Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi cậu có hối hận không?

Hối hận?

Tất nhiên là cậu hối hận rồi!

Dù là được trở về 2 năm trước nhưng cậu lại không thể cứu mẹ mình lại chứng kiến chết thêm một lần nữa

Đau quá!

Nếu như có thể tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội quay về điều tra xem nguyên nhân cái chết của mẹ cậu,cậu có đồng ý không?

Tôi?...sợ...

Nếu như trở về không kiếm là nguyên nhân lại chứng kiến cảnh mẹ chết nữa thì sao?

Lần này tôi sẽ cho cậu quay về 14 năm trước ...nơi câu chuyện bắt nguồn!

Tôi sẽ đồng hành bên cậu

Một ánh sáng lóe qua cậu mơ hồ tỉnh dậy

" Hanagaki ...cậu có nghe không tôi nói?"- Chị quản lý tên Yoshi lay người Takemichi

Takemichi nhìn người bên cạnh xoa xoa thái dương nhìn xung quanh đang trong một chiếc xe duy chuyển về nhà

Đã một lần quay về 2 năm trước lần này nên cậu không ngạc nhiên là mấy

"Ngày mai em sẽ ...hả"

"DỪNG XE"

"Tôi nói dừng xe"

Người lái xe nhìn quản lý,thấy quản lý gật đầu thì dừng lại,Takemichi chùm mũ đeo bịt mặt chạy ra ngoài

"NÀY,em làm gì vậy trời đang mưa mà"-Quản lý hốt hoảng cầm dù chạy xuống chỉ thấy dòng người tấp nập không thấy bóng dáng cậu đâu

Yoshi ôm trán cầm điện thoại gọi cho mẹ Hanagaki

Ở trong xe cậu nhìn thấy bên đường có một chú mèo bị thương đang nằm bên một góc đường không ai quan tâm thật tội nghiệp cậu chạy qua bên kia đường bế chú mèo trong lòng chạy đến bệnh viện thú ý trong lúc chạy cậu bị rớt mũ lộ ra mái tóc màu vàng vội chùm lên chạy tiếp

"Bọn bây làm gì ngẩn người vậy?đèn xanh rồi kìa" -Pachin nhìn 5 thằng bạn mình mà hoang mang

"À ừm không có gì"-Mitsuya lãnh tránh sang chuyện khác

Mọi người cũng vậy rời đi nhưng trong 5 người họ vẫn nhớ như in về thiếu niên mãi tóc màu vàng kia

Cậu chạy đến bệnh viện thú y kiểm tra chú mèo xong thì trời cũng tạnh mưa...cậu đứng trước cửa tiệm ôm chú mèo suy nghĩ

Quay về 14 năm trước thì năm nay là 2003 sao? Năm này sẽ là bắt nguồn của mọi chuyện?

Trong lúc đó bọn họ đã chạy ngang qua cậu ,cậu nhúng vai quay hướng ngược lại rời đi

Bọn họ thắng xe quay lại nhìn thì cậu đã đi mất làm Pachin nổi quạo đang ngồi sau xe Mitsuya

"Bọn bây làm cái trò gì thế?"

" Mày nổi quạo cái gì?đi thôi"-Kazutora nhìn vào hướng đó rồi phóng xe đi

Ôm chú mèo về nhà đã bị Mama điện ra rầy,bị mẹ la cậu rất vui bởi vì bây giờ cậu nhìn thấy mẹ ,mẹ đang là cậu đang lo lắng cho cậu

Không kiềm được rơi nước mắt

" Vâng..con biết rồi mẹ "

" Takemichi? Con khóc sao?" -Bà Hanagaki đầu dây bên kia lo lắng,bà chỉ la thằng bé một chút thôi tại sao lại khóc?

" Không, con đi ngủ đây mẹ ngủ ngon"

" Ukm con ngủ ngon nhớ chăm sóc mèo cho tốt"

"Vâng,con yêu mẹ"

Tắt máy Bà Hanagaki đâm chiêu nghỉ về con trai mình...lại lắc đầu

Bên Takemichi nhìn bé mèo đang ăn kia mà mỉm cười,đêm nay thật dài

Trong giấc mơ Takemichi lại mơ thấy cái chết của mẹ mình mà tỉnh lại khó khăn hít từng ngụm khí

Rốt cuộc thì làm sao cậu mới biết được nguyên nhân cái chết của mẹ?

Và bắt đầu từ đâu?

Takemichi nghe lời tôi hãy nhắm mắt lại giấc mơ tiếp theo sẽ cho cậu biết!

Takemichi nghe lời nhắm mắt lại trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều người

Nhưng tại sao toàn là con trai không vậy?

Và những người đó là ai? Họ thật sự liên quan đến cái chết của mẹ cậu?

Họ là bất lương sao?bang phục?

Chữ gì vậy gì?Tokyo Manjiro?

Nhưng mình là Idol làm thế nào để làm quen với họ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro