Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bữa cậu hứa sẽ đem Baji về thì ngày nào cậu cũng phải đau đầu suy nghĩ.

Lỡ hứa rồi thì quất luôn không nhỉ?

Hay quay lại làm bất lương cho chất?

Mà làm vậy cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn hết cho coi.

Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ cậu phải đến trường đã.

Vừa bước vào lớp, như thường ngày cậu để cặp sang một bên rồi gục xuống bàn ngủ. Thấy cậu đã ngủ mọi người liền tự giác nói chuyện nhỏ lại. Họ không muốn đánh thức cậu đâu với lại khi ngủ trông cậu rất đáng yêu. Ngu gì mà không tranh thủ ngắm vẻ đẹp này chứ.

Một lúc sau thầy giáo cũng đã vào. Mọi người tập trung vào bài học, còn cậu vẫn ngủ mà không biết trời đất gì. Nhanh chóng 3 tiết đã trôi qua, giờ giải lao cũng đã đến. Hầu hết mọi người đều đi ra ngoài để ăn buổi trưa của mình. Trong lớp bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người tính cả cậu.

Bỗng cửa lớp bị mở mạnh ra. Một chàng trai mặc đồng phục năm ba. Mái tóc vàng xen kẽ đen. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chầm chầm vào cậu trai đang ngủ trong góc lớp. Nốt ruồi đen ở khóe mắt tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt. Nổi bật nhất là hình xăm con hổ ở cổ.

"Ai vậy? Đẹp trai quá!!"

"Năm 3 à?"

"Đẹp trai thật đấy!!"

Mọi người bắt đầu bàn tán về người vừa bước vào, nhất là mấy cô gái. Anh không mảy may quan tâm đến mấy lời đó mà một mạch tiến lại chỗ cậu.

"Vậy mà vẫn ngủ được??"

Anh định đưa tay định lay cậu dậy thì bị cậu chộp lấy cổ tay trước. Cậu từ từ ngồi dậy buông tay anh ra rồi ngáp nhẹ một cái.

"M-mày là Hanagaki Takemichi?"

"Ừ..."

Anh đương nhiên biết cậu là ai sao không. Nhưng hỏi cho có thôi, với lại cái tên này bị nhiều người giả mạo lắm tuy cuối cùng không ai là có kết cục đẹp cả.

Tự nhiên anh nhớ đến mấy lời đồn quái ác. Cậu dễ thương như vậy cơ mà. Ừ nói vậy thôi chứ đừng nhìn người mà đoán. Cậu chính là một con quỷ đội lớp thiên thần đấy.

"Dậy rồi sao?"

"Vậy thì bí mật đến Ba Lưu Ba La thôi nào!!"

Chưa kịp trả lời cậu đã bị anh kéo dậy rồi đi ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Có vài cô gái còn ngất xỉu kìa. Đã đẹp trai rồi còn đi với nhau nữa chứ.

Vừa ra khỏi lớp đã gặp hai tên đàn em của anh. Không tên nào là lành lặn hết, ít nhất cũng gãy một cái chân. Có vẻ là do anh đánh đây mà.

Cậu cũng không thắc mắc gì mà đi theo anh ra khỏi trường. Dọc theo con phố quen thuộc để đến sào huyệt của Ba Lưu Bá La.

"Này."

Cậu định lên tiếng hỏi những không biết nên gọi làm sao. Anh thấy cậu ngập ngừng thì cười nhẹ. Cậu vẫn chưa nhận ra anh sao, chắc nói tên sẽ nhớ nhỉ.

"Hanemiya Kazutora. Gọi tao là Kazutora được rồi."

"Trông mày quen quen... Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?"

"Trời ơi mày vẫn chưa nhận ra tao là ai sao?? Đến cái tên này cũng không nhớ?"

"Không."

Câu nói của của cậu như sét đanh ngang tai vậy. Ngày nào anh cũng nhớ đến cậu vậy mà cậu lại không thèm nhớ mình.

"Haha... Mày vẫn phũ phàng như hồi trước..."

Anh cười gượng để qua chuyện.

Hổ buồn nhưng hổ không dám khóc. Nhục lắm.

Đi một lúc thì cả hai dừng tại một GameCenter đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên ngoài vẽ đầy hình thiên sứ không đầu.

"Đến nơi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro