Chương 16. Muốn thân thiết hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc...Tích tắc....

Thời gian trôi qua 1 cách nhanh chóng , thoáng 1 chút đã đến trưa . Takemichi vẫn ngồi trên đùi vị sếp ' lạnh lùng' South , em nghĩ hắn đã ngủ quên rồi dù sao hắn cũng làm việc rất nhiều . 

Takemichi vốn không muốn đánh thức hắn nhưng cái bụng của em không cho phép , bảo bảo Takemichi đói rồi. Lúc ở căn-tin em còn chưa kịp ăn gì đã bị South kéo đi mà hiện tại cũng đã giữa trưa rồi, Takemichi nghĩ mình sắp ngất vì đói ....

* Cạch*

Ngay lúc Takemichi đang tuyệt vọng vì đói thì có người bước vào. Em đang ngồi quay lưng về phía cửa nên không biết ai vào . Một cảm giác lo sợ bao trùm lấy Takemichi, bảo bảo Michi đang sợ có người lạ bước vào và nhìn thấy South và em như thế này. Lúc đó không biết kiếm cái lỗ đâu ra mà chui xuống cho đỡ ngượng nữa...

-" Michi... đói không nè bọntôi mang đồ ăn đến cho em đây ~  "

Nghe thấy giọng điệu ngả ngớn không hề giả trân của tên nào đó , Takemichi liền quay đầu lại và bắt gặp 2 gương mặt quen thuộc.

-" Hanma .... và Kisaki , là h..hai người hả"

- " Sao mặt cưng xanh lét lên vậy... Có chuyện gì à "

- " Kh...không có gì cả... chỉ là tôi sợ người lạ nhìn thấy tôi ...ngồi...trên đùi South thôi , lúc đó sẽ rất ngượng ....(>.<) "

Đáp lại em chính là 1 tràng cười của Hanma làm Takemichi càng ngượng hơn , tên này không có ý tứ gì cả thấy người ta ngượng như thế rồi mà còn cười vào mặt người ta như thế. Bỗng dưng Hanma ngưng cười , cả hắn và Kisaki đều nghiêm túc nhìn chằm chằm em khiến Takemichi hơi lo sợ.

- " C..có chuyện gì mà 2 người cứ nhìn chằm chằm tôi thế "

Kisaki tri thức đẩy nhẹ kính lên tiếng

- " Em không thích bọn tôi sao "

- " Sao...sao lại nghĩ như thế "

- " Với mấy tên kia thì em xưng anh - em , tại sao với 2 đứa tôi em lại xưng tôi rồi gọi bọn tôi là mấy người ,không thân thiết chút nào dù sao bọn tôi cũng là người yêu em mà "

Nghe xong câu hỏi thì Takemichi hơi tránh né ánh mắt của 2 tên kia... Dù sao cũng đâu thể trách em dù sao 2 tên này một tên cũng từng là tình địch , 1 tên thì trước đây là tay sai của tên kia thường xuyên gây sự với em.

Michi cũng cần có thời gian để làm quen chứ .... mà cũng đâu phải chỉ với 2 tên này đâu cũng có 1 vài tên nữa em cũng như vậy mà . Dù sao trước đây bọn họ đối xử với em... ừm không tốt lắm (?) nên muốn thân thiết với mấy tên này với em có chút... khó khăn...

Hai tên kia thì thấy em tránh né như vậy thì khá là sầu , bọn hắn cũng hiểu mà , là tại một thời quá khứ đáng quên kia . Mà thấy 2 tên kia sầu như thế Takemichi hơi áy náy dù em chả làm gì sai cả. 

Nhìn kìa nhìn hai tên kia đi nhưng nhưng chú cún bị chủ nhân bỏ rơi , em còn như có như không thấy mấy cái tai với đuôi đang cụp xuống . Như thế thì làm sao trái tim của Takemichi có thể kháng cư nổi , em đành chịu thua .

-" Khụ... thôi được rồi tôi à em sẽ cố gắng để thay đổi , cố gắng để thân thiết với 2 a...anh hơn"

Lúc này thì 2 tên kia thay đổi hoàn toàn luôn , bọn hắn biết Takemichi rất mềm lòng mà . Điều này làm Takemichi có cảm giác gì đó... giống như mình vừa bị lừa vậy...

- " Thôi nào... chắc em đói rồi nhỉ mau ăn thôi "

Tên Hanma nào đó vừa nói vừa lại gần bế em ra khỏi người South một cách nhẹ nhàng dù hơi vất vả với việc gỡ tay South khỏi người em. 

Nhìn đôi chân không chạm đất của mình khiến Takemichi hơi ghen tị với tên cột điện này... A chết tiệt dù qua bao nhiêu lần thì Takemichi vẫn ghen tỵ với chiều cao của tên này với South, Taiju , Draken và nhiều tên khác nữa ...

Lần này thì  Takemichi phải ngồi trong lòng tên Hanma kia . Thôi không để ý vấn đề này nữa sự chú ý của Takemichi đã va phải đống đồ ăn 2 tên này mang đến . Món ăn cúng khá phong phú, em cầm lên một chiếc bánh bao còn đang nóng hổi rồi cắn vài miếng mà nhai. Nhìn hai cái má phồng phồng  như hai má của hamster thì 2 tên này đã không chịu được mà thiếu nghị lực cắn lên 2 chiếc má đó khiến Takemichi ' A' một tiếng

- " à mà 2 anh không ăn à"

- " Chúng tôi ăn rồi "

Takemichi nghe vậy cũng gật gật đầu rồi quay lại với vấn đề ăn uống

Sau đó Kisaki và Hanma phải rời đi , lúc tạm biệt còn không quên ăn chút đậu hũ của Takemichi con em thì vẫn không biết gì mà tập trung vào việc ăn uống

Khoảng 15 phút sau thì South cũng dậy , nhìn thấy em người yêu hăng say ăn uống mà không để ý đến hắn khiến vị sếp lạnh lùng nào đó chỉ biết cười rồi lại gần ôm em.

- " Anh dậy rồi sao mau ăn trưa đi chắc anh đói rồi "

 South  không đói 1 chút nào trước đây khi không có em bọn hắn có ăn bữa nào đàng hoàng đâu chỉ có công việc công việc và tìm kiếm em thôi nhưng hắn cũng không lỡ làm em buồn rồi ăn cùng em . South còn được Takemichi tận tình đút cho ăn nữa cơ... đúng là 1 tên may mắn .

__________________________

Đáng lẽ chap này đăng vào hôm 25/6 cơ nhưng tại tôi lười nên hôm nay mới đăng . Xin lỗi vì sự lười biếng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro