1. Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A, mưa rồi sao? "

Những hạt mưa cứ lặng lẽ lao mình xuống nền đất, âm thanh của nó càng lúc càng nặng nề hơn, kéo theo một bầu trời xám xịt, nhìn bầu trời trong cơn mưa sao lòng cậu tự nhiên đau thắt quá, tại vì cơn mưa như thác đổ xuống người cậu đó sao? Hay là vì trái tim của cậu đang chết dần trong vũng máu đỏ ấm nóng?

Có người từng nói với cậu rằng

" Đâu phải lúc nào trời mưa cũng mag một màu buồn
Mà vì trong lòng kẻ đó chỉ toàn là đau thương "

Nếu không phải vì câu nói đó, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục giống những kẻ phản bội kia mà vu oan cho những cơn mưa nặng hạt rằng chúng đang cướp đi hạnh phúc của cậu

Thật đau lòng!

Thật thất vọng!

Thật bất lực!

Và...cũng thật hối hận...

Hanagaki Takemichi, cậu dành cả thanh xuân của mình để quay ngược thời gian về lại quá khứ không biết bao nhiêu lần chỉ để cứu những con người mà lúc đầu bản thân mình chẳng có tí quan hệ nào cả, vì bọn họ mà cậu phải rơi biết bao nhiêu giọt nước mắt, vì họ mà chẳng thèm màng đến việc lưỡi hái của tử thần lúc nào cũng chực chờ bên cạnh chiếc cổ nhỏ nhắng kia, để rồi đổi lại cậu nhận được gì ngoài hai từ PHẢN BỘI của bọn họ

Takemichi không hiểu gì hết, cuối cùng cậu đã làm gì sai mà thượng đế lại tàn nhẫn với cậu quá, ngài cử một đứa "em trai" Không biết từ đâu đến, nó cướp đi tất cả của cậu, cướp đi người thân, cướp đi bạn bè, cướp luôn cả hạnh phúc đáng lẽ ra Takemichi cậu là người đáng được hưởng nó nhất....

Cậu tự hỏi liệu bản thân có nhầm lẫn bao lâu nay hay không? Tại sao người bên bọn họ hơn 12 năm là cậu nhưng một người vừa xuất hiện chưa đầy một tháng đã có thể dễ dàng mà thay thế vị trí quan trọng của cậu trong lòng bọn họ rồi

Họ tin lời nói của đứa em cậu một cách vô điều kiện, những chuyện tội lỗi họ cứ đổ xuống đầu cậu liên tiếp dù nó chẳng có bằng chứng nào để chứng minh cậu là người làm ra nó, bạn bè của cậu càng lúc càng xa lánh cậu hơn, để những câu chửi với ngôn từ hạ thấp, nhục mạ Takemichi thoát ra khỏi miệng bọn họ mà không có lấy một tia thương xót hay tội lỗi

Nhiều lúc Takemichi rất muốn hỏi "em trai" Mình rằng tại sao lại muốn hãm hại cậu đến vậy, cậu nhớ rằng bản thân mình chưa từng làm điều gì có lỗi với người kia mà? Lúc đầu hai anh em không phải rất hòa thuận với nhau sao? Takemichi vẫn luôn quan tâm,  dành tất cả phần tốt nhất cho em ấy mà, vậy tại sao khi em trong thấy những người bạn mà cậu dùng cả mạng sống để cứu họ thì em lại đổi thái độ với cậu vậy? Rồi từ khi nào tình cảm tốt đẹp của cả hai lại rạng nức đến nổi đã không cách nào nối lại được nữa....

Takemichi nhớ rất rõ đó là vào ngày xuân ấm áp sao tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu đã cứu được Mikey khỏi bản năng hắc ám kia, mọi người đã có được tương lai tốt đẹp, chỉ tiếc là có những người quan trọng mà đã lỡ để vụt mất rồi. Nhưng Takemichi vẫn rất thích tương lai bây giờ, không phải nhìn tất cả mọi người chết đi hay chạy theo tìm kiếm Mikey trong tuyệt vọng, mọi thứ như bây giờ là ổn rồi

Takemichi rất hối hận vì cái suy nghĩ ngu ngốc lúc đó của mình, nếu có thể cậu chắc chắn sẽ quay lại và đấm mấy phát cho bản thân cậu lúc đó tỉnh ra

Mẹ cậu sao một tuần đi vắng vì công chuyện quan trọng nào đó mà đến bức thư để lại lời nhắn cho cậu cũng rất đơn giản

' Tự chăm sóc tốt cho mình nhé, mẹ có công chuyện phải ra ngoài chừng một tuần '

Cứ thế đúng một tuần mẹ trở về nhà,  sẽ rất bình thường nếu Takemichi không thấy một người con trai nào đó cỡ tuổi cậu đang đứng kế mẹ mà nhìn cậu chầm chầm

"Michi, đây là em họ con, hai đứa đã gặp nhau lúc nhỏ rồi nhưng chắc con đã quên, từ giờ đứa nhỏ này sẽ là em trai con"

Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, tự nhiên từ đâu cậu có một đứa em trai, đang ú ớ không nói nên lời thì đứa trẻ kia lên tiếng

"T...Takemichi-nii, đã lâu không gặp, em là Hanagaki Sayo, sao này mong được anh chiếu cố..."

"Ara, đứa trẻ này không cần phải câu nệ vậy đâu, hai anh em lúc trước không phải rất thân nhau sao"

Trời ơiii, Takemichi lúc này chính thức câm nín, theo lời của mẹ thì lúc trước cậu và tên nhóc tên Sayo này rất thân nhau, tên nhóc còn nhớ chuyện lúc nhỏ giữa hai đứa mà chào 'lâu không gặp' trong khi cậu đã quên hết chuyện lúc nhỏ rồi còn đâu. Vì để bầu không khí không tiếp tục nặng nề nữa Takemichi chỉ biết gật đầu giới thiệu tên mình

Lúc đầu hai anh em vẫn còn chưa thân với nhau, nhưng càng về sao cậu càng chắc chắn lúc nhỏ Sayo thật sự quen biết mình, sở thích và thói quen của Takemichi em cậu đều thuộc nằm lòng, nên khi tiếp xúc đứa trẻ này đều biết cách làm cậu vui, hai anh em vô cùng thân với nhau, lúc nào người này cũng kè kè bên cạnh người kia đến nổi mẹ cậu chọc hai đứa cứ như người yêu vậy, mỗi lần như vậy Takemichi chỉ biết cãi lại mẹ mình và đi kèm gương mặt ửng đỏ còn Sayo chỉ cười mỉm mà không nói gì

Có lẽ vì lần đầu Takemichi trải nghiệm cảm giác làm anh nên cậu quá hạnh phúc mà quên đi đám bất lương nào đó. Vì lâu rồi họ không gặp nhau nên cậu đã hẹn mọi người đi chơi sẵn tiện giới thiệu đứa em trai yêu quý của mình

Đến chỗ hẹn, Takemichi nhìn thấy những gương mặt thân quen của đám kia mà bất giác nở nụ cười, một nụ cười tươi, rực rỡ dưới ánh nắng ban mai ấm áp của mùa xuân, cứ như một mặt trời vậy, kiên cường biết bao mà cũng dịu dàng biết bao. Takemichi không biết bọn kia đã ngây người ra vì nụ cười xinh đẹp của cậu, càng không biết đứa nhỏ bên cạnh mình bàn tay vô thức siết chặc lại, nhìn cậu xong lại liếc qua đám kia, trên gương mặt đẹp đẽ đó bắt đầu có biểu hiện lạ, cảm xúc khó chịu hiện lên trên gương mặt Sayo rồi biến mất nhanh chóng, nhưng Takemichi đã thấy được, chỉ là không quá để ý tự nhủ bản thân mình nghĩ nhiều thôi. Lúc đó Mikey đột nhiên chạy đến kéo cậu đi chơi, đám kia thấy mình bị hớ tay trên cũng chạy theo phía sau mà la hét ầm ĩ

Buổi đi chơi rất thuận lợi, mọi người và Sayo bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Sau lần đó Sayo bỗng thay đổi tính cách, thằng bé không còn bám theo cậu như lúc trước nữa, và quan trọng hơn là nó lại đi hãm hại cậu, làm cho tất cả mọi người đều ghét cậu, từ mẹ đến bạn bè không còn ai quan tâm cậu nữa, họ bắt đầu xa lánh cậu, chuỗi ngày còn lại đối với Takemichi chỉ còn lại đau khổ

Takemichi là một đứa sống tình cảm, yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, mà giờ đây, cái con người như ánh mặt trời trước kia đâu rồi, chỉ còn lại một con người bị phản bội mà cô đơn nhìn đứa em trai mình từng rất yêu quý cướp đi tất cả của mình

Takemichi không nhớ từ khi nào Mikey đã nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo không một tí cảm xúc, kêu cậu tránh xa Sayo ra? Có lẽ là từ lúc em trai cậu nói bản thân nó bị cậu xô ngã xuống cầu thang

Takemichi không nhớ từ khi nào Draken đã đối xử với cậu như là kẻ thù? Có lẽ là từ lúc em trai cậu nói cậu đã kêu người đến đánh bọn họ

Takemichi không nhớ từ khi nào Chifuyu đã không còn gọi cậu hai tiếng "cộng sự" Nữa? Có lẽ từ lúc em trai cậu nói cậu đã cấu kết với kẻ thù và phản bội mọi người

Takemichi không nhớ từ khi nào mà những người cậu yêu quý đã quay lưng với cậu rồi

Nè thượng đế ơi, ngài đang trêu đùa cậu có phải không? Ngài cử một đứa em trai đến để thay thế cậu đó à, thay thế vị trí của cậu trong lòng lũ bất lương kia? Thay thế cậu nhận phần thưởng hạnh phúc từ những lần gần như đánh đổi cả mạng sống để cứu mọi người có phải không?

A! Giờ Takemichi biết rồi

Cậu biết bản thân mình đã sai lầm như thế nào khi tin tưởng bọn họ, chờ bọn họ quay đầu lại nhìn cậu và cười nói vui vẻ như trước kia. Cảm giác bị phản bội thật sự là rất đau

Takemichi đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, cậu thích thú nhìn từ trên xuống, với cái độ cao này chắc chắn đủ để một con người chết đi. Takemichi đứng đó, miệng cậu ngâm nga câu hát không lời nào đó, hai tay để ngoài sau lưng, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn bầu trời, đôi con ngươi xanh thẩm đang phản chiếu rõ những thứ trên cao kia, mái tóc đen của cậu nhẹ bay lên theo gió mà áp sát lên làn da trắng mềm mịn. Takemichi cười, nụ cười đầu tiên sau khi những việc tồi tệ cứ ập xuống đầu cậu, từ từ đưa đôi bàn tay giờ đã loang lổ những vết dao rạch trên cổ tay do chính chủ nhân nó tạo ra chỉ để bản thân vơi đi cái cảm giác gọi là nổi đau tinh thần, mà quên đi bản thân đang chằng chịt những nổi đau về thể xác, bầu trời kia thật cao, thật khó để với tới, giống như khoản cách giữa cậu và những kẻ kia ngay lúc này

Bỗng sau lưng có tiếng bước chân, Takemichi quay lại nhìn, hóa ra là cộng sự cũ của cậu đây mà, tại sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Cậu đâu cho ai biết mình lén đến đây đâu

Chifuyu nhìn thấy Takemichi đứng đó, nơi mà chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ kết thúc cuộc đời ngay, lúc này, tâm trí Chifuyu bỗng nhiên trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì ngoài những ký ức trước đây giữa anh và Takemichi lúc còn là những đứa nhóc bất lương không biết gì ngoài đâm đầu vào rắc rối cứ chạy qua như một thước phim với chuyển động nhanh nhất

"Nè, đừng có mà đứng đó, nguy hiểm lắm"

Chifuyu vô thức thốt ra những lời nói quan tâm cậu mà trong khoản thời gian này anh đã nghĩ mình sẽ không thể nói ra

Takemichi cũng bất ngờ lắm, vì nhìn xem, kẻ đã từng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ đang cầu xin em đừng lao vào nguy hiểm

"Xin lỗi mà Takemichi, mày đừng đứng đó mà, tao đã biết bản thân sai rồi nên mày đừng làm tao sợ mà"

Đúng rồi, Chifuyu đã biết sai rồi, anh đã suy nghĩ rất lâu về những chuyện mình làm với Takemichi, nghĩ về tất cả mọi thứ, đến khi đã biết được câu trả lời thật sự thì nhìn xem, người con trai anh đã từng rất yêu, từng hứa rằng bản thân dù có chết cũng phải bảo vệ đang có ý định tự tử vì những lỗi lầm trong lúc mù quáng của anh gây ra

Takemichi tự nhiên thấy vui lắm, vui vì cuối cùng cũng có người chịu dừng lại bước chân và quay lại chạy về hướng Takemichi mà đưa tay ra với cậu, dù chỉ có một mình Chifuyu thôi thì cũng vui lắm rồi. Nhưng mà nè anh ơi, đã muộn quá rồi, trái tim đã bị vỡ tan từ lúc nào mà Takemichi cũng không còn nhớ nữa

"Chifuyu, cuối cùng mày cũng chịu dang tay ra với tao lần nữa rồi, nhưng mà nè..."

Takemichi quay lưng về hướng anh, lại tiếp tục nhìn lên bầu trời

"Muộn quá rồi"

"Tao hận tất cả bọn mày, tao hận cả Sayo, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho ai nữa"

Như một lời tuyên hệ, cậu hét lên, dồn nén tất cả cảm xúc của mình vào, rồi nhẹ nhàng thả rơi bản thân xuống cái độ cao chết người kia

Chifuyu thấy chứ, nhìn thấy người mình thương nhảy xuống nơi nguy hiểm kia mà rung rẫy, chạy thật nhanh đến với tia hi vọng bắt được bàn tay người nọ, nhưng đúng như lời cậu nói, tất cả đã muộn rồi, ngón tay đã chạm được vào làn da trắng ấy nhưng sao lại không thể bắt được thế này, tại sao mọi thứ xung quanh lại mờ nhạt đi vậy, là tại những giọt nước mắt chết tiệt đang chảy ra nơi khóe mắt Chifuyu

Anh khẩn cầu thượng đế một cách da diết với ước muốn tất cả chỉ là giấc mơ,  muốn chuộc lại lỗi lầm trong những tiếng bàn tán xôn xao phía bên dưới nơi cậu vừa nhảy xuống, không cần nhìn cũng biết những tiếng do đám đông gây ra kia không phải vì sự vui vẻ mà vì hoang mang và sợ hãi

*Tách.tách*

Từng hạt, rồi từng hạt rơi xuống

"A, mưa rồi sao?"

Bánh xe định mệnh lại quay sao bao năm ngủ yên không động đậy
Bánh xe của vận mệnh lệch khỏi đường đi, mang theo tâm nguyện hối tiếc cùng hận thù mà hai người con trai đó không thể buông xuôi và sự lãng quên của những kẻ đã từng được cứu rỗi

__________________

Mở mắt ra, Takemichi thấy mình trở thành một đứa trẻ sơ sinh đang trong vòng tay mẹ mình, nhưng sao mẹ trẻ quá?
Mà khoan , cái tình hình chết tiệt gì đây? Sao thành em bé rồi? Không phải vừa mới tự tử xong sao?

____________________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro