Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn khó hiểu nhìn người vừa nói câu đó, rốt cuộc là như thế nào?

Đôi mắt người kia nhắm chặt nhưng chất lỏng trong suốt vẫn chảy ra, dáng vẻ đáng thương bây giờ không giống mọi ngày nhưng đúng là của một đứa nhóc mười sáu tuổi. Hắn vô thức đưa bàn tay lên xoa đầu người kia, tiếng nấc của người kia dừng hẳn, định rút tay ra nhưng thấy Takemichi như thế thì không nỡ.

Hắn không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Thằng nhóc dưới tay hắn quả thật rất bí ẩn. Hôm qua bị đánh vẫn giữ cái mặt vô cảm cơ mà, sao bây giờ lại thế này? Hắn chợt nhớ tới lời mẹ hắn từng nói.

Khi bị ốm, người ta thường dễ để lộ ra bản chất yếu mềm mà họ cố che giấu.

Người này cũng thế sao? Hắn suy nghĩ đến loạn bùng binh lên, càng ngày càng rắc rối.

Đợi Takemichi ngủ yên, hắn mới rời đi. Lòng cứ vướng bận không thôi, nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.

Em rốt cuộc là ai? Mọi việc có thật là đơn giản như vậy không? Tại sao ban nãy lại vừa khóc vừa nói những điều đó? Tại sao, tại sao?

Mikey mở điện thoại, bấm vào cái tên Natsu.

- Anh ạ?_ Nghe đầu dây bên kia trả lời, hắn nói tiếp_ Mai anh đến khám cho thằng nhóc ấy đi. Em có chuyện muốn nói với anh, bác sĩ thiên tài à!

Natsu bên kia nghe thế thì im lặng một chút, hỏi ngược lại.

- Về tâm lý à?

- Vâng, mai gặp anh_ Hắn không đợi người kia trả lời mà tắt máy.

Natsu bên này thì thở dài. Anh quay lại bên chiếc máy tính của mình và tiếp tục làm việc.

Mikey tắt máy xong thì trở về phòng làm việc cùng một tách cafe mới.

Trong căn phòng tối, Takemichi lờ đờ mở mắt, cơn sốt đã dịu đi và đầu cũng đỡ đau hơn. Em ngồi dậy, nhíu mày nhìn quanh căn phòng, trăng hôm nay to và sáng, chiếu rọi căn phòng qua cái song sắt nhỏ.

Ngồi trên giường nhìn trăng, em nhớ mình đã gặp ác mộng. Nhưng vào lúc đáng sợ nhất thì một cánh tay đặt lên đầu em, xoa xoa tóc.

Takemichi đưa tay lên đầu, xoa xoa y hệt như ban nãy. Đó chẳng qua chỉ là mộng đẹp giữa đống ác mộng, ai ở đây lại đi xoa đầu một kẻ giết người chứ. Nhưng... cảm giác chân thật ấy, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn vương trên tóc em. Trong phút chốc, đôi mắt xanh tưởng chừng như đã tuyệt vọng ấy lại lóe lên một chút ánh sáng.

Quan sát kĩ căn phòng bản thân đang ở, không phải để bỏ trốn mà là tìm cái để chơi.

Đôi mắt dáo dác nhìn hết chỗ này đến chỗ kia thì phát hiện các thùng sơn nhỏ được xếp gọn gàng cạnh tường. Takemichi bước xuống giường, chuyển động làm dây xích chân va chạm tạo ra tiếng kêu leng keng. Lại gần thì thấy sơn không nhiều màu lắm nhưng đủ các màu cơ bản để pha ra các màu khác.

Takemichi nhìn đống sơn rồi lại nhìn quanh. Căn phòng này chỉ có bụi còn đâu vẫn rất gọn gàng. Tối tăm như vậy, vẽ lên sẽ sáng sủa thêm một chút.

Ở đây có sơn nhưng chẳng có cọ hay chổi vẽ và có rất nhiều tô sử dụng một lần, bất lực Takemichi sẽ vẽ bằng tay không vậy.

Em xách các thùng sơn ra trước một tường, trộn trộn các màu sắc lại với nhau để ra các màu mới. Thoáng cái, xunh quanh đã có đầy các tô màu... và những cái cây được em lấy để trộn màu vứt lăn lóc dưới đất. Đôi mắt lúc này đã ánh lên một tia thích thú, Takemichi chẳng đợi gì mà nhúng tay vào tô màu đầu tiên rồi vẽ nét đầu tiên trên bức tường trắng.

Mãi đến khi trời sáng, em sắp vẽ xong. Giờ thì trong bốn bức tường nhàm chán, ảm đảm của trước kia đã có một bức tường đầy màu sắc. Là một cánh đồng hoa hướng dương và một căn nhà nhỏ trông thật yên bình. Điểm thêm một cánh hoa nữa là hoàn thành.

Takemichi ngồi đó, ngẩn người trước bức tranh do chính mình vẽ ra. Nếu như hai năm trước chuyện đó không xảy ra, có khi nào bây giờ em đang sống cùng với cha mẹ và em gái trong ngôi nhà đó không?

Trước suy nghĩ của bản thân, em mỉm cười. Không chừng bây giờ ba người bọn họ đang dõi theo em trong căn nhà có một đồng hướng dương thì sao? Nếu vậy thì thật tốt!

Cạch.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là người con trai với mái tóc đen lay láy, khuôn mặt dính vài vệt màu, đôi ngươi xanh đục ngầu, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, sống mũi cao cùng làn da trắng...và quan trọng là đang mỉm cười. Ánh nắng sớm từ song sắt trên cao hắt lên người khiến em không khác gì một thiên thần sa ngã bị đày xuống trần gian.

Takemichi giật mình nhìn ra cửa, thấy hắn và... một người khác đang đứng hình cùng đôi mắt mở to nhìn em.

Đang không biết làm như nào thì hai người kia sực tỉnh. Natsu bước đến chỗ em trước, gương mặt trở về sắc thái lạnh lùng mà nhìn em. Anh nói.

- Chào nhóc, anh là Natsu. Hôm qua đã đến khám cho nhóc. Là Takemichi nhỉ?

Nghe thế em cũng gật đầu.

- Nhóc không nói được à?_ Đáp lại hắn cũng chỉ là cái gật đầu từ Takemichi.

- Anh biết thủ ngữ, cứ nói chuyện với anh bằng thủ ngữ đi!_ Và em lại gật đầu tiếp.

Natsu thấy Takemichi cứ gật đầu mãi nên hỏi câu hỏi khác, cùng là câu hỏi mà Mikey hắn thắc mắc nãy giờ.

- Bức tranh này...em vẽ bằng gì thế? Ở đây đâu có cọ đâu nhỉ?_ Natsu nhìn quanh căn phòng chỉ thấy mấy thùng sơn và các tô đựng màu.

Takemichi đưa hai bàn tay của mình lên, cả hai tay đều dính đủ các màu sắc.

Anh ta thấy vậy liền cười nhẹ rồi nhìn lên bức tranh. Định hỏi gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị Mikey cướp mất.

- Tại sao lại là hướng dương?_ Hắn không nhìn Takemichi mà nhìn bức tường.

Em im lặng, không thể nói là vì bản thân thực thích được.

Mikey thấy Takemichi im lặng thật lâu, bản thân mới bước đến gần, ngồi xổm xuống đối diện em. Takemichi giật mình lùi lại. Hắn cũng không vừa mà nắm lấy dây xích kéo em lại gần. Gằn giọng hỏi thêm lần nữa.

- Tại sao?

Hắn gằn giọng làm Takemichi bất giác giật mình, người co rúm lại như đứa trẻ sắp bị mẹ mắng. Tay chân hoảng loạn múa may quay cuồng.

Hắn không hiểu liền quay sang nhìn Natsu, thấy anh ta đang cười. Mikey ho một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của người kia, nhếch mày một cái tỏ ý phiên dịch dùm.

Natsu thấy bộ dạng láo toét của người bé hơn mình tận năm tuổi mà tức trong lòng. Mắt vẫn nhìn thằng nhóc đang co người lại hoang mang giải thích kia, buồn cười vô cùng, tuy không nỡ vạch trần nhưng cũng phải nói thôi vì anh cũng đang tò mò.

- Em ấy nói "tôi thích" rồi lại nói không phải vậy_ Anh ta vừa cười vừa nói, đã cố nhịn lắm rồi cơ mà vẫn thế.

Mikey nghe vậy thì càng khó hiểu hơn, rốt cuộc là thích hay không? Hay như thế nào? Quay sang người kia lúc này đã ngồi im thin thít, đầu cúi thấp đến nỗi muốn hôn sàn nhà luôn rồi. Cũng buồn cười lắm nhưng phải nhịn, phải nhịn nếu không hình tượng tổng tài băng lãnh sẽ tiêu tùng trong chớp mắt chỉ vì thằng nhóc này mất.

Takemichi cảm nhận được ánh mắt đăm đăm nhìn mình như muốn đục lỗ trên người thì nghĩ hắn tức giận vì em vẽ lên tường, vô thức cúi đầu sâu hơn. Đương nhiên là điều này lọt cả vào mắt của hai người kia, khác nào sát thương chí mạng không chứ.

Buồn cười đến không nhịn được nữa rồi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, và nó phát ra từ trong túi quần Mikey. Hắn ho ho vài tiếng.

- Anh ở đây, em ra ngoài nghe điện thoại tí_ Rồi bước ra mất.

Natsu thấy hắn đã rời đi thì quay sang em, thấy em vẫn cúi đầu, anh định nói nhưng vừa định mở miệng thì đầu nhỏ đã ngẩn lên.

/Cứ đối xử với tôi như anh muốn là được, không cần phải như thế./

Anh ta ngây người, nhưng vẫn hỏi lại em.

- Ý em là như nào? Có vấn đề gì với cách cư xử của anh với em à?

/Tôi đã giết người... Vì tôi mà nhiều người đã chết, trong đó có ông bà Sano. Nếu anh là Natsu, bác sĩ thiên tài được nhà Sanno nuôi nấng, anh chẳng phải sẽ hận tôi sao? Cứ đánh đập hay đối xử với tôi như cách anh muốn, tôi sẽ không chết... Tôi sẽ sống như lời Mikey mà trả giá cho những việc tôi đã làm./

Nghe những lời được biểu đạt bởi một đứa trẻ mười sáu tuổi, Natsu ngẩn người ra, càng nghe càng không hiểu. Đứa trẻ này, ngoài giết người ra đã trải qua những chuyện gì mà có thể nói ra những điều như thế? Còn đôi mắt đó nữa, sao nó đục ngầu, xấu xí và đau thương đến thế?

Natsu dò xét thằng nhóc trước mặt mình, không nhịn được mà nói.

- Anh đang làm điều anh muốn cơ mà. Em có thể kể chuyện cho anh nghe chứ? Về gia đình em chẳng hạn?_ Anh cười cười.

Nghe đến từ gia đình, đôi ngươi xanh kia kẽ co rút, bao nhiêu hình ảnh, ký ức ấy dồn về, tiếng hét thảm của cha mẹ, sự cam chịu của em gái, mùi máu tanh tưởi xộc lên. Cả người Takemichi run rẩy, tay bấu chặt vào nhau đến bật máu.

Natsu giật mình, anh không nghĩ thằng nhóc này phản ứng mạnh như vậy, nhưng là phản ứng tiêu cực. Là bác sĩ toàn diện về mọi mặt, đương nhiên là cả về vấn đề tâm lý, anh biết câu hỏi này khá đơn giản. Nhưng phản ứng của Takemichi rất khác, đây không phải là bạo lực gia đình... mà là cái gì đó rất kinh khủng sao?

Tay anh đặt lên vai Takemichi, lay lay muốn giúp em bình tĩnh lại. Đúng là em không còn run nữa nhưng đôi mặt ngập nước, chỉ chực chờ trào ra. Natsu bắt đầu cảm thấy tội lỗi, anh đứng lên, câu sau không nhắc gì câu trước mà chỉ nhẹ nhàng tạm biệt.

- Anh phải đi rồi, lần sau gặp lại mong nhóc có thể vui vẻ hơn và... nhóc vẽ đẹp lắm!_ Natsu đặt tay lên tóc em, xoa xoa mấy cái rồi ra ngoài.

Đợi bóng anh khuất hẳn, Takemichi đưa tay lên đầu, xoa xoa mấy cái. Ấm lắm... nhưng không phải bàn tay ấy.

Ngồi trong nhà bát giác trong khu vườn, Natsu thản nhiên nhấp nháp tách trà xịn. Nam nhân đối diện không đợi được mà hỏi.

- Sao rồi?

Anh nhíu mày, húp miếng trà cũng không yên. Bộ dạng khó chịu dần chuyển thành nghiêm túc. Anh chống cằm, hỏi ngược lại hắn.

- Em biết những gì về thằng bé đó? Trả lời anh trước đã.

- Em cũng không rõ, chỉ biết là Takemichi, mười sáu tuổi, làm sát thủ thôi. Còn gia đình thì không tra ra được_ Mikey ôm trán.

- Vậy sao?....Ban nãy lúc em đi, anh có hỏi thằng nhóc đó đúng một câu về gia đình.

Hắn nghe vậy thì tay định cầm tách trà lên lập tức bỏ xuống, nghiêm túc hỏi.

- Thế nó trả lời như nào?

- Thằng nhóc không trả lời_ anh ta vừa nói vừa lắc đầu.

Thấy Mikey lộ rõ vẻ hụt hẫng, anh bồi thêm.

- Nhưng có phản ứng, phản ứng mạnh nhưng là tiêu cực.... Có lẽ không phải bạo lực gia đình.

Hắn nhìn Natsu. Nhớ đến chuyện người kia hôm qua khóc nức nở trong lúc ngủ, lòng không yên. Sao rắc rối thế cơ chứ?

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dây suy nghĩ của hắn. Định bỏ qua nhưng lại thấy tên người gọi là "Dì Mei".

Mikey bắt máy, mở loa ngoài để Natsu cùng nghe.

- Tôi đã tra ra được thứ quan trọng rồi, không tiện nói qua điện thoại. Mười phút nữa tôi về đến. Chuẩn bị dỏng tai lên mà nghe_ Nói xong liền cúp máy, chẳng đợi ai nói gì.

Nhìn Mikey ngồi đối diện bình thản nhấp trà, Natsu cười ngượng.

Đúng là chủ nào tớ nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro