Chapter 13. Xin đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi Takemichi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong lồng ngực vững chắc ai đó khiến em ngượng vô cùng . Takemichi ngó đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt đang say ngủ của Kakuchou khiến  em đỏ mặt hơn.

   Ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì . Takemichi thấy mình thật thiếu nghị lực , từ bao giờ mà em lại thích mấy gương mặt đẹp trai như vậy chứ,  có lẽ là từ khi em sống cùng bọn người đẹp trai này rồi ...

  Không muốn rời xa sự ấm áp trong vòng tay Kakuchou nên Takemichi quyết định tiếp tục nằm yên để hưởng thụ . Yên lặng 1 lúc thì em nhướng người ra khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình nhẹ nhàng để không làm hắn thức dậy rồi ngoi lên để mặt đối mặt với Kakuchou.

  Khoảng cách rất gần khiến cho Takemichi càng nhìn rõ Kakuchou . Nhìn từ góc độ này , Takemichi có thể chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt hắn .

  Kakuchou có 1 gương mặt điển trai , nam tính, ...nói chung là rất đẹp , vết sẹo hung tợn trên mặt cũng không làm mất vẻ đẹp của hắn.

  Takemichi đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn rồi cười nhẹ. Bỗng cổ tay em bị nắm lại khiến Takemichi giật thóp người.

  - Ôi, Kaku-chan, anh làm em giật mình đó.

  - Xin lỗi Takemichi , tôi không cố ý đâu.

  Kakuchou từ từ mở mắt ra nhìn em. Đôi mắt với 2 màu khác nhau nhìn chằm chằm em khiến Takemichi ngượng ngùng.

  Trong mắt hắn phản chiếu bóng hình duy nhất  của 1 thanh niên là Takemichi. Ánh mắt của hắn chỉ dành cho thanh niên này . Và hiện tại trong mắt em cũng chỉ có hắn. Thật mong thời gian vĩnh viễn như vậy...

_____________________

  Tối hôm đó ...

  Sau khi kết thúc bữa tối, Takemichi đã đưa ra 1 quyết định quan trọng đó chính là em quyết định sẽ đi làm , em cảm thấy mình không thể cứ dựa dẫm vào bọn hắn như vậy em cũng nên có một công việc ổn định nhỉ?

   - Không được!

  Ngay khi vừa nghe em muốn đi làm bọn hắn liền không nghĩ ngợi gì mà từ chối , nếu em để em ra ngoài làm việc chắc chắn em sẽ thu hút thêm rất nhiều ong bướm.

  Hơn nữa , nếu em có công việc ổn định , sau đó em sẽ không cần bọn hắn thì sao, em sẽ rời đi...

 - Đi mà... mọi người... em không thể cứ không làm việc mà dựa dẫm vào các anh như thế được.

 - Không là không , Takemichi , bọn tôi chính là muốn em dựa dẫm vào mình.

  Baji vừa đi tới nâng cằm em để em đối mặt với hắn. Bỗng dưng Takemichi cảm thấy sợ hãi ánh mắt của hắn nó như muốn nuốt chửng em vậy... Thật đáng sợ...

  Đây cũng không phải lần đầu tiên em thấy ánh mắt đó . Cách đây không lâu em có ra ngoài mà không báo cho bọn hắn. Khi quay về bọn hắn đã rất tức giận , lúc đó nhìn bọn hắn còn đáng sợ hơn như này nữa . 

  Takemichi cảm thấy bọn hắn kì lạ lắm . Không giống trước đây một chút nào , em đã nghĩ là do bọn hắn đã trưởng thành và có chút thay đổi khi không có em ở bên nhưng sự thay đổi của bọn hắn có phải rất lớn rồi không

  Bọn hắn như muốn kiểm soát mọi thứ của em , hay nói cách khác là không cho phép em tiếp xúc với thế giới bên ngoài .

  Mong đó chỉ là do em hiểu nhầm thôi...

  - Thôi nào, Takemichi bọn tôi chỉ lo cho em thôi , em đáng yêu như vậy lỡ như có ai bắt mất em thì sao.

  Lần này là Chifuyu - cộng sự thân thiết của em lên tiếng . Hắn lại gần ôm em từ phía sau rồi dụi dụi vào hõm cổ thơm ngát của em tham lam hít hà hương thơm từ người thương mặc kệ mấy kẻ đang tức tối ở xung quanh

  - Hể...N..Nhưng ...ai lại nói con trai đáng yêu chứ với lại em chả có gì nổi bật cả ...Ai lại thích em chứ.

  Ngốc... đó là từ duy nhất bọn hắn có thể nghĩ về em lúc này ... Người yêu bé nhỏ của bọn hắn nghĩ mình không có gì nổi bật sao... 

  - Ưm...a... 

   Tất cả căn phòng bỗng yên lặng mà nhìn chằm chắm về phía 2 con người kia.

  -Chifuyu đừng dụi nữa nhột...ha...ha ...hể ...sao mặt mọi người đỏ vậy. Đừng nhìn chằm chằm em như vậy ngại lắm .

  Đỏ mặt vì sao ư ? Vì tiếng rên ban nãy của em đó Takemichi thật là kích thích mà . Chết tiệt bọn hắn cương rồi ... Thật là muốn đè con người đang ngu ngơ kia xuống mà thao nát . A~ hãy tưởng tượng gương mặt của em lúc đó ra sao đi...

- Nhưng mọi người...

  - Hửm... Takemichi ...

   - Việc đi làm...

  - Thôi được rồi bọn tôi sẽ xem xét được chưa rồi giờ đi ngủ nhé ~

  Draken xoa xoa mái tóc đen xù của Takemichi nhẹ giọng nói . Em với cái nhìn long lanh nhìn bọn hắn háo hức hỏi lại :

  - Thật sao

  -Ừm 

  - yeah ...cảm ơn các anh...

   Sau đó , Takemichi nhảy cẫng lên lại tặng cho từng người 1 nụ hôn rồi chạy đi mất. Để lại mấy con người ngơ ngác vì được hôn. Kisaki đẩy nhẹ gọng kính nhìn mấy người còn lại :

   - Việc em ấy muốn đi làm việc sao đây.

   - Cứ cho em ấy đến công ty của chúng ta làm việc đi. Nếu để em ấy ở nhà quá lâu thì có lẽ em ấy sẽ chán nản rồi bỏ đi không chừng...

  - Vậy cũng được .

  Cuối cùng thì bọn hắn cũng đồng ý cho em đi làm . Dù sao cũng không mất công em năn nỉ mà nhỉ.

   

   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro