Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đen mặt, mặt hắn giờ đây có thể ví còn đen hơn cả nhọ nồi, khắp người hắn sộc mùi khí tức. Hắn biết ngay mà...em làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn.. chẳng lẽ bây giờ hắn chịch em xong lại tống vào nhà thổ cho bọn chúng điều dưỡng em lần nữa?

Ha...đúng là anh hùng mà...quật cường nhỉ ? Mạnh mẽ nhỉ ?...địt mẹ suốt ngày lãi nhãi phiền đéo chịu được.

Hắn chỉ muốn em nói yêu hắn thôi...nó khó đến thế à? Khó đến vậy sao? Hắn chung quy làm tất cả chỉ muốn dọa cho em sợ để em nói yêu hắn dù là giả dối thì cũng chả sao vì hắn biết có chết em cũng không yêu hắn nhưng địt con mẹ nó thứ hắn nhận lại là gì đây? Sau khi từ nhà thổ về em còn khó bảo hơn lúc đầu. Cái này có được coi là thành quả không? Lúc trước chí ít ra em còn gọi tên anh ngọt lịm khóc lóc kêu anh quay đầu còn giờ thì vẫn khóc đấy nhưng mỗi lần gọi tên anh như hận không thể giết chết anh ngay lập tức, thứ anh muốn là một Takemichi cam chịu số phận chỉ có thể nhìn về một mình hắn, trong ánh mắt chỉ có mình hắn chứ không phải một Takemichi lì lợm cứng đầu khó bảo.

Hắn giận đùng đùng bổ nhào về phía em, đè em xuống.

Em bất giác không phản ứng kịp, đầu đang băng bó bị đập mạnh vào thành giường kêu đánh cốp một cái rõ to.

Em ăn đau đến nhíu mày nhăn mặt thấy rõ nhưng hắn nào quan tâm cái hắn quan tâm bây giờ là chịch em, đụ em cho em nếm mùi thống khổ.

Hắn ngồi lên người em đưa một tay bóp lấy cái cổ mãnh khảnh nhỏ bé kia ra sức mà siết chặt tay còn lại của hắn đưa lên không trung lấy đà giáng xuống cú đấm vào mặt em.

Bộp bộp bộp bộp...

Một đấm, hai đấm, ba đấm, bốn đấm...

Từng cú một cứ giáng xuống gương mặt gầy gò ấy, hắn cứ đấm, đấm không thương tiếc.

" Tại sao? Tại sao lại không yêu tao? Tại sao cứ lăm lần bảy lượt chọc điên tao? Tại sao cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó? Tại sao mày lại lắm mồm như vậy?..."

Hàng tá câu hỏi tại sao tại sao cứ vang vọng trong không khí lạnh lẽo u uất, chỉ có người hỏi chứ không hề có người trả lời...

Nhìn em kìa... gương mặt bầm dập sưng vù, máu ở khoang miệng và mũi chảy ra đầm đìa, con ngươi trợn ngược, màu da đã chuyển sang trắng dã. Nhưng sao em không chống trả?

Em đang hấp hối sắp chết rồi...chết rồi cũng tốt em chả còn vương vấn gì thế gian này nữa... thứ em tiếc nuối chỉ có mình Hina... cô vẫn đang chờ em về kia mà...Haha không sao không sao.. Khi em chết rồi em sẽ về báo mộng cho cô để cô khỏi phải chờ em về nữa là được rồi.

Nhưng Mikey hắn thật biết trêu người khi em nghĩ mình gần được giải thoát rồi thì hắn lại dừng lại mọi động tác.

" Mày muốn chết? Đừng mơ!!"

Theo bản năng của một con người em ho sặc sụa khi tiếp nhận được lượng không khí bao phủ, cơ quan hô hấp kịch liệt.

" Hộc ..hộc...ha..khụ..khụ khụ..."

Hắn nhìn em bằng nửa con mắt, nhìn cái con người đang ôm cổ ho sù sụ kia.

Thuốc vẫn chưa ngấm à ?

Đó là câu hỏi duy nhất hắn đặt trong đầu hiện giờ.

Chưa ngấm thì hắn cũng đụ.

Nghĩ là làm, hắn một phát xé rách đi cái áo sơ mi mỏng dính độc nhất trên người em.

Hắn cuối xuống hôn lên gương mặt sưng vù đầy máu rồi di chuyển đến bờ môi đang khép mở hít không khí đầy dụ hoặc kia, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấy mùi máu tươi sộc vào mũi hắn, đúng là mĩ vị đến máu cũng ngọt ngào đến vậy. Hắn điêu luyện liếm mút chiếc lưỡi đỏ hỏn quyến luyến không rời, tiếng chụt chụt ám muội vang vọng khắp phòng, sau một hồi chán chê dây dưa ở vùng miệng đầy ngọt ngào ấy hắn cũng tách môi em ra kéo theo sợi chỉ đỏ của màu máu, cắn mạnh day day dưới bờ môi ấy khiến nó sưng tấy. Lần mò xuống chiếc cổ hằn dấu tay của hắn, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ khi thấy vết tích mình để lại hôn chồng lên dấu hằn đậm kia tạo nên vô vàn dấu hôn đỏ sẫm. Trượt xuống hai hạt nhủ hồng phấn hắn không chần chừ ngậm một còn bên còn lại thì dùng tay trêu chọc nhéo ngắt.

" Ư..hư..ưm..á"

" Dừng...dừng lại không muốn..."

Em quả thật là không muốn nhưng lại chẳng có sức chống trả chỉ có thể thốt lên mấy từ vô nghĩa.

Hắn mặc kệ em chỉ chuyên tâm vào việc của mình, nhìn hắn như con nít khát sữa cứ ra sức bú mút đầu vú của cậu, hắn cứ như vậy mút nó một lúc lâu như thể nó có thể tiết ra sữa. Quả thật là chẳng có sữa gì cả...chỉ thấy đầu vú cậu sưng đỏ như đàn bà ngoài ra chẳng có lấy một giọt sữa...haizzz anh trông mong gì vào ngực của một thằng đàn ông chứ...uất ức cắn mạnh khiến nó bật cả máu. Sau cùng anh đi chuyển cái hậu huyệt phấn nộn kia bỏ qua cậu nhỏ đang yểu xìu kia của cậu một lát thuốc ngấm nó khác tự ngóc đầu dậy thôi, hắn banh rộng chân cậu ra để có thể chiêm ngưỡng kĩ càng hơn nơi ấy khiến cậu không khỏi xấu hổ.

" Đừng...nhìn..."

Giọng cậu nhỏ nhẹ đầy ngượng ngùng nhìn gương mặt sưng vù ấy vì ngại mà đỏ bừng cả lên làm con cặc sau lớp quần của cậu không khỏi rạo rực.

" Vào việc chính thôi..."

______________________________________
1/12/2021

Bình chọn + bình luận= chương mới

Dừng ngang liệu có làm nàng tắt nứng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro