Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngồi trên giường thẩn thờ nhìn vào khoảng không tối đen, cả người trần như nhộng chỉ độc lớp chăn trắng đang phủ đi phần bộ hạ trở xuống. Đầu tóc bê tha bù xù, cả người đầy dấu vết hoan ái.

Nhớ lại từng kí ức xưa cũ, về việc ngày đầu mình trốn thoát không thành đã bị tra tấn hành hạ dã man làm sao, như một cái nùi giẻ mặc cho biết bao người dẫm đạp lên, thỏa sức hành hạ đối đãi không bằng súc vật.

Đầu cậu đau như búa bổ, rõ là do tác dụng phụ của thuốc đã khiến cậu quên đi tất thảy, quên đi gương mặt tên gọi những người bạn cậu coi là xương máu. Vậy hà cớ gì? Thứ cậu muốn quên nhất lại khắc sâu vào tiềm thức, trí nhớ, thậm chí đeo bám cậu hằng đêm chưa một ngày nào chấm dứt.

Cậu có chìa khoá, tự do cậu hằng mong muốn đang ở ngay trước mắt nhưng cậu lại đang lưỡng lự. Cậu thấy có gì đó không đúng, rõ ràng là sai ở đâu đó rồi. Sao chúng lại đặt chìa khoá ở đấy? Không phải chúng luôn là người cẩn thận sao? Chúng có âm mưu gì à? Tại sao lại dễ dàng như vậy?

Cậu muốn suy nghĩ tiếp nhưng chiếc đầu đau không cho phép, đấy là một phần thôi phần còn lại là do cái con người đầu trắng kia đang nằm ôm ngang eo cậu lúc nào chẳng hay. Hắn kéo cậu ra khỏi sự đa nghi của bạn thân mình.

"Takemichi sao mày không bật đèn lên?"

"Không thích"

"Takemichi thật hư"

"Mày xuống đây khi nào?"

"Được một lúc rồi, tao gọi mãi mày không nghe"

"Sao nhìn đăm chiêu vậy? Mày đang suy nghĩ gì à?"

Cậu mệt mỏi không muốn tiếp chuyện với tên đầu trắng say rượu này, mặc hắn càng ôm chặt lấy số cậu, rúc sâu khuôn mặt vào trong. Đôi mắt xanh đục ngầu khẽ đảo xuống, nhìn hắn đang nhắm mắt thư giãn như vậy cậu càng muốn một tay bóp chết hắn đi.

"Sao tao hỏi mày không trả lời? Có phải đang suy nghĩ đến việc bỏ trốn không?"

Cậu chột dạ, tuy không biết chùm chìa khoá đấy có mục đích gì nhưng trước mắt cứ tìm lý do bao biện đã.

"Mày thấy tao trốn được sao?"

"Ai biết chừng michi nhà chúng ta tài giỏi lại nghĩ ra chiến lược rơi bỏ tao...mày giỏi nhất khoảng đó mà".

Nói rồi hắn đột nhiên quay người, đầu gối đùi cậu, hai tay đưa lên bắt lấy đầu cậu kéo gần mặt mình. Đôi mắt đen quắm nhìn trừng trừng cậu.

"Tốt nhất michi nhà chúng ta ngoan ngoãn một chút, an phận giữ mình thì tao sẽ hết mực cưng chiều mày..còn nếu không tao không biết mình sẽ làm gì con bạn gái mày đâu"

" Biết rồi "

Cậu chán ghét xoay mặt đi, né tránh khuôn mặt hắn. Thứ cậu căm thù nhất trên cuộc đời này là gương mặt của hắn, thản nhiên nhìn người khác bạo hành cậu mà mặt vẫn không đổi sắc, một mực hứng thú... nhưng hình như cũng là gương mặt đáng thương nhất.

" Takemichi nhà chúng ta là đẹp nhất"

Hắn nhìn hơi ấm từ lòng bàn tay dần mất đi, buông thõng hai tay sang hai bên. Miệng nói nhăng nói cuội không ngừng.

"Takemichi cũng thương tao nhất"

"Takemichi từng vì tao mà làm tất cả"

...

"Takemichi.. cũng giống anh tao nhất"

" Hanagaki Takemichi tao yêu mày"

" Rất yêu"

"Michi à, mày gọi tên của tao được không? Tên thật ấy"

Cậu nghe giọng hắn chua sót, hắn kêu cậu gọi tên hắn nhìn trông rất tuyệt vọng nhưng xin lỗi tên hắn cậu đã sớm quên mất, cũng đã quên mất hắn của trước đây tính cách trẻ con như nào. Xin lỗi Mikey tao hiện tại đây còn tuyệt vọng hơn mày gấp trăm vạn lần.

"Mày quên tên tao rồi phải không?"

Tay cậu bất giác xoa đầu hắn, miệng nở nụ cười mỉm dịu dàng. Đây là nụ cười đầu tiên dành cho hắn suốt ròng rã ba năm.

"Ừ, do không có gì đặt biệt nên tao quên mất rồi"

"Mày nói nghe thật nhẹ nhàng, michi à"

Hắn khóc, tin được không? Boss đứng đầu băng đảng tội phạm lại rơi nước mắt vì cậu đấy.

"Xin mày, michi đừng bỏ tao, hãy cứu lấy tao, đừng để tao một mình"

Cậu vẫn như cũ ung dung xoa đầu dỗ dành hắn. Chắc chắc rồi Mikey tao sẽ cứu mày nhưng trước tiên tao phải cứu tao cái đã, sau đó sẽ đâm mày một nhát cho mày đi cùng gia đình mày.

"Mày uống rượu?"

"Ừ có một chút"

"Vì sao?"

"Không biết, chỉ là tao mệt"

"Ngủ đi, tao dỗ mày"

Nhìn hắn dần dần chìm vào giấc ngủ cậu hận không thể cho hắn một nhát ngay bây giờ. Cậu quyết định rồi! Không cần biết chùm chìa khóa kia là cố tình hay vô tình, là tự do hay một cái bẫy thì cậu vẫn sẽ đánh cược lần cuối. Khi thoát được rồi cậu sẽ dắt Hina tới một chân trời mới, một nơi không có sự ràng buộc cũng không có sự đe dọa đối với cậu và em.

.
.
.

Một ngày nào đó không xa tao sẽ giết mày Mikey.

__________________________________
26/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro