chap 23 Smiley và Angry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông cảm nha các bạn dạo này bận quá ra chap không được thường xuyên ;-;
_____________________________________

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện có rất nhiều người đến thăm cậu, Naoto còn khóc nữa kia mà. Bố mẹ cậu thì hết sức lo lắng, Reiko mắng cậu như cơm bữa. Còn Mikey thì thỉnh thoảng anh nhìn takemichi với ánh mắt đầy nguy hiểm, khiến cậu lạnh sóng lưng.

Take đã xuất viện~~

-" Quả là một ngày mới tốt lành" cậu hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí dễ chịu của thiên nhiên vì ở trong bệnh viện toàn nghe mùi thuốc khử trùng.
Cậu rất thoải mái, cứ tưởng ngày hôm nay là một ngày tốt lành ai ngờ rằng ngay trước mắt cậu hiện ra cả một băng moto đang đứng đợi ai đó. Còn ai nữa đó chính là cậu, Mikey dẫn đầu kìa.
-" Anh nên làm gì đây? quay lại hay bước tiếp?!" cậu cầu cứu
-' Chủ nhân anh trốn ra sau bệnh viện rồi trèo tường chạy đi! Ở đó cũng có một con đường dẫn về nhà' Reiko đang ăn kẹo
Take nhanh chóng chuồn đi, cậu trèo tường và thoát khỏi băng touman. Take nhảy xuống dưới, để bỏ chạy nhưng cậu rơi xuống và ngồi vào xe của ai đó. Cậu nhìn sang người đó thì ra đó là Angry, bên cạnh là anh của cậu ấy Smiley.

-" Đời mình tới đây là hết rồi sao?! Thật ngắn ngủi!...." Take bất lực
-" Takemicchi sao lại ở đây? Bọn kia đâu rồi" Smiley
Angry nhìn cậu,

" Ý...! Họ đáng sợ quá!" Take rơi lệ

-" À tôi ... Tôi ... " Take không biết nói thế nào
-" Đừng nói là cậu chạy trốn nha" Smiley

-" Anh à! Anh nói đúng rồi" take nghẹn ngào

Thấy cậu không nói gì thêm, Angry lấy tay cậu đặt vào người anh.
-" Giữ cho chắc! Kẻo ngã nhé!" Anh ấy vịn ga và bắt đầu chạy. Smiley cũng chạy theo
-"Angry vẫn dịu dàng như ngày nào nhỉ" take nghĩ

Đi được một đoạn, phía trước là một cửa hàng bánh ngọt.
-" Này! Có muốn ăn bánh kem  không?" Anh chàng tóc xanh nhẹ giọng
-" M-muốn" cậu gật đầu

Anh ấy tăng tốc đến cửa tiệm phía trước và dừng lại. Anh xuống xe và để cậu ngồi trên xe
-" Chờ một chút nhé! "
-" Vâng" cậu ngạc nhiên
Anh ấy bước vào cửa tiệm

Smiley dừng xe bên cạnh cậu,
-" Em muốn ăn bánh kem à" anh hỏi
-" Vâng" cậu trả lời
-" Kì lạ ghê! Angry đâu có thích bánh ngọt" anh ấy cười tươi như quãng cáo kem đánh răng
-" Anh cười đẹp thật đấy" take
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên và hình như vừa không cười nữa.
-" Ủa! Ảnh vừa không cười à" cậu hỏi bất ngờ

Angry đưa bánh cho cậu,
-" Nè"
-" Cảm ơn anh" take nhận lấy
Cậu đưa tay vào túi nhưng Angry nắm lấy tay cậu
-" Không cần đâu! Tặng cậu đấy" Angry
-" Vâng" take bị doạ sợ

-' Ô bánh ngon thế!' Reiko mừng rỡ

Anh bước lên xe và chuẩn bị đi thì

Ọc...ọc~~~ tiếng bụng đói
Hai người quay lại nhìn về về phía take,
Để cho bớt quê take nói
-" À ... Sáng giờ em chưa ăn gì" take gãi đầu
( Ôi con sông quê~)

-" Hay chúng ta đi ăn mì cay đi" Smiley rủ cậu
-" Ý tưởng hay đấy! Angry anh đi không?" Takemichi hào hứng
-" Ờ! sao cũng được" Anh ấy đồng ý

Mọi người bắt đầu đi đến quán ăn,
-" Anh rất thích ăn cay đấy" Smiley
-" Em thì không thích" Angry
-" Em không giỏi ăn cay cho lắm" take

Mọi người bắt đầu thưởng thức món ăn
-" Ôi mẹ ơi! cay quá" cậu uống nước
-" Sao không thấy cay nhỉ?!" Smiley
-" ... " Angry không nói gì chăm chỉ ăn
-" Smiley! Mì của anh cay như vậy mà anh còn nói không cay" take ngạc nhiên

Mì của takemichi không cay lắm, của Angry thì cay cấp độ 3, còn Smiley thì cay nhất quán.

-" Chủ nhân em muốn ăn" Reiko chảy nước dãi
-" Làm sao mà được chứ!" Angry đưa cậu nước, take một hơi uống sạch
-'Anh quên rồi à! Em có thể Dừng thời gian' Reiko tự hào
-" Ờ" cậu đồng ý
Chú chuột búng tay một cái dòng thời gian ngưng đọng, em nó lộ ra sau tóc take. Chú chuột ăn hết đĩa mì của cậu, em nó lướt mắt sang đĩa của Smiley.
-" Reiko! Phần đó cay lắm" take đổ mồ hô
-' Không sao em là thánh ăn cay mà' Reiko đưa tay vỗ vào ngực
Chú chuột chạy đến và đưa mì của Smiley vào miệng. Reiko bất động và như núi lửa phun trào, em nó gào thét
-' Sao cay quá vậy!!!!!!' Reiko phun lửa
Take nhanh chóng đưa nước cho cô,
-" Đã bảo rồi!" Cậu thở dài
Miệng của chú chuột sưng đỏ lên, Reiko chạy vào hệ thống.
-' Thôi chúc anh đi chơi vui vẻ! Em về đây!' Reiko chảy nước mắt
-" Ờ bye!" Take

Dòng thời gian bắt đầu trở lại bình thường, take đứng lên và ra ngoài
-" Em ăn xong rồi! Ra ngoài đợi hai anh nha" cậu chạy đi
Thật ra trong này ngộp thở quá, ra ngoài cho dễ chịu cậu nghĩ

-" Ờ! Anh ra ngay " Smiley và Angry tăng tốc

Một lúc sau~~
Take đang trên đường về nhà,
-" Hôm nay chơi vui thật đấy!" Take vui vẻ
-" Đúng vậy!" Smiley cười cười
-" ừm" Angry

-" Được rồi! dừng ở đây đi! Tới nhà em rồi!" Take xuống xe và chào tạm biệt hai người
-" Bái bai" Smiley
Angry vẫy tay

-" Hình như Angry vừa cười kìa" take dụi mắt
-' Nhanh lên ăn bánh kem đi' Reiko mừng rỡ
-" Được rồi!"
Take mở bánh cho chú chuột nhỏ của mình ăn
-" Ủa mà! Sao chuột cũng ăn được bánh kem nữa!" Take nhìn Reiko
-' Sao không ăn được chứ!'  Reiko nhíu mày
-" Thôi! Cô ăn đi tôi không làm phiền cô nữa" take bước lên phòng
-' Chủ nhân không ăn à!' Reiko ăn nhòm nhàm
-" Tôi không có mập như cô" take
Reiko ném cái thìa, take né được

Take thả người xuống giường, cậu lướt điện thoại.
-" Sao mình cảm thấy mình quên cái gì đó vậy" take suy nghĩ

Tại một nơi nào đó
-" Takemicchi đâu rồi! Lâu thế" Mikey

Một y tá đến gần
-" Các cháu cần gì? Tại sao lại đứng trước bệnh viện như vậy" hù dọa hết mọi người xung quanh
-" Cháu đến đón Takemicchi" Draken
-" Takemichi sao?! Bệnh nhân đã về rồi mà" y tá

-" Gì??!!!" Cả bọn đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro