhóc được giải nhì bên cạnh không?"
-' Vâng!'
-" Vậy bây giờ là trả thù sao? Vô lí vậy? Mình cũng đã học nhiều lắm mới được như vậy cơ mà! Tại sao lại nhắm vào mình chứ!?" Take khó hiểu

Đám đông hô to
-" Mau rút đi! Moebius!"
Mọi người đồng loạt hô to, phản đối việc kisaki vào Touman.

-" Tất cả im lặng! đây là quyết định của Mikey! Ai có ý kiến thì hãy bước lên phía trước!" Draken lớn tiếng
Mọi người đều im lặng...
Mikey bất đầu thuyết phục mọi người, để chuẩn bị cho trận chiến với Valhalla sắp tới touman cần mở rộng thế lực. Mọi người đồng ý với việc làm đó và im lặng, Mikey kết thúc buổi họp.

-" Làm sao hắn vào được touman vậy Reiko" take
-' Bằng trí thông minh của mình, hắn đã thuyết phục Mikey. Có vẻ bằng cách nào đó đã thành công, được anh ta chấp nhận và đồng ý cho hắn gia nhập. Chủ nhân!... tuy không chắc nhưng... có gì đó không đúng cho lắm!' Reiko hơi lo lắng
-" Gì cơ?"
-' Không có gì đâu!!' chú chuột nhỏ lắc đầu

Từ xa, một cậu con trai với mái tóc dài màu đen huyền, uốn cong lượn sóng lao đến và đưa tay đấm vào take nhưng cậu đã né được, anh ta khá bất ngờ về khả năng phản xạ của cậu. Hắn tiếp tục giơ nấm đấm lên nhưng take nhanh như chớp ghé sát tai hắn nhỏ giọng
-" Phải cẩn thận đấy!"
Như một lời khuyên cậu gửi đến anh ta, take né đi cú đấm và chạy ra phía sau mitsuya.

Mitsuya giữ lấy tay Baji,
-" Cậu chẳng phải đang bị cấm túc sao? Làm gì ở đây!" Anh hỏi
-" Bỏ tay ra! Tôi đánh cả cậu đấy!" Baji lạnh lùng

-" Cậu làm gì ở đây?" Mikey hỏi
-" Tôi định đấm thằng nhóc này! Vừa gây hỗn loạn trong buổi họp quan trọng của cậu! Lần này có tính đuổi thật không? Tôi sẽ gia nhập Valhalla"

Nói xong Baji bước đi và tuyên bố rời băng trở thành kẻ địch của touman. Trước sự chứng kiến của mọi người, bóng lưng anh xa dần, xa dần, làm take nhớ lại kiếp trước đã không cứu được Baji. Cậu tự trách bản thân mình, cảnh tượng đó hiện ra trong tâm trí cậu. Take thất thần một chút
-' Chủ nhân! Chủ nhân' Reiko gọi
-" Hả!?" Take giật mình
-' Lần này chúng ta cùng nhau cứu Baji nhé! Em sẽ vào để kiểm tra hệ thống một chút' Reiko cười
-" Ừm" take hạnh phúc khi được đồng hành cùng chú chuột nhỏ của mình.

-" Takemicchi không sao chứ!" Hakkai lo lắng
-" Không sao!" Cậu trả lời
-" Baji thật là...!!" Mitsuya trách

Mikey và take đụng mặt nhau, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, cách mà hắn nhìn cậu giống hệt như ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi của mình vậy. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng take vẫn nhìn thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt trống rỗng ấy, Izana cũng từng nhìn Takemichi bằng ánh mắt ấy. Cậu nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt Mikey, take hơi lo lắng.
Sau khi mọi người đi về, Mikey gọi cậu ở lại anh có chuyện muốn nói với cậu
-" Có chuyện gì thế Mikey?" Take hỏi
-" Tôi muốn nói chuyện với Takemicchi một chút thôi mà!" Mikey cười
-" Vậy anh muốn nói gì với em?!" Take lùi lại một bước
-" Tại sao em lùi lại phía sau vậy?!" Mikey
-" Không có gì!"
Mikey ngồi xuống và đập tay xuống đất
-" Ngồi xuống đây!"
-" V-vâng" take ngồi xuống
Mikey đã nhờ take đưa Baji trở về vì anh rất quý cậu ta, đồng thời đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của thành viên mới.

-" Em sẽ vào phân đội 2 nhé!" Mikey nắm lấy tay cậu
-" Vâng!" Take cố gắng gỡ tay Mikey ra
-" Takemicchi không thích Kisaki à?!" Mikey nhìn cậu
-" Kh-không Mikey nghĩ vậy sao?" Take hỏi
-" Chỉ là cảm thấy như vậy thôi!" Mikey trả lời
-" Baji sẽ không phản bội đâu!..." Take khẳn định, điều này khiến Mikey yên tâm.

Takemichi ngước đầu lên và ngắm nhìn ánh trăng đêm, đôi mắt cậu to tròn phản chiếu cả một bầu trời những vì sao lấp lánh. Takemichi như tỏa sáng dưới màn đêm Tokyo, nụ cười của cậu có lẽ tượng trưng cho mặt trời bởi vì người khác luôn cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng trong nụ cười ấy.
Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy Mikey lại cảm thấy cậu đang buồn, nổi buồn ấy rất lớn, lớn đến mức in sâu trong đôi mắt cậu. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến take buồn đến mức như vậy? Mikey tự hỏi lòng mình.

Tim anh như thắt lại và anh cảm thấy đau, đau vì cậu bé nhỏ này. Mikey đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của takemichi, anh nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy. Anh tiến gần đến môi cậu, Mikey nhắm mắt lại từ từ đến gần hắn sắp chạm đến môi cậu. Take hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng một tay khác hẳn đã giữ lấy eo cậu lúc nào không hay, hắn nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt lấy không cho cậu vùng vẫy. Nỗi sợ Alpha của take lại xuất hiện, Takemichi dùng hết sức đẩy hắn ra, nước mắt cậu rơi lả tả nhưng hắn vẫn không buôn cậu ra.
-" Không-..." Take hét lên

Mikey hơi bất ngờ vì bị cậu cự tuyệt, hắn thả cậu ra. Take lùi về phía sau, có lẽ Mikey đã quá nóng vội, lần trước hắn hôn cậu, take hầu như không có cơ hội để vùng vẫy. Mikey càng ngày càng lấn tới, nhưng hắn không ngờ bản thân lại khiến em ấy hoảng sợ như vậy. Hắn nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng và hối lỗi
-" Anh xin lỗi takemichi!" Mikey vội vàng lau nước mắt và giúp cậu bình tĩnh lại. Hắn không có kinh nghiệm để vỗ người khác, luống cuống không biết làm gì hắn ôm lấy cậu và nhẹ nhàng an ủi
-" Takemicchi anh xin lỗi! Anh sẽ không làm như vậy nữa đâu!" Mikey nói bằng tất cả sự lo lắng
-" hức hức... hức hức..." Take ngày càng khóc lớn hơn
Hắn để cậu tựa vào vai hắn, coi cậu như trẻ con hắn vừa an ủi vừa thơm má cậu.
-" Đừng khóc nữa Takemicchi!" Mikey nhẹ giọng vỗ về cậu
-" Em không phải là trẻ con! Anh mau về đi!" Take đẩy Mikey ra
-" Nhưng.... Anh...." Mikey chần chừ
-" Đi đi!!!" Cậu lấy đá ném Mikey, biết mình không nên ở lại Mikey chạy đi.

-" Phải làm sao đây! Em ấy sợ mình rồi à! Mình quá vội vàng rồi! Mình sẽ từ từ khiến em ấy chấp nhận nếu manh động sợ rằng em ấy sẽ ghét mình mất" Mikey lo sợ

Takemichi đã nín khóc cậu lau đi nước mắt trên má mình, đi xung quanh để tìm lá bùa của Baji.
-' chủ nhân! Hệ thống vẫn ổn không có gì đáng lo' Reiko vui vẻ
-" Tốt quá rồi!" Take đang tìm kiếm lá bùa
-' Mà này! Nơi này có ma không? Đáng sợ quá vậy' chú chuột ôm lấy cậu
-" Phải ha! Nơi này không có ai mà còn rất tối nữa! Đừng nói là..." Cậu cầm lấy lá bùa và nhìn xung quanh.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những chiếc lá "xào xạc, xào xạc" tạo nên một âm thanh đáng sợ. Màn đêm che phủ khắp mọi nơi, bầu không khí im lặng khiến cậu có chút lạnh. Bỗng
-" Meo~" một con mèo đen kêu lên và nhảy vào lùm cây

-"' Aaaaaaa.... Có ma! Cứu với!"' takemichi cùng Reiko hét lên
Take chạy ra khỏi ngôi đền và với tốc độ ánh sáng cậu đã về đến nhà.
Take thở dốc, đưa tay vuốt vuốt ngực mình để bản thân mình bình tĩnh.
-" Sợ quá đi!" Reiko run rẩy

Take khoá cửa chạy nhanh lên phòng và chui vào trong chăn, cậu hỏi Reiko
-" Ở nhà sẽ không có thứ đó chứ!"
-" Em không biết!" Cả hai ôm lấy nhau

5 phút sau~~~
Cả hai lăn ra ngủ.....

Reiko ngồi dậy và kiểm tra xem takemichi đã ngủ chưa rồi cô đi đến bên cửa sổ và chạy đi.
Reiko đi đâu vậy? Chú chuột nhanh chóng đi đến một bệnh viện. Nơi đó có kiyomasa kẻ lần trước làm take bị thương. Lí do hắn vào viện là vì đã bị touman đánh đến mức xuýt chết, Reiko bước vào từ cửa sổ và tay cầm theo một con dao. Điện bỗng tắt, hắn mở mắt ra, có một sinh vật nào đó đã vào trong phòng bệnh của hắn. Hắn nhận được sự nguy hiểm và cố gắng cầu cứu nhưng bây giờ khắp người hắn đầy vết thương phải băng bó cả người.
Một sinh vật nhỏ bé với đôi mắt đỏ loé sáng cùng một con dao sắt nhọn tiến đến gần hắn, hắn sợ hãi run rẩy cầu xin
-" Đừng đến đây! Tôi xin lỗi! Aaaaaa...." Tiếng hét thất thanh chứa đầy sự đau đớn
Reiko đã lấy đi cánh tay phải của hắn, em thích thú mỉm cười.

-' Chủ nhân bảo ta không được giết người! Nhưng không có nghĩa ta sẽ không làm gì ngươi!'
-Reiko-

Một hệ thống cực kì nguy hiểm và trung thành với chủ nhân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro