Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về phía Takemichi, em cầm bộ đồ South đưa cho đến phòng tắm để thay, khi vừa thay áo  thì Takemichi chợt nghe 1 tiếng hét thất thanh ' AAA ' làm em sợ hãi chảy cả nước mắt, mặc kệ chưa thay xong liền chạy quay lại căn phòng khách. Cũng may khi quay lại thì bọn hắn vẫn ở đó ...

   Còn bọn hắn đang ở phòng khách bàn 1 số chuyện thì thấy Takemichi  chạy rất nhanh đến chỗ bọn hắn , nước mắt tèm lem trên gương mặt khiến em trông càng đáng thương .Nhưng nhìn lại chiếc áo em đang mặc kìa, có vẻ đó là áo của South đi em mặc vào dài đến gần đầu gối mà lúc nãy sợ quá nên em còn chưa mặc quần để lộ ra đôi chân nuột nà thon dài, trắng ngần, mềm mịn. Khiến cho bọn hắn thèm thuồng.

  " Sớm thôi Takemichi dùng đôi chân ấy quấn chặt lấy eo mình khi mình thúc mạnh vào em ấy hoặc mình sẽ đặt nó lên vai mà điên cuồng thúc mạnh vào em ấy. Sẽ rất tuyệt cho mà xem "

   Trong đầu suy nghĩ như vậy chứ bên ngoài mặt thì vẫn dịu dàng như cái suy nghĩ kia không phải của bọn hắn vậy.  Draken tiến lại gần Takemichi hỏi :

  - Có chuyện gì sao, Takemichi , sao lại sợ hãi như vậy... _ Vừa nói vừa cầm chiếc khăn lau nhẹ gương mặt tinh sảo của em.  

  - Oa...oa...Draken lúc nãy... e..em vừa nghe thấy ....tiếng ai đó... hét , rất... rất là đáng sợ

  Nghe xong lời này sắc mặt bọn hắn đã có chút thay đổi rồi quay sang nhìn nhau nhưng rất nhanh đã quay trở lại bình thường . Chifuyu ở gần đó ôm em vào lòng :

  -Takemichi, chắc em chỉ nghe nhầm thôi, đừng sợ nữa hay là em đi ngủ đi tỉnh dậy sẽ không còn sợ nữa

  - Ừm, được...Nhưng _ quay sang nhìn bọn hắn _ em sợ lắm, hay là 1 trong số các anh ngủ chung với em đi, có được... 

 - Được chứ _ Bọn hắn trả lời ngay khi em còn chưa nói xong, cơ hội  trời ban, bọn hắn đang cầu mà chả được

 - Nhưng giường đâu có đủ chỗ nếu tất cả mọi người với em ngủ chung...

 - Vậy hay là chia theo ngày mỗi ngày em ngủ cùng 2 người được không từ nay trở đi đều như vậy, em sẽ không còn phải lo lắng gì nữa..._ Kisaki sau 1 hồi tính toán thì đã đưa ra đề nghị

 - Không cần phải như vậy đâu, không phải chỉ cần tối nay em sẽ hết sợ rồi sao... Em không muốn làm phiền các anh như vậy đâu ...

 - Takemichi ngủ chung với em , bọn tôi không phiền, quyết định theo ý của Kisaki có được không...

 Dù đang muốn từ chối nhưng nhìn những ánh mắt cún con kia đi sao Takemichi chịu nổi, cuối cùng thì em cũng đành phải đồng ý . Sau 1 hồi thảo luận thì hôm nay Mikey và Draken , 2 người đó dẫn em về phòng mình, rồi quay lại nói khẩu hình miệng với đám người kia ' Xử lý hắn đi '

  Đưa Takemichi về đến phòng , Mikey và Draken quyết định vệ sinh cá nhân cùng với em. Sau đó, họ lên giường nằm và Takemichi được nằm ở giữa , bên phải là Mikey , bên trái là Draken .....

  - Cảm ơn vì đã ngủ cùng em...

  - Em không cần cảm ơn , là do bọn tôi muốn mà...

 - Ừm... vậy ... _ Take- ngượng ngùng- michi_ chúng ta ngủ thôi ...

   Dù muốn nói chuyện với bọn hắn nhưng không nghĩ ra cái gì để nói nên em đành nằm yên mà say giấc ngủ khi nào không hay...

  Một hồi lâu sau, khi thấy Takemici không nói gì nữa thì Mikey và Draken cũng ngồi dậy, nhìn chằm chằm em với ánh mắt điên cuồng

  - Ken -chin mau nhìn Takemichi đáng yêu của chúng ta đi. Em ấy thật đáng yêu nhỉ 

 - Đúng vậy

 - Nếu lúc đó Takemichi không trở về thì tao không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa

 - Không chỉ có mình mày như vậy đâu Mikey

  - .....

 - Được rồi chúng ta nên đi thôi ,xử lý thứ đã làm Takemichi hoảng sợ.

____________________________

  Trong căn phòng u ám ở cuối căn biệt thự, bọn hắn đang tập trung đầy đủ ở đó , chính giữa căn phòng có 1 người đàn ông đang bị trói chặt trên người toàn những vết thương dày đặc to nhỏ đêu có trông rất đáng sợ...

  - Ồ bọn mày đến rồi à , Mikey, Draken...

 - Ờ , Takemichi đã ngủ rồi, xử nhanh để về bên em ấy thôi

 Sau khi Mikey đến thì bọn hắn đã quay về nghiêm túc , lạnh lùng không còn dáng vẻ dịu dàng khi ở bên Takemichi nữa rồi .

 - Xử lý tên này như thế nào đây...

 - Theo cách cũ, lấy hắn làm gương xem có ai dám phản bội Phạm Thiên nữa không...

 -  Được rồi, nhưng tên này sẽ phải chịu sự trừng phạt đáng sợ hơn nữa , dù sao hắn cũng đã dọa sợ Takemichi của chúng ta  mà....

  Thì ra , tiếng hét Takemichi vừa nghe được là từ căn phòng này do người đàn ông kia, gã là đàn em của Phạm Thiên nhưng lại cấu kết với bên ngoài rồi bị phát hiện . Kết cục chỉ có thể là chết...

 - Tùy bọn mày đi thôi Draken.

  Mikey và Draken rời đi, thì Sanzu cho 1 viên thuốc vào miệng rồi lại gần tên phản bội :

  - Làm gì với mày đây , hay để t lột da mà rồi băm mày cho cá ăn nhé có được không... HÁ... HÁ... HÁ...

  Sau đó căn phòng chỉ còn tiếng la hét thảm thương....

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro