Chương 6 Chấp nhận làm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tham quan xong ngôi nhà thì cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Nhà gì đâu mà rộng thế không biết được . Thấy Takemichi đã mệt , bọn hắn đưa em đến bếp rồi lấy cho em một đĩa khoai tây chiên còn nóng , đúng là rất biết lấy lòng em đó. Dò hỏi ra mới biết là do Mitsuya nấu , đúng là người đàn ông của gia đình mà, em buột miệng nói :

  - Mitsuaya thật tốt là người đàn ông của gia đình , còn là 1 nhà thiết kế tài năng chứ . Ai làm vợ mày thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nha.

  Nhận được lời khen của em khiến Mitsuya sung sướng , nghe như thể đó là lời tỏ tình của em cho hắn vậy : 

  - Vậy thì Takemichi em có muốn làm người hạnh phúc đó không ?

  - Được chứ , tao luôn sẵn sàng cưới người có thể nấu đồ ăn ngon cho tao _ nói thật là sau khi chia tay Hina em rất cô đơn a, em thấy Mitsuya cũng rất được nên đồng ý thôi . Làm màu như thế thôi chứ em đồng ý là vì đồ ăn 

  Bọn hắn đen mặt, khóe môi giật giật Takemichi của bọn hắn đồng ý cưới Mitsuya chỉ vì đồ ăn thôi sao, được rồi bọn hắn sẽ dùng cách khác vậy. Còn về phía Mitsuya xung quanh hắn như đang có hoa bay tứ tung luôn . 

  - Em nói thật sao Takemichi , em đồng ý làm vợ tôi thật sao .

 - Ừm ... ừm ... đúng vậy. 

 - Vậy còn bọn tao thì sao 

 - Hể chả lẽ bọn mày cũng muốn tao làm người yêu sao _ Take- ngỡ ngàng - michi

 - Đúng vậy, bọn tôi đều yêu em từ rất lâu rồi và muốn em làm người yêu mình , không là muốn cưới em luôn , Takemichi à hãy làm người yêu của bọn tôi nhé ...?

  Bất ngờ trước màn tỏ tỉnh của họ khiến em không tin được, tất cả những người bạn của em đều yêu em từ rất lâu , đã qua 5 năm mà bọn hắn vẫn còn giữ tình yêu đó trọn vẹn dành cho em sao. Vì quá cảm động nên em đã đồng ý " Tham lam 1 chút chắc không sao đâu nhỉ , nhưng nhìn bọn nó to khỏe thế kia người bị đè chắc chắc là mình. Ôi nát cúc mất ". Nhận được sự đồng ý của em bọn hắn rất hạnh phúc mà ôm chầm lấy em , em cũng ôm lại bọn hắn nhưng em nào nhìn thấy ánh mắt điên cuồng của bọn hắn đang nhìn em, " Em đã đồng ý làm người yêu của chúng tôi rồi thì đừng hòng chạy thoát, đừng bao giờ nghĩ có thể rời bỏ bọn tôi 1 lần nào nữa ''

   - Vậy thì bây giờ chúng ta đã là người yêu rồi nhỉ vậy cũng nên đổi cách xưng hô thôi _ Kisaki lên tiếng 

 - Hể , giờ tao phải gọi bọn mày là anh và xưng là em sao? 

 - Đúng vậy _ Vẫn là  Kisaki

- Nhưng tao..._ thấy ánh mắt mong chờ của bọn hắn lương tâm em không cho phép mình được từ chối _ Haizz em biết rồi ...

   Càng về sau giọng em càng nhỏ, có vẻ Takemichi của bọn hắn đang rất ngượng thôi thì không đùa em nữa . Chifuyu bây giờ bỗng lên tiếng :

  - Vậy hay là bây giờ bọn anh sẽ đưa em đi chơi nhé được không , anh sẽ mua cho em nhiều kem và khoai tây chiên được không .

  Nghe được cách xưng hô của Chifuyu khiến em hơi không quen dù gì trước đây cũng toàn gọi nhau là cộng sự nhưng khi nghe đến kem và khoai tây chiên là suy nghĩ đó đã bị đánh bay mất rồi.

 - Được , chúng ta mau đi thôi .

  Nói rồi em cầm tay Koko và Chifuyu rồi chạy ra ngoài khiến 2 người họ đơ với dòng suy nghĩ không được đúng đắn " A, Thật hạnh phúc làm sao , tay em ấy thật mềm , thật muốn dùng tay em ấy vuốt ve ' cậu bé ' của mình mỗi đêm mà ...ha...ha". Thấy 2 người họ được Takemichi nắm , mấy người còn lại liền bày ra vẻ mặt ghen tức " Hừ, lần sau người được Takemichi nắm tay sẽ là mình" . Lần này người chở em là Inui , Inui đi không quá nhanh như Mikey khiến em rất thoải mái , dễ chịu và hơn hết là không phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Em  ôm eo Inui khiến hắn rất thỏa mãn , không hiểu sao với cái ôm bình thường như vậy cũng khiến hắn hưng phấn đến lạ thường, thật muốn đè em xuống giường mà chà đạp. Còn người gây ra chuyện này là Takemichi vẫn đang không biết gì chỉ ung dung tận hưởng những làn gió lướt qua gương mạt tinh sảo của mình mà  nhìn quang cảnh xung quanh với suy nghĩ vui vẻ vì được đưa đi chơi , được mua đồ ăn cho. Em lẩm nhẩm mấy câu hát trong miệng cùng dòng suy nghĩ  " Thật là hạnh phúc mà khi được đi chơi cùng đám bạn à người yêu chứ , tý nữa mình sẽ mua thật nhiều khoai tây chiên , Ha.. ha... thật là vui mà ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro