Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Chiếm hữu đến kinh người.

Thời gian bấp bênh trôi qua tựa chiếc thuyền dạt dào trên từng cơn sóng mãnh liệt. Taiju nhìn dòng người nối đuôi rời khỏi rạp chiếu phim, anh chưa vội, lia mắt qua cơ thể gật gù dựa vào vai mình của nhóc con, bàn tay to lớn áp lên má cậu, Taiju cười khẽ. 

Nếu lúc này, em ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy ánh mắt si mê đến cùng cực...

Taiju quả thực thích cậu đến mức không có từ ngữ nào diễn tả nổi, mỗi tội anh chưa thể nói ra. Ban đầu, chỉ có chút hứng thú nhất thời vì biểu cảm dễ thương xuất hiện trên gương mặt nhóc con quá chói lóa, dần dần tiếp xúc, anh bất giác bị chìm vào, cho đến hiện tại, Taiju biết mình không thể chạy trốn được nữa. Anh hoàn toàn mang tâm tư sâu nặng với thiếu niên.

Anh thật sự thương cậu.

Thương tính cách, thương những nụ cười, thương tất cả mọi thứ của em ấy!

Nghĩ đến thằng em trai cũng mang tâm tư rối bời này cho Takemichi, anh tức điên đến mức bàn tay đè trên thành ghế nổi đầy gân xanh, cũng may Taiju kiềm chế xuống, anh vòng tay ôm cậu vào lòng, cẩn thận ngắm nhìn. 

Thứ lỗi cho anh, Taiju thì thầm, bỗng nhiên ngay lúc này, khi đoạn kết phim nổi lên, Taiju chậm rãi hôn xuống đôi môi mềm mại luôn xuất hiện trong tâm trí. 

Ban đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, ấy vậy khi Taiju nhấm nháp ra mùi hương ngọt thanh thoang thoảng đặc trưng trên người cậu, anh như điên lên, tách môi, luồn đầu lưỡi vào.

Bẵng đi vài phút, khi đã thỏa mãn Taiju mới tách ra, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nhóc con, anh rất thành tựu mà cười khoái chí. Takemichi có dấu hiệu sắp tỉnh, Taiju ngay ngắn đứng dậy, diễn một vở kịch nhỏ.

"Takemichi, dậy nào em ơi." Taiju chạm lên vành tai cậu, Takemichi mơ màng mở mắt, ngơ ngác như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy anh?

"Phim kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi em." Taiju ôm lấy cậu, vuốt tấm lưng xinh đẹp.

"Ơ vậy là em ngủ quên ạ?" Takemichi đáp lại cái ôm của anh, lầm bầm, "Tiếc quá, em còn chưa xem được kết mà..."

"Ngoan, kết đẹp lắm, cả gia đình đoàn tụ rồi sống hạnh phúc." Taiju nhấc bổng cậu lên, di chuyển bước chân ra ngoài. Những lúc nhìn cậu tựa bé mèo trong nhà, mềm nhũn gọi anh ơi anh à mới khiến tim anh tan thành vũng nước ngọt ngào, Taiju muốn nhào qua hôn liên tiếp lên má cậu, tiếc là phải kiềm nén.

Nếu không dọa bạn nhỏ chạy mất thì chết!

Taiju biết cậu vẫn còn buồn ngủ, vỗ lưng dỗ dành, "Ngủ đi em."

Takemichi thủ thỉ nhỏ nhẹ cái gì đấy anh nghe không rõ, sau đó gục đầu lên vai anh, có lẽ, bạn nhỏ muốn cảm ơn anh chăng? Taiju không biết, nhưng cũng chẳng để tâm, miễn là cậu thấy thoải mái, anh làm cái gì mà chẳng được. 

Sau khi chở cậu về đến tận nhà, Taiju lục chìa khóa rồi mở cửa, cả quãng đường cứ ôm ấp bạn nhỏ không muốn buông, cứ như nghiện hơi cậu vậy. Taiju không dám bước vào phòng riêng của Takemichi khi chưa có sự cho, anh đặt bạn nhỏ lên ghế sofa trong phòng khác, còn bản thân ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu.

Lông mi cong veo, dễ thương quá.

Mãi cho đến khi chiều tối, hoàng hôn chót lọt khuất sau hàng cây to lớn, Taiju duỗi cơ thể được chăm sóc đặc biệt bằng bữa cơm thơm ngon do chính tay bạn nhỏ làm cho, ôm cậu một cái thật chặt rồi ra về.

Taiji phóng xe rất nhanh, bởi vì còn có thứ cần giải quyết ở nhà.

Hôm nay Yuzuha bận việc học thêm, càng đúng lúc, không có con nhóc đó ở nhà cản đường, anh việc gì phải nương tay cơ chứ. Anh em thì đã sao, đó chỉ là biện pháp giáo dục đặc biệt của người anh cả này thôi. 

Có trách thì trách thằng em trai nảy sinh tình cảm với người thương của anh nó. Taiju dừng xe trước nhà, chậm rãi bước vào.

Bên trong, Hakkai ngồi trầm tư giữa phòng khách, ánh mắt trông hơi u ám, chẳng biết hắn nghĩ cái gì mà nhập tâm quá mức, kể cả lúc Taiju đứng kế bên, Hakkai vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi một cú đấm va chạm bên sườn mặt, Hakkai mới phát hiện.

"Tao về mà không biết chào hỏi, đúng là em trai tốt!" Taiju cười khẩy, bỗng dưng chướng mắt thằng em trai này, có thể đá nó ra khỏi nhà không nhỉ?

"Anh..." Hakkai nhíu mày, thốt ra từ đơn lẻ thể hiện thái độ cùng cực, hắn cắn chặt răng, bàn tay hơi nắm lại.

"Ồ, có vẻ mày đang nung nấu ý định tạo phản nhỉ?" Taiju liếc mắt thoáng qua, khuôn mặt hờ hững, cả cơ thể đồ sộ tỏa ra tia sát khí vô cùng đáng sợ.

Hakkai mím môi đến mức bật máu, hắn chịu đựng đủ rồi. Kể cả việc bạn nhỏ của riêng mình bị người anh này đoạt lấy, Hakkai đau đớn mấy giờ đồng hồ, hắn đã trải qua từng suy nghĩ, từng lời thầm nhủ nhất thời, bao nhiêu giây phút nếm trải vị đắng tràn đầy cuống họng khiến hắn nhận ra tất cả. 

Hắn không thể yếu đuối nữa, nếu như chẳng thể gạt bỏ cơn sợ hãi vụn vặt in sâu vào tiềm thức đó đi, Hakkai mãi mãi là người thua cuộc, thua cuộc trước chính người anh trai ruột thịt của mình. Hắn chẳng muốn điều đó diễn ra, hắn ghen ghét sự nhục nhã này tận xương tủy, mỗi khi bắt gặp ánh mắt xem thường đó, hắn ước gì bản thân có thể mạnh mẽ lên một chút.

Hãy chống lại người anh trai kiểm soát quá mức. Hắn căm phẫn cách thức giáo dục vô lý của anh, làm ơn đi, hắn đã quá mệt mỏi rồi.

"Anh...em không muốn chịu đựng nữa..." Hakkai giương đôi con ngươi trầm đục lên nhìn thẳng vào mắt anh mình, điều đó khiến Taiju híp mắt cười khẩy, ồ con chuột nhắt này muốn đấu tranh à, tiếc là vẫn còn yếu quá.

"Chỉ bằng mày?" Taiju nhướn lông mày.

"Đúng, chỉ bằng em thôi." Hakkai quyết định rồi.

"Được, nếu mày có thể, tao tiếp mày." Taiju điên cuồng nói, anh cười nhạt nhòa. Nếu muốn cạnh tranh công bằng, anh không có gì phải từ chối nữa, để rồi xem, người đứng bên cạnh bạn nhỏ vẫn sẽ là anh — Shiba Taiju này mà thôi!

Taiju vung xuống một đấm, chưa để Hakkai phản ứng, anh trao cho em trai thêm cú nữa. 

Khóe miệng Hakkai có dấu hiệu rách ra, mùi rỉ sắt lan tỏa trong khoang miệng chứng minh Taiju chẳng hề nương tay xíu nào. Hắn nhận ra, anh trai đã nghiêm túc rồi.

Hakkai không hề chịu thua, đường đường là thiếu niên khỏe khoắn, Hakkai dùng sức lực đáp lại. 

Taiju cảm nhận khóe miệng có chút rát, bật cười như một gã điên, anh gằn giọng: "Nếu mày đéo phải em tao, tao đã xé xác mày từ lâu rồi. Tao khuyên mày, nếu không muốn chết thì dừng ngay cái suy nghĩ đó với bé con của tao! Đừng để đến lúc tao cho mày lên viện nằm mới hối hận!" 

"Không, em vẫn sẽ chứng minh cho bạn nhỏ thấy, em thích cậu ấy đến nhường nào, cái hạnh phúc mà cậu ấy trao cho em nó rất lớn. Em không buông tay đâu, anh đừng có mơ tưởng!!!" Hakkai hét lên, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Khóe miệng vì chịu thêm vài cú đấm mạnh bạo mà bật máu, nhem nhuốc cả khuôn mặt, Hakkai thở hồng hộc mệt lả người, tuy nhiên không vì thế mà hắn ngã khụy xuống đất. 

Ai cũng mang trong tâm trí chấp niệm khó phai với thiếu niên mà mình thương yêu, không người nào muốn buông bỏ từ giây phút này.

Sự chiếm hữu kinh người dạt dào trôi chảy trong đáy lòng, đem hai người cố chấp vươn tay với lấy. 

Nếu ngày đó em không cười, sẽ chẳng xảy ra như thế này. 

Nhưng mà, không ai hối hận với quyết định của chính mình cả. Bọn họ, thực sự có một sự sâu đậm với cậu, dẫu chưa hóa thành chữ "yêu", tuy thế đâu đấy đã phất lên sự rực rỡ nhất trần đời.

Em, người con trai mang bao ấm áp tiến tới, sưởi ấm con tim cô đơn không nơi chứa chấp này.

Anh em nhà Shiba, quyến luyến thứ ngọt ngào đến tận xương tủy, không khắc nào, chịu tách rời.

Chiếm hữu đến kinh người, trong mắt chỉ có hình bóng của em mà thôi.

Sau cùng, Hakkai bầm dập mặt mũi, Taiju chỉ xước khóe miệng lẫn bên má một chút, mặc dù thế, Taiju biết, Hakkai đã dần trưởng thành rồi. 

Taiju nhận được cuộc điện thoại từ phía bạn nhỏ, quyết định dừng tay không quản nữa, anh chậm rãi về phòng, nhấc máy nghe giọng nói nhớ nhung vô cùng. 

Luyên thuyên đôi ba câu ngọt ngào, Taiju thấy như vậy cũng rất tốt. 

Hakkai có được ôm, được hôn, được nhóc con quan tâm giống anh không?

Câu trả lời là đéo đủ trình, vì vậy anh việc gì phải lo chứ! Taiju cười giễu trong lòng, ngoài mặt vẫn vui vẻ trò chuyện với Takemichi như thể chẳng có cuộc đối đầu xảy ra.

Còn Hakkai, hắn ôm lấy hộp thuốc, vừa thoa vừa nhắn tin tố cáo anh trai với Takemichi. Ban nãy, khi chuông điện thoại kêu lên, hắn đã thoáng liếc qua, chẳng hiểu kiểu gì, trong phút chốc Hakkai đã nhớ được dãy số đó và tìm ra tài khoản của cậu.

Giờ đây, ai hơn ai thì không chắc đâu nhé, Hakkai nhếch khóe miệng, rít một hơi vì cơn xót truyền đến.

Đcm anh trai, đánh mạnh tay dữ!

Chiếm hữu đến kinh người, em chỉ có thể là của một mình anh!

Không bão 2 chương nhưng lần này dài gần bằng 2 chương cộng lại nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro