Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tao không tin tưởng sự kiềm chế của mình đâu! Takemichi!

Chuông reo inh ỏi báo hiệu giờ học bắt đầu, học sinh náo loạn thi nhau chạy thật nhanh vào lớp, ổn định chỗ ngồi, xem lại bài cũ để chuẩn bị cho tiết học.

Sách vở trên bàn đặt ngay ngắn, mới đầu năm nên chưa kịp sắp xếp ban cán sự lớp, vì vậy lớp có phần hơi lộn xộn, giáo viên thường vào sau khi tiếng chuông reo khoảng năm phút, có khi sớm hơn hoặc muộn hơn tùy thuộc.

Tiết học đầu tiên hôm nay là Hóa, giáo viên môn này là một cô giáo tầm ba mươi tuổi, thoạt nhìn rất trẻ, cô buộc tóc đuôi ngựa, lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, điều làm cô nổi bật nhất có lẽ là nụ cười xinh đẹp kia. Ngũ quan cô hài hòa, rất dịu dàng khi kết hợp với một bộ váy xanh nhạt dài qua đầu gối một chút.

Cô giảng bài rất dễ hiểu, cách nói chuyện lại phong phú khiến cả lớp rất nhanh hòa nhập, vui vẻ trao đổi bài học, có chỗ nào không hiểu cô sẽ kiên nhẫn giảng lại, cuối giờ lại cho ít bài tập về nhà nên nhiều người có ấn tượng tốt với cô - mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ trò chuyện.

"Được rồi, các em nhớ học bài và làm bài tập về nhà, tiết sau cô sẽ kiểm tra. À đúng rồi, tí nữa lớp cử đại diện một người lên văn phòng gặp cô thảo luận một số việc nhé, không lâu lắm đâu. Không ai còn thắc mắc gì nữa thì tiết học kết thúc tại đây, chào tạm biệt các em."

Cô vẫy tay chào mọi người, nhẹ nhàng rời khỏi lớp.

Giải lao mười phút.

Takemichi ưỡn vai, liếm môi, đứng dậy.

"Đi đâu vậy bạn ơi."

Takuya ngửa cổ nhìn, hai tay đặt sau đầu, nhướn mày dùng giọng điệu thiếu đòn của mình chọc ghẹo cậu, tiếc rằng Takemichi đã quá quen nên miễn nhiễm, cậu chỉ thoáng nhìn bộ dạng của cậu ta, thở dài một hơi đầy bất lực.

Thằng bạn thân quá thích trêu chọc mình, phải làm sao, online chờ gấp!

Takemichi không muốn quản nghiêm cậu ta, mặc kệ để Takuya buông thả thói mở miệng là nói đầy câu từ dễ khiến cậu bật chế độ im lặng là vàng.

Vừa tức vừa thấy buồn cười, Takemichi cảm thấy bản thân chơi cùng với Takuya mười mấy năm cũng rất cực khổ, không vui sướng gì cho cam.

Mà thôi kệ, ai bảo Takuya hay chiều hư cậu cơ chứ!

Takemichi thích một Takuya như vậy, ai nói gì thì nói, cậu chỉ luôn một lòng hướng về ánh sáng của riêng cậu.

Người tốt như Takuya, cậu lục tung cả thế giới cũng không kiếm được.

Cậu tự hỏi liệu bản thân có phải quá may mắn?

Ừ, cậu quả thật rất may mắn!

Mặc dù tình thân không có bao nhiêu, nhưng mà cậu đổi lại được một tấm chân tình của người bạn này, cậu ta vừa là niềm an ủi lớn nhất của cậu, vừa là ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào một phần tối tăm trong tim cậu.

Trước kia, có nhiều người hỏi vì sao cả hai lại như hình với bóng, không tách rời dù là nửa bước!

Câu hỏi này rất khó trả lời, đến cậu còn không biết lựa từ nào diễn tả, tuy nhiên Takemichi biết, cậu quý trọng tình bạn này, nói đúng hơn là quý trọng Takuya, cực kỳ cực kỳ quý.

Takuya bên kia không nhận được câu trải lời trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ta không có vẻ gì là mất mát, ngược lại vẻ mặt càng thêm vui sướng, nụ cười trên môi càng đậm, xung quanh người đều tỏa ra một luồng hào quang tươi sáng rực rỡ.

Xem xem, Takemichi của cậu ta đang ngại kìa.

Cái cảm giác thành tựu này Takuya vô cùng thích, cậu ta chỉ ước mỗi ngày được nhìn ngắm mọi hành động đáng yêu mềm mại từ đối phương mà thôi!

Bạn cùng dãy ngồi sau lưng Takemichi là một fan couple nhỏ của cặp đôi mới ngọt ngào lúc sáng, giờ đây lại nhìn thấy một màn tình ý nồng thắm trước mặt, cô cảm thấy mình chính là ăn ở lương thiện, được tổ tiên phù hộ hết mình. Trời ơi, cái ánh mắt đó của Takuya rất mãnh liệt, nếu một trong hai người không có tình cảm, cô làm chó!!!

OTP là thật, cô là giả!

Cô cam tâm tình nguyện đu OTP đến suốt cuộc đời.

Cô tìm kiếm di động dưới ngăn bàn, vì phấn khích quá độ mà đầu ngón tay hơi run rẩy, hành động cũng vì thế rối loạn cực điểm, mãi mới chạm vào được di động, cô lén lút mở máy ảnh, chụp vài tấm.

Tuy nhiên cô cũng không dám đăng lung tung, chưa có sự cho phép của chính chủ, cô không có quyền gì mà đăng bậy đăng bạ, lỡ đâu người ta không thích thì sao, vì vậy cô giữ riêng để tự hít ke một mình.

Hiệu suất làm việc của fan couple rất nhanh, thoáng chốc fanpage của hai người đã được thành lập, cô cũng đã theo dõi trang này, cùng nhau ăn đường. Bởi vì mới lập nên fanpage cũng chưa có gì cả, chỉ có bài viết giới thiệu sơ qua.

Chắc tối nay sẽ náo nhiệt hơn đây, cô vuốt ve lòng bàn tay, hào hứng mong chờ.

Takuya đã phát hiện có người chụp lén mình với Takemichi, cậu ta trong lòng không có cảm giác gì, nhưng mà sợ Takemichi nhỏ bé có phiền toái nên vẫn hỏi cậu cho chắc.

"Takemichi ới, có một bạn nhỏ vừa chụp ảnh tụi mình á, mày có ý kiến gì không?" Takuya nhỏ giọng.

Takemichi tròn mắt, lắc đầu, đáp "Không sao hết."

Ỏ, đáng yêu!

Takuya gục ngã.

Takuya ôm tim.

Takuya sốc thính.

Takuya rớt hết tiết tháo, cậu ta sát lại gần người Takemichi, ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Takemichi, đầu Takuya nghiêng sang một bên, dựa hết lên vai cậu.

Vai nặng trĩu, hơi nhột, Takemichi tránh né, ánh mắt cưng chiều bất đắc dĩ lộ ra hướng thẳng về người Takuya, cậu vươn tay, chạm lòng bàn tay vào mái tóc vàng óng mượt của đối phương.

Takuya hưởng thụ sự cưng chiều hết mức này, cậu ta dụi dụi người, híp mắt cười mỉm.

Mắt lại thoáng liếc người trong góc, đáy mắt lộ ra niềm chiếm hữu mãnh liệt.

Nhìn đi, Takemichi là của tôi! Một mình tôi!

Hakkai tất nhiên đã nhận ra sự thù địch của cậu bạn tóc vàng, hắn cau mày, liếm môi mỏng, lạnh lẽo siết chặt bàn tay. 

Hắn thật muốn đấm chết thằng này!

Để cho cậu ta không bao giờ vênh mặt lên được nữa, không bám dính Takemichi, Hakkai khẳng định bây giờ bản thân có bao nhiêu sự ghen tị. 

Hắn gấp quyển sách giáo khoa trên bàn, ngón tay gõ lên thành gỗ, trong đầu ấp ủ vài kế hoạch khó nói. 

Ngày hôm nay xảy ra những gì, hắn nhớ rõ, để rồi xem, ai sẽ là người cuối cùng đứng bên cạnh Takemichi!

Chuông lại một lần nữa reo lên, lần này là tiết thể dục ngoài trời, học sinh phải thay đồng phục, ngoại trừ một vài trường hợp bất đắc dĩ, còn không ai ai đều bắt buộc phải mặc đồng phục thể dục do nhà trường quy định.

Takemichi được Takuya rủ đi chung, cậu ngoan ngoãn nghe theo, đến phòng thay đồ dành cho nam liền tách ra để cất đồ vô tủ riêng.

Tủ đựng đồ của cậu cách khá xa so với Takuya, hai người hai ngả, quá tách biệt, cậu cũng chỉ yên lặng đứng đó, chậm rãi thay đồ.

Cởi đến nút thứ ba của áo sơ mi, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Takemichi ngẩng đầu, bất ngờ với những gì mình thấy.

"Trùng hợp quá Takemichi-kun." 

Người trước mặt không ai khác là Hakkai, hắn khỏa nửa thân trên, lộ ra cơ múi săn chắc, làn da bánh mật càng làm hắn thêm săn chắc khỏe mạnh, Takemichi âm thầm gật gù, cậu có chút ghen tị với cái body này đó nha. 

Takemichi ước bản thân được bằng nửa người ta, tiếc rằng cậu quá trắng, eo lại thon, cho dù không mang phần nữ tính như con gái nhưng cậu cũng không thích nó, nhìn sao vẫn không có chút gì là khí chất nam tính cả.

Trong khi Takemichi đang quan sát Hakkai, hắn ta cũng làm hành động tương tự, đặt tầm mắt lên người cậu, chăm chú ngắm đến nổi da gà.

Takemichi hiện giờ đã cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng phẳng phiu, cậu phô bày tất cả sự xinh đẹp ra, Hakkai ngẩn ngơ, tai đỏ ửng.

Quyến rũ quá.

Hakkai cắn môi, cổ họng khô khốc, cậu không biết cậu có bao nhiêu câu dẫn dụ hoặc người tiến đến ăn sạch đâu!

Vòng eo thon nhỏ, xương quai xanh lộ rõ ràng, đường nét đặc sắc, nơi nào đó giữa ngực hồng hồng đẹp đến mê người, khi cậu bạn nhỏ thở đều đều, phần ngực phập phồng lên xuống làm tăng thêm sự đỉnh điểm chết người. 

Hakkai dời đi ánh mắt đỏ rực, cố gắng kiềm chế sợ con thú trong người ngo ngoe rục rịch muốn tỉnh giấc.

"A xin lỗi, có cái này dính lên người cậu, để tôi lấy cho." 

Takemichi mở miệng, vươn tay lấy nó ra khỏi bả vai hắn, nơi đầu ngón tay cậu chạm vào bắt đầu nóng rực, Hakkai cúi người, im lặng ngắm nhìn một loạt hành động vừa rồi, ánh mắt hắn vừa ôn nhu vừa chứa đầy sủng nịnh, cứ như nhìn người yêu vậy!

Mà một màn này ngoài hai người trong cuộc biết ra thì còn một người nữa, đó là Takuya. 

Lúc Takemichi vừa vươn tay ra lấy giúp thì đồng thời Takuya đã thay đồ xong, cậu ta tung tăng định chạy sang chờ cậu thì vừa hay sự việc này lọt vào tầm mắt.

Nụ cười tươi trên gương mặt vì vậy cũng vụt tắt.

Cậu ta đứng đó, đáy mắt dần lạnh, hơn nữa trong đó còn hình thành một phần u ám chính cậu ta còn không nhận ra. 

Takuya nghiến răng, lẩm bẩm.

Takemichi à, tao không tin tưởng sự kiềm chế của mình đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro