Chương 31: Cục cưng của Hina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 30 phút, sáng.

Tiếng tích tắc chậm rãi, Kisaki ngước nhìn đồng hồ, anh không ngờ bây giờ đã khuya đến vậy, tay khẽ xoa thái dương để xoa dịu cơn đau nhức, tay đóng quyển sách lại, Kisaki đứng dậy chuẩn bị cất quyển sách vào tủ thì một bàn tay bấu víu vào mép áo anh.

"Tettchan..."

Kisaki nhìn Takemichi, cậu thấy anh không trả lời bèn nhích người tới gần, khẽ nói nhỏ:

"Tettchan.. Đi vệ sinh ư?"

Tuy Takemichi cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhưng Kisaki vẫn nhìn ra được rằng cậu đang sợ hãi. Anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Takemichi, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu, rồi nói:

"Ngoan, tao cất đồ."

Takemichi đành thả tay, Kisaki kê đầu để cậu nằm trên gối thoải mái, cậu vẫn mở mắt nhìn anh, Kisaki liền quay người đi tới chỗ tủ sách.

Sau cái lần qua nhà của cái người anh trai tên Shinichiro đấy thì Takemichi bỗng nhiên sợ bóng tối và không thích ở một mình, anh nhìn thoáng qua suy nghĩ của cậu thì biết được là Takemichi bị cái người em trai của Shinichiro dọa nên thành ra bị ám ảnh.

Anh nhíu mày, dù sao thì Takemichi vẫn là trẻ con, dọa như thế có khả năng khiến em ấy bị vấn đề tâm lí thì sao? Anh phải cân nhắc việc cho Takemichi tiếp xúc với anh em nhà đấy mới được.

"Tettchan.."

Thấy Kisaki quay lại, Takemichi liền nằm nhích sát tường để chừa chỗ cho anh, Kisaki nằm xuống, Takemichi theo thói quen mà ôm lấy anh, đầu kê vai, tay để ngay ngực Kisaki. Anh cũng bật cười với cái thói quen đó của cậu. Rõ ràng vốn dĩ hai người là bạn bè của nhau, không biết từ khi nào mà nó phát triển thành ra thế này. Mặc dù cả hai người chưa từng thổ lộ gì nhưng chung quy cả hai đều biết rằng họ là bạn đời của nhau.

Nhưng không hiểu sao, Kisaki có linh cảm rằng Takemichi sẽ không thuộc về anh nữa..

...

Sau khi ngủ một giấc, Takemichi mù mịt ngồi dậy, như nhớ gì đó, cậu xấu hổ chôn mặt vào gối. Takemichi ơi là Takemichi, ba mươi tuổi đầu rồi mà mày còn bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dọa cho thành ra thế này ư?

Tiền bối- à không, là tên nhóc Mikey đó ác thật, đang coi phim kinh dị mà lại đi dọa ma, người gì mà thâm độc thế không biết!

Takemichi bước vào giai đoạn trầm cảm ở tuổi mười một(?).

"Cục cưng ơi-"

Hinata vừa mở cửa thì chứng kiến cảnh Takemichi đang ôm đầu, bầu không khí bao quanh thật ảm đạm. Đã vậy còn nghe Takemichi lẩm bẩm gì đấy trong miệng.

Hinata: ?

Kisaki thấy Hinata đứng trời trồng trước cửa, cô nghiêng đầu mỉm cười đầy hiền từ. Đó là nụ cười đúng chuẩn thiên sứ nếu như bỏ qua đám hắc khi xung quanh kia.

Kisaki khó hiểu.

"Này Kisaki, nói cho tớ biết. Cậu đã làm gì khiến cho cục cưng của tớ bị trầm cảm vậy?"

Kisaki: ?

Kisaki: !!!

"Khoan- hãy nghe tôi nói!"

Rầm.

Bịch bịch.

Xoảng.

Takemichi: ?

Tiếng động lớn phía dưới nhà vang lên khiến Takemichi giật mình, cậu nghi hoặc trong lòng, không lẽ nhà có trộm chăng? Takemichi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tiếng động phát ra ở dưới phòng khách, cậu đi tới thì thấy cảnh tượng Kisaki đang chạy xung quanh ghế sopha, còn Hinata đuổi theo phía sau, à trên tay cô còn đang nắm cái giá nữa.

Takemichi: ?

"Có chuyện gì mà hai người đuổi theo nhau vậy?"

Nghe tiếng nói phát ra phía cửa phòng, Hinata và Kisaki đồng loạt nhìn về phía cậu, Takemichi khó hiểu nhìn hai người.

Hinata một tay chống hông, tay còn lại nắm cái giá chỉ hướng về Kisaki, cứ như đang xử một tên tội đồ.

"Cục cưng à! Tên khốn bốn mắt này cả gan dám khiến cưng bị ảnh hưởng tâm lí! Nhưng đừng lo, Hinata chan siêu cấp đáng yêu của cưng sẽ trừng phạt tên đấy!"

Takemichi: ?

Kisaki cũng không sợ gì mà cãi theo:

"Đã nói là không phải tôi mà! Muốn mắng hay đánh thì đi tìm cái người tên Shinichiro mà đánh! Tôi vô tội!"

*Nhầm rồi anh ơi, nói vậy là chết anh Shin mất :)))

Kisaki như nhớ gì đó, liền nói tiếp:

"Còn nữa, ai cho cô gọi tên ngốc của tôi là cục cưng hả!?"

"Tôi gọi cục cưng thì sao? Làm gì nhau? Đánh nhau à?"

"Cô!"

Takemichi không biết từ khi nào đã ngồi bên ghế, gác chân, tay chống cằm nhìn hai người cãi nhau, trong lòng thầm thở dài.

Hina và Tettchan vẫn y như đời trước, lúc nào cũng cãi nhau.

Kisaki tức muốn run người, hận không thể lôi cái tên cả gan làm Takemichi bị ám ảnh mà đánh cho một trận, vì tên đó mà giờ anh mới bị Hinata đuổi đánh, đã vậy còn bị tên ngốc kia thấy nữa, mất mặt quá.

Hinata cũng hiểu ra được rằng Kisaki vô tội, cô chống cằm, nghĩ ngợi gì đó liền quay qua nói với Takemichi:

"Cục cưng, tớ muốn gặp cái người tên Shinichiro quá đi, cưng dẫn tớ đi cùng được chứ ?"

"Được chứ."

Thấy Takemichi nói vậy, Kisaki liền nhanh chóng đứng trước mặt cậu nói:

"Tao cũng muốn đi. Tao tò mò em trai của Shinichiro."

"Được."

Takemichi cũng không tò mò vì sao họ muốn gặp, cậu nghĩ chắc hai người họ lo lắng cậu bị ăn hiếp rồi. Nhưng cậu nào biết cái nội tâm của hai người đang rối loạn cỡ nào.

Nội tâm Hinata: Cái tên Shinichiro đó thật đáng ghét! Cả gan là cục cưng của mình sợ hãi! Đáng đánh!

Nội tâm Kisaki: Tên em trai của Shinichiro cả gan dám làm tên ngốc của mình sợ hãi! Phải tiêu diệt!

_________________________

Ngoại truyện:

Shinichiro: Chào em, anh là Shinichiro, em là-

Hinata: *đưa tay đấm vào bụng anh*

Shinichiro: Hự- *ngã xuống đất*

Takemichi: !?

Kisaki: Nhầm đối tượng rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro