Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay gã muốn xuống thăm em dù gì cả tuần nay gã đã không được gặp em rồi, ai biết làm tội phạm này lại nhiều công việc vậy chứ..! hết giấy tờ rồi lại dăm ba mấy thùng hàng cấm ở khu ngoại ô rồi tới mấy con đĩ điếm ở khu phố đèn đỏ, hại gã bù đầu bù cổ cả tuần nay nhưng biết sao giờ vua đã giao thì phải làm thôi, ai kêu gã là thiên tài kiếm tiền chi.

Gã chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cửa rỉ sét quen thuộc, gã vội vàng lấy chìa khoá mở ra...ai nói chứ gã nhớ em lắm rồi ! Nhớ mùi hương của em, nhớ thân hình nhỏ nhắn gầy gò, nhớ gương mặt nhăn nhó đôi mắt nhìn gã đầy uất ức, nhớ sự chống trả quyết liệt khi bị hắn cưỡng bức, nhớ cái lỗ nhỏ xinh ngậm chặt gậy thịt của gã...gã nhớ tất cả con người em...nhớ chết đi được !

Ổ khóa được mở, đưa tay đẩy cách cửa ấy ra, gã tựa tiếu phi tiếu từng bước một đi xuống hầm không nhanh không chậm đã đứng cạnh giường em, mùi tinh dịch tanh ngòm và máu tươi sộc thẳng vào khoan mũi gã. Trước mắt gã là cậu con trai đầu đã loang đầy máu trên gối, hai chân bị bẽ gãy, thân hình nhỏ con chằng chịt vết bầm tím và dấu hôn, gương mặt hốc hác thiếu máu. Gã nhìn phát là biết ngay là ai làm.

Gã khẽ chậc lưỡi nhìn em, vết thương cũ chưa lành đã thêm vết thương mới rồi...đúng là một lũ động dục mà! em đang yếu có cần làm em tới vậy không?

Gã tự hỏi không biết em đã chọc giận gì hai con chó động dục nhà Haitani mà để nó hành em tới mức này.... gương mặt gã hiện lên tia đau sót. Gã bắt tay vào việc chăm sóc em, miệng trách móc chửi bới hai tên khốn nạn kia.

Đang trong lúc mở khoá còng chân để đưa em đi tắm thì có tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại gã kêu lên.

' Đưa michi tới phòng tao'

' Nhớ tiêm thuốc cho nó'

Gã nhìn tin nhắn khẽ nuốt nước bọt thầm cầu mong chúa phù hộ em.

___________________________________

Em tĩnh dậy đầu óc mơ mơ màng màng đầy đau nhứt, từ từ ngồi dậy nhìn quanh phòng vẫn là căn hầm tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài này. Quần áo đã được thay và tắm rửa sạch sẽ, chân đã được bó bột...khẽ đưa tay chạm lên chiếc đầu đau nhứt nãy giờ cũng đã được băng bó cẩn thận.

" Nếu em dậy rồi thì ta đi thôi"_kokonoi.

Em quay phắt đầu lại nơi phát ra giọng nói ấy, rõ ràng hồi nãy em không nhìn thấy ai mà sao giờ lại có người ? Hay do mắt của em lại yếu đi rồi ?

Kokonoi từ từ tiến tới rồi ngồi cạnh giường làm em giật bắn người hoảng sợ theo bản năng định lùi ra sau chưa kịp lùi thêm đã bị gã đè xuống dưới thân, gã vòng tay qua ôm em chặt cứng, đầu vùi vào cổ em

" Michi nhớ ngoan! Tới đó đừng chọc giận vua nữa, em yếu lắm rồi..."_kokonoi.

Giọng gã khàn khàn đầy ấm áp vang vọng vào tai em...

Gì vậy ? Giọng nói thương sót đến khóc này là sao? Ai vậy ?

Do em không thể nhìn rõ mặt gã dù cho có cố gắng nheo mắt đến mức nào thì thứ ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn điện vàng nhỏ bé này vẫn không thể giúp em nhìn rõ mặt khuôn mặt gã.

Em cũng không tài nào có thể nhớ được giọng gã chắc do dây thần kinh của em đã rất yếu rồi...

Gã buông em ra, lấy cây kim từ trong túi áo mở đầu nắp rồi chuẩn bị tiêm vào cánh tay đã chằng chịt vết kim tiêm kia.

" Ư..cái gì vậy? không muốn..thả ra"

Cái cảm giác kim tiêm này em sao có thể quên ? Ngoài trừ tiêm thuốc kích dục cho em thì còn có thể là cái gì khác sao ?

Em vùng vẩy cố thoát nhưng vẫn bị giữ chặt lại, chắc đối với hắn sức lực nhỏ bé này của em chã là gì nhỉ ?

" Làm ơn...tôi không muốn tiêm..."

"Hôm..hôm qua làm rồi mà...hôm qua cũng đã tiêm rồi mà...cho tôi nghỉ một chút thôi..một chút thôi..."

Cậu biết tác dụng phụ của thuốc..cậu không muốn quên Hina đâu..cậu muốn giữ cô mãi trong kí ức này...cậu cũng không muốn phải cầu xin rên rỉ như con chó động dục dưới thân bọn hắn đâu...Cảm giác ấy nhục nhã lắm...

Gã nhìn thấy em vậy cũng đau lòng lắm chứ ! Em người vua mà hắn tôn sùng trong quá khứ... nhìn em như vậy sao gã có thể không đau lòng được ? Nhưng còn lệnh vua hiện tại của hắn thì sao ? Gã không thể nào không nghe theo lệnh được...nhờ có vua gã mới được ôm em, hôn em, âu yếm cùng em mà...

Giữ chặt đôi tay gầy guộc ấy dứt khoát cắm thẳng kim tiêm vào mặc cho em giãy dụa cực lực đến thế nào.

"Hức..không muốn mà.."

Sau khi tiêm xong gã nhẹ nhàng bế em lên theo kiểu trẻ con mặt vùi đầu vào cái cổ trắng nõn nhợt nhạt tham lam hít lấy mùi hương của em rồi từng bước đi ra khỏi hầm.

Chân em gãy rồi chắc không cần đeo còng cổ đâu.

Nước mắt giàn dụa quay qua nhìn gã... chẳng phải thiên tài kiếm tiền Kokonoi đây sao ? Cũng từng cưỡng bức em thì bày ra cái bộ mặt thương sót đó làm gì chứ ?
.
.
.
Chốc lát đã đứng trước cánh cửa của vua, lịch sự gõ cửa đến khi bên trong truyền ra giọng nói đầy u ám thì mới dám đẩy nhẹ cửa vào.

Đặt em nằm trên chiếc giường rộng lớn của vua rồi quay lưng rời đi thì có cảm giác ai đang túm áo mình quay xuống nhìn thì ra là em...bàn tay run run nắm chặt góc áo gã...

"Ra ngoài"

Giọng vua ra lệnh sộc mùi khí tức, gã đành gạt nhẹ tay em rồi bước ra ngoài... trước khi đóng cửa gã nhìn em lần nữa...ánh mắt lưu luyến nhìn em nằm trên giường...mong rằng em không sao...

Cạnh

Tiếng cánh cửa khép lại...em vẫn muốn nhìn gã...hôm nay gã đã cho em ít hơi ấm trong từng ấy thời gian mà.

" Mày có vẻ thích nó quá nhỉ ? Takemichi".

______________________________________
12/11/2021

Tuần sau tôi thi rồi mọi người ạ! mà dạo này tôi khó ngủ quá, tình trạng này được một tuần này rồi cứ cái đà này chắc tôi thăng thiên sớm quá...

Bình luận + bình chọn để tôi có động lực ra chương mới nào!!!

                            (≧▽≦)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro