chap 18 phải lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ muốn nói là ... Mitsuya là một A nha. Mình nhầm lẫn ở chap trước
Xin lỗi (╥﹏╥)
_____________________________________

-" Takemicchi! Chúng ta đi vào nhà ma không?" Mikey mong đợi

-" Mikey à! Tôi sợ ma lắm các cậu vào đi! Để tôi đợi ở ngoài là được rồi" cậu tránh né

-" Có Takemicchi đi chung mới vui chứ" draken bảo

-" Phải đó! Đi thôi!" Mikey và Draken kéo Take vào trong nhà ma.

Tiếng la thất thanh lắp đầy sự sợ hãi của cậu vang lên.

-" Aaaa..... Đợi với.... Tránh xa ta ra.... Mikey... Draken.....Sợ quá....Aaaaaa...." Cậu la hét và bám chặt vào tay của Draken và Mikey.

Mikey cảm thấy thích thú khi cậu chủ động chạm vào mình, anh thích thú đi chậm hơn.

Draken thì bảo cậu bình tĩnh nhưng cậu càng ngày càng bám chặt hơn, là một A ai lại không thích điều đó chứ và anh hợp tác với Mikey.

Đi được một đoạn Mikey kề gần vào tai cậu hỏi nhỏ

-" Takemichi mày là O phải không"
Take giật mình,

-" Làm gì có chứ T-tôi là B mà..." Cậu trả lời

-" Nếu không nói thật thì bọn tôi sẽ bỏ cậu lại đó" Mikey đe doạ

-" Mikey mày tính làm nó sợ à" draken nhíu mày.

-" Mày cũng muốn biết mà chẳng phải vậy sao" Mikey như đâm vào bí mật của anh

-" M-mày ..." Draken cạn lời

Takemichi sợ hãi bèn nói ra
-" Xin lỗi! T-tôi là một ... O! " Cậu nhỏ giọng

Draken và Mikey nghe rất rõ,
-" Thừa nhận là tốt rồi" Mikey đưa tay lau nước mắt cậu

-" Xin lỗi tôi không muốn giấu các cậu đâu" Take nói

-" không sao đâu! Bọn tôi cũng biết rồi" draken an ủi cậu

-" Hể biết rồi!? Mình giả trang cỡ đó mà còn nhận ra ư" cậu tủi thân

Draken bước đến xoa đầu cậu, anh cúi người xuống và bế cậu chạy ra khỏi nhà ma. Mikey tức giận chạy theo cướp lại takemichi,

-" Ngã bây giờ... Aaaa.... Mấy người tính quăng tôi à" cậu hét lên khi bị tranh giành như vậy.

-" Đưa cho tao" draken gầm lên
-" Của tao" Mikey đáp trả

Cuối cùng cũng ra khỏi nhà ma, bọn họ đã chịu thả cậu xuống.

-" Takemicchi phải gọi bọn này là anh đấy" Mikey tự tin
-" ... Được rồi" cậu gật đầu

-" Gọi đi takemicchi" draken yêu cầu
-" À ừm.... Anh Mikey... Anh Draken" cậu ngượng ngùng

-" Gọi lại đi " Mikey nhìn cậu không chớp mắt

-" Anh...Mikey..." Cậu ngượng đỏ mặt
Takemichi đưa mắt nhìn sang Draken, anh chảy máu mũi lúc nào không biết.

-" Draken anh chảy máu mũi kìa...." Cậu chỉ tay lên mũi anh và lấy một chiếc khăn từ trong túi ra lau

-" Cúi xuống một chút đi" cậu bảo
Anh ngoan ngoãn nghe cậu, cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau máu mũi của anh.

Mikey lườm draken, nhưng anh nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Mikey như thức tỉnh bản năng bóng tối, anh lấy đầu đập mạnh vào tường.

-" Mikey... Anh làm gì vậy" cậu hoảng hốt nhìn thấy Mikey làm như vậy vfa thế là cậu chuyển sang chăm sóc Mikey, anh biết mình đã có lợi thế liền nhõng nhẽo

-" Đau quá !! Takemicchi..." Anh ôm lấy cậu
-" Bình tĩnh nào sẽ hết nhanh thôi" cậu lo lắng

Mikey cười lại draken nụ cười ánh chứa đầy sát khí. Bầu không khí trở nên đáng sợ ánh mắt hai người như loé một tia xét, bỗng điện thoại draken vang lên:

-" Sao đấy Pa"
Có vẻ như họ đang nói về chuyện bạn của Pa bị đánh,

-" Hiểu rồi! Đừng lo lắng! Cứ tin tưởng bọn tôi" draken nói với Pa.

Mikey cũng hiểu được chuyện nghiêm túc hỏi
-" Họ vẫn ổn chứ!"

-" Cô bạn gái thì không sao nhưng bạn của Pa bị đánh rất nhiều, cậu ta đang ở bệnh viện".

Cả ba vào một quán ăn và dùng bữa
-" Takemicchi ăn gì" draken hỏi
-" Ừm ... Một cái hamburger nha" cậu trả lời

-" 2 xuất cơm và 1 cái hamburger " draken lên thực đơn.
-" Vâng" người phục vụ

-" Tại sao suất này không có cờ" Mikey phồng má chỉ vào xuất cơm.
Draken thở dài và lấy ra một cái cờ cắm lên xuất cơm
-" Woa" mắt Mikey sáng long lanh và anh đã chịu ăn.

-" Mikey dễ thương quá" cậu nghĩ

Một lúc sau~~~

Mikey vừa ăn xong thì lăn ra ngủ,
-" Trời!...." Cậu ngạc nhiên

Draken mắng mikey và cõng anh đi. Mikey nắm lấy cổ áo Take và kéo cậu theo.
-" Gì vậy...?!!" Cậu đang uống nước và bị anh kéo đi

Đến bệnh viện~~~
-" Tới rồi! " Draken bảo
Mikey ngáp~~ và rời khỏi người draken và chạy sang gục đầu vào vai take.
-" Mày làm gì takemichi đấy!!!"
-" Không sao đâu" take nói

Cả ba cùng bước vào bệnh viện
Bố mẹ cô gái thấy hai người đến liền chạy ra mắng

-" Bọn mày còn tới đây làm gì?!! Hại con gái tao xuýt bị vây bẩn còn đánh bạn trai con bé bầm dập thế kia"
Draken không nói gì chỉ cúi đầu và lấy tay đè đầu Mikey xuống.

Hai người phía trước quá cao như chế mất cậu, đến khi họ cúi người xuống thì một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu dần hiện ra.

Cậu vẫy tay chào bố em cô gái

-" Takemichi " bố mẹ cô gái bất ngờ
Mikey và Draken quay lại phía sau

-" Mọi người quen nhau à" draken hỏi
Cậu gật đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho mọi người.

-" Đây là bạn của cháu sao! Bác xin lỗi nhé!" Bố cô gái
-" không sao đâu ạ"draken bảo

Chàng trai đang nghĩ ngơi, cậu không tiện vào thăm thế nên cậu đã về nhà.

-" Bái bai takemicchi! Tối gặp" draken và Mikey đưa cậu về nhà

-" Bye" cậu bước vào nhà và đi lên phòng
-" Reiko! Có trò gì chơi không?! Chán quá!" Cậu than thở

-" Em mới tìm được bộ game này hay lắm" Reiko ngước cao mặt tự tin
-" Đâu xem nào"

Và thế là ngày hôm ấy cậu và Reiko chơi game cả ngày.

Tối đến~~~

Tiếng chuông điện thoại reo
-" Takemichi đi thôi!" Draken
-" Tới liền" cậu trả lời

Haizzzz.... Cậu thở dài
-"Đi thôi Reiko" cậu bảo
-' Anh đi đi em không đi đâu! Có chuyện gì thì gọi em' Reiko đang chơi game
-" Ừ" cậu trèo xuống nhà để mẹ khỏi phát hiện.

Tới nơi, mọi người đều tập hợp và rất nghiêm túc, cậu cảm thấy mình thật là lạc loài.

-" Có phải mình đến không đúng lúc không?!!" Cậu tự hỏi

Pa đang cúi đầu trước Mikey
-" Tính sao đây Pa! Làm hay không làm"
Pa im lặng một lúc và hét to
-" Tôi muốn đập chết tất cả bọn chúng"
Mọi người sẽ giúp Pa đánh bại Moebius, khí chất ấy, sự dũng cảm hết mình vì bạn bè ấy làm cậu cảm thấy thật hoài niệm.

Cậu cười nhẹ một cái như chứa chan hết tất cả sự dịu dàng của cậu.

Khoảnh khắc ấy, Mitsuya đã nhìn thấy được nụ cười rực rỡ của em. Trái tim anh bỗng đập mạnh một tiếng
-" Thình thịch"...

Anh nhận ra mặt mình có chút nóng, anh lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng kia. Lúc đó, Take đưa mắt nhìn sang anh, cậu ấy thấy tai của anh đỏ một cách kì lạ.

Cậu bước tới gần
-" Mitsuya anh làm sao vậy?"
Anh ấy thấy cậu bước đến gần liền lùi về phía sau một chút.

-" Sao thế takemicchi" anh hỏi lại cậu và cố gắng làm cho mặt mình hết đỏ.

Take nhìn đôi tai đỏ ửng kia
-" Chẳng lẽ mắt mình có vấn đề?!!!" Cậu lo lắng

Pa nhìn thấy cậu liền bước tới,
-" Ủa gì vậy? Định đánh mình hả" cậu nhắm mắt lại chịu trận.

Nhưng Pa lại cúi đầu trước cậu
-" Cảm ơn cậu đã cứu bạn của tôi Takemicchi"
-" Không có gì đâu" cậu đỡ Pa dậy
-" Tưởng tới đấm mình chứ" cậu nhẹ nhõm.

Một lúc sau, cuộc họp kết thúc.
Mọi người đều bắt đầu đi về nhà, cậu cũng tạm biệt Mikey và Draken. Đang chuẩn bị về thì bỗng người cậu nóng bừng lên, hệ thống vang lên

Cảnh báo chủ nhân đang trong kì phát tình

Cậu tức tốc chạy đi tìm nơi nào đó không có người nhưng xui xẻo thay cậu lại va phải ai đó. Cậu hoảng hốt ngồi dậy, nhưng cơ thể chẳng còn sức nữa.

Cậu đưa mắt nhìn sang người mình va phải, đó là Mitsuya. Tin tức tố cậu phát ra, làm anh ấy thức tỉnh bản năng Alpha của bản thân.

Hiện tại cậu chẳng còn đủ sức để chạy nữa nên đã sợ hãi lấy tay phòng bị, người cậu run rẩy nước mắt bắt đầu thi nhau trào ra.

Mitsuya cúi người xuống và hỏi
-" Cậu vẫn ổn chứ"

Cậu rất ngạc nhiên khi thấy một A có thể nhẫn nhịn trước bản năng của mình như vậy.

-" Vẫn ổn! nhưng em không còn sức để đứng vững nữa" cậu đổ mồ hôi và tin tức tố ngày càng phát ra nhiều hơn.

Anh ấy bế cậu lên và chạy về nơi không có người
(các cô đừng nghĩ bậy:)

Thì ra anh ấy chạy đến nhà vệ sinh công cộng, trời đã tối nên không có ai ở đó cả. Anh đặt cậu xuống

-" C-cậu có cần tôi giúp" mặt anh đỏ lên
-"Kh-không cần đâu! " Cậu chạy vào nhà vệ sinh, lấy thuốc từ hệ thống và tiêm vào người, do tiêm sẽ nhanh hơn nên cậu tiêm thêm lần nữa thay vì uống thuốc.

Một lúc lâu sau, kì phát tình đã qua, cậu bước ra ngoài thấy mitsuya vẫn đang đợi mình.

-" Cảm ơn anh Mitsuya" take ngượng ngùng
-" Em là một O à"
Take gật đầu

-" Sau này có chuyện gì thì tìm đến tôi và phải cẩn thận hơn! Nếu ở đó là người khác tôi không chắc em an toàn đâu"

Mitsuya đưa mắt nhìn cậu, dáng người cậu nhỏ bé, mồ hôi làm ướt hết người em, nhìn từ bên ngoài mitsuya có thể nhìn thấy được xương quai xanh và cả những bộ phận khác. Anh ngại ngùng cởi áo ra và mặc vào cho cậu.

-"Áo em ước hết rồi " anh cài nút áo
-" Cảm ơn anh nhiều"

-" Giờ này không còn ai đâu! Để tôi đưa em về" nói xong anh ấy nắm lấy tay cậu và đưa cậu về.

Ngồi từ sau cậu có thể ngửi mùi hương của anh ấy.

-" Tin tức tố của Mitsuya là mùi hương của hoa tử đằng nhỉ" cậu nghĩ

Cậu nhìn anh đang bình tĩnh đưa cậu về, tai và mặc anh không ngừng đỏ lên nhưng anh lại không làm gì cậu cả.

Điều đó khiến Takemichi đặt trọn niềm tin vào anh.

Cậu nghĩ
-" Mình tính bắt cá hai tay sao trời! Đã có Izana rồi nhưng tại sao cảm giác này lại giống hệt như khi ở cạnh anh ấy vậy?"
______________________________________
Mitsuya thật biết cách lấy lòng người khác :)
Cảm ơn vì đã đọc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro