5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa mau ngồi đây đi!" Anh Takeomi chỉ vào một cái bàn dài, to và rộng rãi.

Cả đám tròn mắt ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ có vẻ lạ lẫm với bọn tôi.

(Từ giờ là theo lời kể của Takemichi nhé!)

"Các thầy cô sẽ nêu tên từng người, việc của các em là lên đấy và chờ đợi" Anh Shin nói

"Vậy bọn em lên đấy không phải làm gì ah?" Hakkai nhìn anh

"Không cần" từ đâu xuất hiện một người lạ mặt khác, có tóc màu xanh dương nhạt và đậm.

"Ồ! Taiju!" Anh Takeomi khá ngạc nhiên

"Anh hai!" Hakkai sáng mắt nhìn anh ta

"Anh hai?" Tôi nghiêng đầu

Đây là anh trai Hakkai sao?! Trông họ không được giống nhau lắm nhỉ?

"Đây là anh trai tao! Shiba Taiju! Hêh!" Hakkai nói với cả bọn, trông cậu ta có vẻ tự hào lắm

"Ồ! Anh trai Hakkai?" Ran cười cười

"Ngạc nhiên nha~" Rindou tiếp lời

"Anh hai! Em quen Takemichi đấy!!!" Cậu ta không quan tâm hai anh em Haitani cho lắm mà khoe với anh mình

"Takemichi?" Trông mặt anh ta ngơ ngác. Tôi đã phải nín cười đấy khi nhìn bộ mặt này, trông giống một con trâu luôn cau có đang nghiêng đầu.

"Ai vậy mày?" Taiju quay qua anh Shin và Anh Takeomi, đầu hỏi chấm một cục to

"Hangaki Takemichi! Là thiên tài mà mọi người nói đấy!" Anh Takeomi bất lực trả lời. Tên này hằng bao giờ chịu đi tìm hiểu ai cả, cứ thấy đối thủ là đánh, không biết mạnh nhẹ ra sao, cổ lỗ sĩ? Có được gọi vậy không nhỉ?

"À~" gật gù như đã hiểu, anh quay qua với bọn tôi

"Vậy ai là Takemichi?"

"Ah! Em ạ!" Tôi giật mình trả lời

"Haha! Cần gì giật mình thế chứ?" Smiley vỗ lưng tôi

"Haha..." Tôi cười xoà

"Ồ~" anh Taiju quan sát tôi chăm chú

Tôi đổ mồ hôi. Tại sao ai cũng phải nhìn tôi chằm chằm và hiếu kì như thế nhỉ? Tôi thật sự không thích chút nào!

"Tao là Taiju năm3" anh ta giới thiệu bản thân, nhưng lần này tôi cứ có cảm giác khang khác thế nào ấy

Có thể do ánh mắt anh ấy chăng? Mọi người thường nhìn tôi với vẻ trìu mến và cưng chiều, có người còn nhìn tôi căm ghét cơ. Nhưng ánh mắt anh ta có vẻ....nói sao nhỉ? Nó không hề khinh thường, ghét bỏ hay sủng ái sủng nịnh như người khác.

Nó khiến tôi có hảo cảm với anh cao hơn so với người khác.

"Wakasa và Benkei đâu? Chúng nó chưa tới à?" Shinichirou ngó nghiêng

"Chúng nó bị cô Helen lôi đi giúp việc rồi" Anh Taiju trả lời

"Bọn xui" Takeomi nhếch mép cười, mặt anh ấy có vẻ thỏa mãn?

"Được rồi! Sắp đến giờ rồi! Các em chờ đi nhé! Mong được gặp mấy đứa ở nhà Shopie" Anh Shin cười cười

"Nếu có đứa nào mà vào nhà Alice thì cũng vui! Nhà anh đó! Mà chắc chắn mày sẽ vào nhà này rồi nhỉ?" Anh Takeomi nhìn Haruchiyo. Cậu ta có hơi nhăn mặt một cái.

(Bỏ qua đoạn gọi tên rồi đọc nhà nhé! Tôi lười ;))) )

Nhà Shopie: Takemichi/ Mikey/ Izana/ Chifuyu/ Mitsuya/ Inui/ Kokonoi/ Kakuchou/

Nhà Bridget: Kisaki/ Hanma/ Baji/ Kazutora/ Smiley/ Angry/ Pa/ Pe

Nhà Alice: Ran/ Rindou/ Haruchiyo(Sanzu)

Trong bọn tôi, không một đứa nào vào nhà Hilda. Điều này cũng vui, vì một khi đã ra chiến trường khó có thể toàn mạng mà về. Chưa kể có những người vào nhà đấy học rồi trở thành kẻ sát nhân hàng loạt, thật sự ít ai muốn vào nhà này.

Sau khi nghe thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn chán phèo, cuối cùng chúng tôi cũng được lên phòng của mình.

Mỗi phòng bốn người ở, không biết ai ở với mình nhỉ?

Tôi háo hức.

Sau khi vào phòng, tôi nhận ra bên trong toàn người tôi biết mặt. Nhưng không sao, cũng vui mà, nhỉ?

Phòng của bọn tôi có Mikey/ Mitsuya/ Chifuyu/ và tôi

Sau này chắc chắn sẽ thân lắm nhỉ? Tôi hi vọng vậy!

Kiếp trước lẫn kiếp này tôi đều có rất ít bạn, mong rằng chúng tôi sẽ là bạn với nhau mãi!

—————————

"Oi! Dậy đi! Dậy đi Takemichi!! Trễ giờ học đấy!!"

"Huh? Mitsuya?" Tôi mơ màng, mắt mở mắt nhắm

"Ừm! Dậy đi! Nếu mày không dậy, chúng ta sẽ trễ buổi học đấy!" Cậu ta ôn nhu mỉm cười nhìn tôi

"Hah! Dậy liền!" Tôi không muốn bị trễ ngay buổi học đầu tiên đâu!

Sau đó, chúng tôi xuống phòng Phòng ngừa Quái Vật Đột Biến. Mặc dù gọi Mikey dậy có hơi cực một chút, chỉ một chút thôi, tin tôi.

Mitsuya than không biết bằng cách nào Draken có thể gọi cậu ta dậy vào mỗi sáng?

Buổi học rất thú vị (đối với tôi?)

Bọn tôi học về các cấp độ quái vật, những con kí sinh, những con lây nhiễm bệnh dịch, có thể nói thú vị nhất là đám ăn thịt. Chúng tôi học điểm yếu của chúng và sử dụng những loại ma pháp nào cho phù hợp.

Sau đấy cả đám được cô Vivian- giáo viên môn dắt đi đo mà lực. Ma lực mà một thứ bắt buộc phải có nếu muốn thì triển ma pháp, ma lực càng nhiều càng mạnh.

Và thật bất ngờ, cậu có tới 200.000 ma lực?! Đây quả là con số kỉ lục đến giờ, xem ra tộc Con người năm nay thật sự có một nhân tài rồi!

"Tuyệt thật! 200.000 ma lực?!" Chifuyu thốt lên kinh ngạc

"Tao thật sự bất ngờ với số ma lực của mày đấy, Takemichi!" Mitsuya vỗ vai cậu chúc mừng

"Tao có 176.000 ma lực! Tuy không bằng mày nhưng như vậy cũng được coi là thiên tài rồi đấy nhé!" Mikey bĩu môi. Trông cậu ta giống hệt một cậu bé giận dỗi? Có thể do chiều cao và bản tính trẻ con của Mikey đã khiến tôi nghĩ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro