Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Mei sang đón Takemichi về, vì em đã nhắn tin nói muốn đi bộ nên lúc vừa xuống xe bà đã nói chú tài xế không cần ở lại. Đường về ngôi nhà ở vùng ngoại ô rất xa, vậy mà Takemichi đi chẳng biết mỏi. Nhìn ông trăng theo em về nhà, đứa nhỏ cúi đầu cười tủm tỉm. 

- Nếu có một người anh trai bạo lực thì Mei-chan sẽ làm gì ạ?

Mei cúi đầu nhẹ, trong mắt chỉ có Takemichi đang cong môi cười. Vì câu hỏi kia mà nhớ đến cái cậu anh cả nhà Shiba lúc tiễn đứa nhỏ này về.

- Ý nhóc là bạo lực thế nào? Là kiểu đánh đập anh em trong nhà à?

Chỉ thấy em gật đầu, đêm đầy sao nhưng cũng lắm gió, bà dừng chân kéo hai vạc áo măng tô lại cho Takemichi.

- Còn phải xem là ta sai hay anh ta vô lý nữa, không phải ai đánh đập người thân cũng có mục đích xấu xa... Nhưng nó không nên!

Trong mắt em phản chiếu cả một bầu trời, có ánh đèn đường vàng vàng rọi trên tóc, có trăng sáng và mây trôi.

- Đúng nhỉ? Thật may vì Meichan cũng nghĩ giống cháu...

Gặp lại Taiju khiến tâm trí Takemichi trở lại những ngày ở Mỹ, nó bình yên nhưng không nhàm chán, ngược lại còn khiến em nhớ mãi. Có lẽ, cuộc đời của Taiju đã bước sang một chương mới nữa khi gã ta rời Mỹ, ở chương mới này, gã thay đổi.

- Nhóc đừng cười như thế rồi lại tự giải quyết mọi chuyện một mình đấy nhé! Chuyện gia đình người khác, tốt nhất đừng nên nhúng mũi vào thì hơn, Takemichi ạ...

Mei chỉ nói vậy, bà biết Takemichi là đứa nhỏ ngốc thích lo chuyện bao đồng. Nhưng nó bướng bỉnh quá, chí ít hãy để mọi người cùng giúp đỡ nó.

- Taichan không phải người khác đâu... 

Rồi Takemichi lảng đi chuyện khác, Mei nhận ra ngay nhưng mà bà chọn hùa theo em. Cả hai nói về chủ đề mới trên cả đường về. Lúc đến cổng, em bối rối khi nhận ra Mikey đã đứng đợi em từ bao giờ. Đêm xuống lạnh lẽo mà hắn chẳng thèm khoác áo, khoanh tay tựa lưng vào cổng nhà và mặt mũi thì cau có hẳn đi. 

- Sao cậu không ở đấy luôn đi? Còn biết về cơ à?

Takemichi cười tủm tỉm mà vươn tay lên xoa xoa hai cái má mát lạnh của Mikey, hắn ta dù nhăn nhó mặt mày vì giận nhưng mà vẫn để em xoa. Takemichi cảm thấy Mikey đang trẻ con với mình, làm em thích thú vì có cảm giác là bản thân là người lớn, và muốn chọc ghẹo người này một chút.

- Ừm, vui lắm nhưng mà em phải về thôi. Em về để xếp đồ dọn sang đó á!

Vừa nghe em nói xong thì hắn ta đang gạt phăng đi cái tay đang đùa giỡn trên má hắn, Takemichi tròn xoe mắt nhìn Mikey rồi giả vờ ngây ngô hỏi hắn.

- Chẳng phải Manjirou muốn thế sao?

Đối phương tức tối quay mặt đi mà không trả lời em. Nhưng mà khi một cơn gió mạnh thổi qua làm em co rúm cả người thì Mikey vẫn kéo lại cổ áo cho em, bằng vẻ mặt cau có phát hờn của hắn làm Takemichi chợt phì cười.

- Manjirou cũng mau vào trong đi nhé, trời lạnh không khéo thì ốm mất!

Nhìn Takemichi đi vào trong, Mei vỗ vai Mikey mấy cái tỏ vẻ đồng cảm rồi cũng bỏ hắn lại một mình. Hắn ta hậm hực đá chân vào cổng vì cái người "vô tâm" kia không chịu dỗ hắn, Mikey càng không thèm vào nhà như lời em nói mà bỏ đi ra ngoài. 

Takemichi ngồi khoanh chân ôm gối trên ghế sofa, TV trước mặt vẫn đang phát show truyền hình thực tế yêu thích mà tâm trí em cứ ở đâu đâu. Shin tựa cả người ra ghế, nghiêng đầu nhìn chằm chằm thiếu niên bên cạnh.

- Takemichi muốn ăn bánh kem không em? 

Đứa nhỏ bên cạnh dường như vẫn chưa nghe thấy, nó cứ ngơ ngẩn một cách quái lạ, giống như cách nó im lặng và giấu diếm anh mỗi khi nó gặp chuyện gì đó. Shin nghiêng người, kê đầu mình lên vai Takemichi. Anh hỏi hệt như ban nãy.

- Anh hỏi là em có muốn ăn bánh kem không? Em không nghe anh hỏi à?

Takemichi khẽ giật mình, em hơi cúi đầu nhìn Shin và phát hiện anh cũng đã nhìn mình từ bao giờ. Trong đôi mắt thoáng một chút bối rối, Takemichi cười ngượng.

- Ừm, Shinnii-chan ngồi đây từ bao giờ thế? 

Chỉ nghe người kia thở dài một tiếng não nề rồi véo cái má mềm mại của Takemichi.

- Anh đã ngồi đây từ rất lâu rồi, anh còn hỏi em là em có muốn ăn bánh kem không đấy! Em chăm chú vào chương trình kia quá nhỉ? 

Takemichi vội gật đầu, Shin nhìn em một lúc. Anh ta biết rõ Takemichi chẳng để tâm đến cái chương trình kia dù chỉ một tẹo, nhưng mà anh không muốn vạch trần Takemichi trên cái đường lui mà anh mở ra cho em.

- Em muốn ăn bánh kem... Hai cái được không ạ?

- Thế em nghĩ là có được không?

Đứa nhỏ ranh mãnh ôm lấy tay anh, Takemichi cọ má lên làm bắp tay anh nóng bừng. 

- Được ạ, vì anh thương em mà anh nhỉ?

Hai má lẫn vành tai của Shin đỏ bừng, anh ta vội lánh mặt đi chỗ khác rồi hắng giọng mấy tiếng liền. Tiểu quỷ bên cạnh vẫn tròn mắt nhìn anh làm như không có chuyện gì. Shin lăm le lấy đầu mũi Takemichi mà nhéo làm em la oai oái.

- Đúng là anh thương em, nhưng mà cũng chỉ được một cái thôi nhé. Rồi, đi lấy áo khoác mặc vào không lạnh.

Chiếc moto chầm chậm chạy, ngoại ô với hai bên đường cây trồng san sát và những cây cột đèn tỏa ánh sáng màu vàng và thu hút đám mối bay lờn vờn trên đó. Một con mối yếu ớt bám lên vai áo của Shin làm Takemichi chú ý, ngón tay em vuốt nhẹ lên đôi cánh của con mối nhỏ xíu rồi không cẩn thận làm gió thổi nó bay vút ra phía sau. Takemichi thất thỉu bị Shin nhìn gương chiếu hậu thấy hết.

- Nếu em không ôm anh vào thì em cũng sẽ bay đi giống như con mối đó đấy! Nó có cánh còn em thì không có đâu Takemichi ạ...

Shinichirou không nói về cánh. Nhưng mà Takemichi chỉ hiểu đơn giản là cánh. Em áp một bên má lên lưng anh, vòng tay ôm anh và lặng nhìn hàng cây bị tốc độ của chiếc xe này bỏ lại phía sau. 

- Anh ơi.

Tiếng khe khẽ mang theo hơi thở âm ấm của người phía sau phả vào lưng, dường như Shin cũng bị cuốn theo tâm trạng của em. Một cái gì đó không quá lạ lẫm xuất hiện trong anh, cái cảm giác mà anh không mong nó trở nên quen thuộc.

- Anh nghe.

Takemichi im lặng một lúc, em dụi cả gương mặt mình lên tấm lưng rộng của anh Shin. Khi cả gương mặt đỏ bừng vì ma sát thì em mới chịu nói.

- Ừm, anh biết chuyện gì ạ? Không phải em muốn giấu anh đâu...

- Không, anh chẳng biết gì cả.

Shin chặn lời Takemichi và giọng anh nghe có vẻ là anh đang giận.

- Takemichi, anh nói cho em biết. Mỗi lần em mưu tính chuyện gì đó thì anh chắc chắn biết, dù anh không rõ là chuyện gì nhưng em đừng mơ mà qua mặt được anh. 

Người đằng sau níu chặt lấy áo anh, ậm ờ một lúc rồi mới nói thành lời.

- Mọi người... cả Shinnii-chan, tất cả đều là người nhà... Nên là, em không muốn phải mất thêm một ai nữa, em không muốn có ai đó trong gia đình của em phải khổ sở. Em...

Một nỗi sợ hãi nào đó trong Shin bùng lên mãnh liệt khiến anh mất bình tĩnh, hai bàn tay run rẩy khiến anh phải tấp xe vào lề ngay sau đó. 

- Không phải anh đã nói với em rồi hay sao? Nếu như em có chuyện gì thì cái gia đình mà em nói sẽ như thế nào đây em? Sao em lại có thể ích kỷ như thế chứ? Sao em lại độc ác đến như vậy?

Nói đoạn, Shinichirou vục đầu lên hộp đèn của chiếc xe rồi bật khóc nức nở. Nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên đầu xe và hai bàn tay lạnh ngắt của anh. Tình huống đến bất ngờ làm Takemichi hoảng hốt, đứa nhỏ càng hoảng hơn khi nghe thấy tiếng nấc bật ra từ cuống họng người kia. Vội vàng trèo xuống xe, Takemichi luống cuống một lúc rồi nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên má Shin và nâng cả gương mặt giàn giụa nước mắt của anh lên. 

- Anh, anh làm sao thế? Đừng khóc, anh đừng khóc nữa...

Người ngồi trên xe chợt choàng tay ôm lấy cả người Takemichi, tiếng nức nở sát bên tai và nước mắt của đối phương quẹt lên má làm Takemichi cảm thấy đau lòng. Anh nói mà nghẹn ngào như một đứa trẻ.

- Anh sợ mất em... hức... Anh rất sợ mất em... Em, hức, em không biết điều đó hay sao? 

Takemichi ngây như phỗng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Shinichirou cũng chợt ngưng lại. Mãi một lúc, khi cả hai chân đã tê rần thì em mới sực tỉnh.

- Ừm, chuyện này em sẽ nói cho anh nghe. Em sẽ nhờ Manjirou và Toman giúp em nữa... Anh đừng lo nữa có được không? Em sẽ bàn trước với mọi người mà...

- Em hứa với anh đi.

- Em hứa mà.

Takemichi xoa dịu tâm trạng của anh bằng những cái vuốt ve yêu chiều, chẳng nghe thấy tiếng sụt sịt nữa mà cái tay ôm cứng ngắt ở eo mãi không chịu buông ra. Takemichi nghĩ cũng tại mình mà người ta mới khóc, em chịu tê chân thêm một chút cũng không có sao. Đứa nhỏ ngốc làm sao mà biết được, nam nhân mới nãy còn khóc lóc kia giờ đã nhoẻn miệng cười.

Shinichirou sợ mất đi Takemichi là thật, từng câu từng chữ nói ra cũng đều là thật lòng. Anh ta cũng biết đứa nhỏ này chính là sợ anh buồn, sợ anh khổ sở. Anh biết anh có xin gì thì đứa nhỏ này cũng sẽ chẳng ngần ngại mà đưa cho anh. Chỉ cần Takemichi bằng lòng để anh giúp đỡ thì đừng nói là vài giọt nước mắt, có đổ máu ra đi nữa thì anh cũng rất vui lòng.

Sano Shinichirou, anh ta sẵn lòng người hùng lợi dụng toàn bộ tài nguyên mà anh ta có.

"Tiền tài, danh vọng... Thứ gì em muốn anh đều sẽ cho em. Việc của em là nghĩ cách mà lợi dụng anh cho tốt."

30/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro