Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa đôi mắt hé mở vẫn là khung cảnh quen thuộc tới nhàm, như một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.

Có thể số phận cậu sẽ gắn liền với nhà giam tù túng này đến cuối đời cũng nên.

Vừa mới mở mắt thì cơn đau nhói từ bụng lan ra khắp cả cơ thể chưa kể phía dưới hậu huyệt như muốn rách toạt ra làm hai ấy cũng nhức nhối không kém.

Một tay ôm bụng ngồi dậy khổ sở, cố gắng dang rộng đôi chân đưa tay sờ xuống cúc huyệt.

"A.."

Vừa mới chạm nhẹ vào một tí thôi đã sót đến như vậy rồi...

[Chắc rách thê thảm lắm...]

Cậu nghĩ thế đó.

Làm gì có chuyện trong khi cậu đang ngất mà tên chó điên Sanzu đó để yên chứ.

Cũng may lúc đó cậu hôn mê sâu rồi chứ không chắc sẽ đau lắm.

Sao hôm nay hắn không bận quần áo cho cậu nhỉ? Thường thường khi làm xong thì bọn hắn sẽ còn chút nhân tính mặc quần áo cho cậu mà, hay hôm nay nhân tính còn sót lại ít ỏi ấy bị chó gặm rồi?

Lần mò xuống phía dưới gối lấy ra sợi dây chuyền cỏ bốn lá, đặt trước lòng ngực, hơi ấm người còn gái ấy vẫn còn tồn đọng trong sợi dây chuyền này.

Giữa chốn lao tù lạnh lẽo có một tia hy vọng sưởi ấm con người  Takemichi.

Bỗng nhiên mắt cậu theo linh cảm mách bảo liếc qua cái bàn gỗ bên cạnh giường trên đó...

LÀ CHÙM CHÌA KHÓA!!!

Cậu không tin vào mắt mình vội đưa tay lên mắt dụi dụi mấy lần liền nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy chùm chìa khóa nằm đó y nguyên.

Cậu mừng rỡ vội với lấy chùm chìa khóa, không tài nào kìm được cảm giác vui sướng vội vội vàng vàng đưa chiếc chìa khóa ướm lên chiếc vòng làm bằng kim loại trên cổ.

Cậu có hơi quan ngại lỡ đây không phải chìa khóa để mở vòng cổ này ra thì sao? Nó sẽ siết cậu ngạt đến chết mất.

[Thôi thì cũng chẳng sao, mình đâu còn gì để mất. Được ăn cả ngã về không vậy.]

Đưa chìa khóa lên và rồi...

Cạch

Chiếc vòng cổ nặng trịch ấy được mở ra rớt xuống ga giường. Chiếc vòng cổ ám cậu suốt ba năm ấy nay chính tay cậu mở ra quá đổi nhẹ nhàng.

"Mở, mở được, rồi".

Chôn chặt chiếc vòng cỏ bốn lá trong lòng.

"Hina...anh,anh, mở được rồi!"

"Cơ,hội,của,anh tới rồi".

Lại nhìn chiếc vòng cổ ấy bằng ánh mắt dịu dàng âu yếm hơn cả. Cố gắng đè nén cuống họng như muốn nổ tung nói một câu thật hoàn chỉnh.

"Anh sắp được về với em rồi".

Niềm vui chưa được bao lâu thì liền bị dập tắt khi đôi mắt trong xanh ánh lên tia hi vọng ấy nhìn xuống đôi chân bó đầy gạt y tế.

Cậu vui quá lại quên mất chân mình bị bẽ gãy rồi..

Không sao, không sao cậu sẽ tương kế tựu kế khiến bọn hắn không còn đề phòng cậu nữa sau đó khi chân khỏi cậu sẽ cao chạy xa bay.

"Hì hì,Takemichi mày,quá,thông,minh".

"Hina đợi anh".

Đôi mắt ánh lên đầy sự quyết tâm cậu đeo chiếc vòng kim loại ấy vào cổ sau đó giấu chùm chìa khóa đi.

Lấy chăn quấn quanh thân mình lết ra khỏi giường.

Ầm một tiếng

Cậu rớt xuống nền nhà lạnh lẻo, cố gắng bò tới góc khuất tối nhất trong phòng, kéo cái tủ gỗ ra. Thật sự sức cậu rất yếu đã vậy còn thiếu đi sức của đôi chân cậu chỉ có thể dồn hết lực vào cánh tay mà di chuyển.

Bức tường phía dưới có vết nứt nhỏ cậu có thể thông qua lỗ nhỏ tí ti đó nhìn ra thế giới ngoài kia.

Nơi cậu ở có thể là phía dưới tòa nhà nên khi nhìn ra thì chỉ thấy đất, chân người và xe cộ qua lại, nhưng dù vậy thì nó vẫn rất nhộn nhịp đỡ hơn là trong này.

Thế giới ngoài kia khác biệt một trời một vực với nơi tù túng này, ngoài kia có thứ cậu khát cầu suốt ba năm qua.

Tay cầm chắt mặt dây cỏ bốn lá, càng nhìn ra ngoài kia cậu càng có quyết tâm phải rời khỏi chốn quái quỷ này dù có phải dùng thủ đoạn hèn hạ tới mức nào.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân chắc do hồi nảy tiếng cậu té xuống giường to quá làm bọn hắn chú ý chăng? Cậu nhanh tay kéo cái tủ gỗ lại sau đó nhanh chóng bò lại mép giường giấu đi sợi dây chuyền rồi vờ như mình bị té.

Nếu cậu mà là Takemichi trước khi bị bắt chắc không thể tưởng tượng được có ngày sự tự do của mình phải lén lút vụng trộm mà nhìn lấy.

KÉT

Tiếng cửa mở ra.

"Michi lại nghịch rồi".

______________________________________
8/5/2022

Nếu cậu mà là Takemichi trước khi bị bắt chắc không thể tưởng tượng được có ngày sự tự do của mình phải lén lút vụng trộm mà nhìn lấy.

Se, Be or He nào?

Không phải cứ ngược Michi là tôi ghét Michi đâu bạn ơiಥ‿ಥ. Gu tôi nó lạ thế đấy cả nhà ạ༎ຶ‿༎ຶ

yeahhh, 100 người theo dõi rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ Celina nhé, tui ban đầu không nghĩ nhiều người sẽ ủng hộ tôi vậy đâu. Thật sự cảm ơn cả nhà ( ˘ ³˘)♥

Ôi đm xúc động quá lấy tạm con mười lau nước mắt vậy:(

Mong các bác sẽ đồng hành cùng Celina thời gian sắp tới nữa!

Yêu cả nhà(~ ̄³ ̄)~













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro