Chương 12: Tettchan là quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn Inui đang ngẩn ngơ trước viên kẹo. Bộ anh ta chưa từng ăn kẹo à? Nếu vậy tuổi thơ anh bất hạnh thế.

Inui nhìn viên kẹo rồi cũng bỏ vào miệng. Anh ngậm nó, vị chua chua cứ lan khắp miệng anh. Anh nhìn về phía cậu, khẽ nói:

"Cảm ơn.."

Hả? Takemichi khó hiểu nhìn Inui, tự nhiên cảm ơn?

Inui im lặng nhìn cậu. Nếu ai quen thuộc anh sẽ nhìn ra Inui đã không còn lạnh nhạt nữa.

Inui đứng dậy tới chỗ Shinichiro để phụ giúp, còn Takemichi thì nhìn theo anh với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Ủa dì vậy trời?

...

Takemichi lang thang trên đường, cậu chợt thấy Kisaki đang bên đường.

Takemichi nhận ra là anh không thấy cậu. Takemichi liền từ từ tiến tới chỗ anh với ý định hù dọa. Nhưng...

"Không cần cố hù tao đâu."

Tettchan phát hiện mất tiêu rồi..

Takemichi phồng má hỏi anh tại sao lại phát hiện? Rõ ràng cậu đã đi rất chậm rồi mà!!

Kisaki cười ha hả? Không lẽ giờ anh bảo anh có công cụ đọc suy nghĩ à?

(Anh ta chơi hack đấy Takemichi)

[Từ từ.. Chuẩn bị hù Tettchan thôi!]

Suy nghĩ thôi mà có cần đáng yêu vậy không, Kisaki nghĩ thầm.

Takemichi buồn hiu, cậu muốn hù để được nhìn Tettchan thay đổi biểu cảm mà...

Cậu buồn, cậu tủi thân, cậu đi trồng nấm đây...

"Mà mày mới đi đâu chơi à?"

Nghe Kisaki hỏi, Takemichi mới ngừng trồng nấm, cậu nhìn anh mỉm cười nói:

"Đi chơi hì hì, nhưng ở đó chán quá nên tao tính qua nhà mày á!"

Lúc đầu Kisaki hơi ... ghen ghen xíu nhưng nghe khúc sau thì hơi vui vui.

Anh giả vờ như không chú ý đáp qua loa vậy à.

Cả hai cùng nhau đi song song trên đường, Takemichi nhìn anh sau đó nhìn bàn chân bước đi của hai người.

Nhiều lúc cậu muốn không cần phải làm gì cả, chỉ muốn bên cạnh Tettchan mà sống hạnh phúc.

Nhưng cậu biết.. Nếu cậu làm vậy, tương lai đó sẽ xảy ra.

Một tương lai không thể vãn hồi.

...

Kisaki mặc dù đang nhìn sách nhưng thật ra anh vẫn luôn để ý tâm trạng của Takemichi.

Cậu có vẻ đang suy tư gì đó, tuy anh muốn bật suy nghĩ nhưng mà anh có cảm giác không nên bật.

Anh muốn giữ một ít riêng tư cho cậu.

Kisaki ngẫm nghĩ rồi lại nhìn đôi tay đang lắc lư khi di chuyển của đối phương.

Tay Takemichi tuy là con trai nhưng cổ tay rất nhỏ, những ngón tay không dài cũng không ngắn. Làn da thì hơi vàng có vẻ do ngăm nắng.

Kisaki nhìn tay chăm chú, không biết có phải do quỷ sai khiến hay không mà anh lại chủ động.. Nắm tay cậu.

Takemichi giật mình.

Cậu nhìn về phía tay mình đang được tay Kisaki nắm lấy.

Sau đó nhìn đối phương đang tỏ vẻ bình tĩnh trong khi tai đang đỏ cả lên.

Takemichi mỉm cười, Tettchan thật đáng yêu mà.

Cậu chủ động nắm lại và điều đó khiến Kisaki rất vui mừng.

Tay cả hai nắm trọn nhau, Takemichi vừa đi vừa lắc lư đôi tay hai người.

Dù có chuyện gì xảy ra, Tettchan vẫn luôn bên cạnh mình.

Cậu sẽ cứu những người quan trọng với cậu.

Và Tettchan là quan trọng nhất đối với cậu.

Đối với Takemichi này.

Hoàng hôn bắt đầu lặng, bóng tối dần bao quanh, nhưng lại để đường đi cho hai đứa trẻ nắm tay nhau.

...

Thời gian dần trôi qua, Takemichi đã được 11 tuổi và Kisaki đã được 10 tuổi.

Sáng tại nhà Kisaki.

Anh theo thói quen dậy sớm, nhưng chưa kịp đứng dậy thì một bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy anh.

"Bỏ ra nào tên ngốc này, tao chuẩn bị đồ ăn sáng đã.."

Nhưng tên ngốc nào đó lại không thèm nghe, tay ôm lấy anh, chân thì bám dính lấy anh như koala vậy.

Kisaki thở dài, tên ngốc này mỗi khi dậy thì lúc nào cũng dính người như thế cả.

"Mày không thả tao là nhịn đói đó."

"Buông ra đi mà.."

"Mày muốn tao nhịn đói đến chết à?"

Vừa nghe tới chết, Takemichi liền nhanh chóng buông đối phương ra.

Cậu ghét từ chết, nhất là khi nó được ghép chung với Tettchan của cậu.

Cậu không thích chút nào.

Kisaki nhìn tên ngốc đang giận dỗi kia, anh biết có vẻ mình đùa hơi quá rồi.

"Rồi rồi, tao sai, ngoan nào."

Kisaki dỗ dành đối phương, anh ôm lấy cậu. Đưa má anh cạ cạ vào má của cậu. Sau đó đưa biểu cảm cún con bỏ rơi trước mặt Takemichi.

Đương nhiên Takemichi nào có thể giận lâu được. Cậu liền vụng về nhéo nhẹ má của anh nói:

"Đừng bao giờ...nghĩ tới chết..được không Tettchan?"

Kisaki ừm ừ. Nghe được đáp án, cậu cười cười xoa má chỗ vừa nhéo của anh vì sợ anh đau...

Nhưng không ngờ cậu nhéo 'mạnh' tới mức Kisaki không cảm giác được đau luôn..

Take- lo lắng -michi: Có đau lắm không, để tao xoa xoa cho bớt đau.

Ki- giả vờ đau -saki: Đau quá, xoa xoa bên này nữa nè.

(Mới bây lớn mà cơ hội thế anh)

____________________

Chỉ muốn nói là..

Michi bắt chước Kí giả cún con và Kí lại bắt chước Michi giả cún con vậy Kí đang bắt chước Kí hay Kí đang bắt chước Michi khi Michi đang bắt chước Kí? (°ロ°) !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro