Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra, tiếng động lộp cộp phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.

Sanzu một cây đồ tây, mái tóc hồng dài ngang vai bay phất phơ trong gió lộng. Nhìn cửa sổ bung mắc cài mà mở toang hoác, rèm trắng hẩy lên hẩy xuống theo gió. Gã tặc lưỡi, theo thói quen chửi thề.

- Mẹ kiếp, điều dưỡng cái mẹ gì? Có cái cửa sổ cũng đéo biết đóng vào.

Gã đưa tay khép cửa, cẩn thận cài chốt rồi mới quay người nhìn thiếu niên nằm an tĩnh trên giường bệnh. Gió thổi đôi lúc làm hai cánh cửa nhỏ khẽ lung lay, phát ra âm thanh be bé hòa cũng hai nhịp thở.

Nam nhân đứng lặng một lúc, kim dài trên đồng hồ tích tắc chạy ba vòng rồi gã mới chịu ngồi xuống cái ghế kê sát giường. Đôi ngươi xanh ngọc sáng lên trong phòng tối, chỉ hận không thể dính lên người thiếu niên.

Sanzu gã chẳng nhận ra trong mắt đang có bao nhiêu dịu dàng. Gã nâng niu, trân trọng cầm bàn tay gầy nhỏ kia lên, giọng trách móc người đang nằm bất động kia.

- Mày gầy quá rồi này, Hana...

Nhớ đến ngày hôm đó đối phương nằm trong tay Mikey, khắp nơi đều là máu.

- Mày đã hứa sẽ trở thành gia đình của nó. Còn tao, tao cũng muốn mày trở thành gia đình của tao mà...

Người trên giường vẫn một mực tĩnh lặng, mi mắt Sanzu khẽ run rẩy. Vào khoảnh khắc gã thất vọng muốn đem cái tay kia buông ra, bàn tay nhỏ kia khẽ động đậy. Và vô tình cào nhẹ vào tay Sanzu.

Trong đôi mắt thoáng một tia mừng rỡ, gã vội bấm nút ngay đầu giường để gọi bác sĩ đến.

...

Vị bác sĩ già dặn đứng một bên kiểm tra cho Takemichi, mồ hôi chảy dọc sống lưng lạnh ngắt vì ánh mắt sòng sọc nhìn chằm chằm của người ngồi phía sau. Đem ống nghe đặt xuống cổ, cẩn thận kéo áo đứa nhỏ trên giường xuống cho kín đáo. Ông cười, điệu bộ làm như vui vẻ thay cho nam nhân ngồi kia.

Sanzu vừa thấy ông quay đầu đã vội đứng dậy, vẻ mặt giấu đi biểu tình vui sướng.

- Em ấy như thế nào? Có phải sắp tỉnh rồi không?

Nhận ra vẻ sốt sắng trong giọng nói đối phương, ông khẽ mỉm cười. Gương mặt nhiều vết chân chim đắp lên vẻ ôn hậu.

- Thằng bé sẽ sớm tỉnh thôi, tình hình thật sự rất tốt!

Vừa nói, ông vừa vỗ vai người kia. Nói xong liền tạm biệt để quay lưng rời đi. Nam nhân khẽ cúi đầu nhẹ nhìn bóng lưng lớn khuất sau cánh cửa mới bước vội đến giường bệnh, trong mắt không giấu nổi vui vẻ.

Giả bộ cộc cằn nhéo mũi em một cái, gã lại giở giọng trách móc.

- Nhìn coi, mày làm người khác lo lắng muốn chết!

Takemichi nằm một chỗ cũng không yên, cả mặt nhăng nhúm lại vì đau. Cái tóc bù xù chà xát lên gối, đem đầu lắc lư ngoe nguẩy né tránh cái tay hư kia.

- Còn ngúng nguẩy nữa sao? Mày đúng là đồ sâu thối!

Dù nói vậy nhưng gã vẫn buông tay ra, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng nhìn chóp mũi đỏ au. Gương mặt nhăn nhó cuối cùng cũng giãn ra một chút, Sanzu nhẹ nhàng chỉnh lại chăn gối lại cho em.

- Tao phải đi rồi.

Cái giọng gắt gỏng bình thường bỗng dưng trở nên ỉu xìu. Dẫu biết đối phương chẳng thể nghe cũng chẳng thể vẫy tay nói tạm biệt nhưng gã vẫn nói ra, bàn tay mảnh khảnh dịu dàng vuốt ve gò má Takemichi.

Một tay gã đặt phía sau lưng, cúi nhẹ người hôn lên bờ môi khô khốc, hai cánh môi mỏng phớt qua mảng da bong tróc nứt nẻ của em. Gã nhỏ giọng thì thầm, nghe như một lời cầu khẩn thật da diết.

- Hana, phải nhanh "gặp lại".

Nam nhân quay đầu rời đi, lòng bàn tay vẫn cảm nhận được sự ấm áp vừa nãy và trong lòng vẫn cảm thấy vui mừng.

...

Takemichi nhíu mày mở mắt, xung quanh tối đen như đổ mực. Không gian vừa tối vừa tĩnh lặng, thực sự khiến người ta như bị bóp nghẹn. Em nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực, cả tiếng thở hổn hển của chính bản thân vì sợ hãi.

Tách... tách...

Giữa không gian tĩnh mịch ấy bỗng dưng lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Takemichi hoang mang nhìn quanh, tim đập thình thịch trong lồng ngực như đang biểu tình muốn thoát ra.

Trên đầu bị thứ gì rơi trúng, ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ xíu, lác đác. Lúc sau đã đổ ào xuống như thác nước chảy, Takemichi tùy tiện đưa tay hứng lấy. Cảm nhận thứ vừa chạm vào da vừa nóng vừa ẩm, chất lỏng trong tay thoáng chốc đầy ắp rồi tràn ra theo kẽ tay.

Takemichi đờ mặt nhìn thứ sền sệt màu đỏ thẫm tràn ra từ tay mình, hốt hoảng vung vẫy nó ra xa. Run rẩy ngẩn đầu nhìn bầu trời đen nhẻm, khắp nơi, khắp nơi đều là máu đỏ.

Màu máu nhuốm đỏ làn da trắng nhợt nhạt. Takemichi đau đớn ôm đầu, cả người co lại còn một cục nhỏ xíu. Bên tai lại vang lên những tiếng la hét, cầu xin thảm thiết.

- Dừng lại đi, tôi xin lỗi... Làm ơn... hức... dừng lại...

Trong đầu chỉ còn một mảng trắng xóa, Takemichi khổ sở bật khóc nức nở. Tiếng vang nài cất lên đầy thống khổ, viễn cảnh tưởng chừng như đã mất đi giờ quay lại.

...

Baji thở dài đứng trước bệnh viện cả người cứng đờ hết tiến lại lui, không để ý bác bảo vệ đứng ngay cửa chốt trực đang khó hiểu nhìn hắn.

Bác vừa nhìn đã nhận ra ngay, nam nhân cùng mấy người nữa thường đến đây chỉ để gặp một đứa nhỏ. Đến một chút rồi lại rời đi.

Mà thằng nhỏ nằm trong phòng bệnh kia nhìn dễ thương bao nhiêu thì đám này mặt mũi lại hung dữ ngang tàn bấy nhiêu, nhưng lời lẽ cử chỉ đều rất đàng hoàng lễ phép.

Bác bảo vệ chạy vào, khúc khích cười nói với một cô điều dưỡng đứng tuổi đang pha trà, nếp nhăn nơi đuôi mắt cả hai nheo lại, đầy ý cười. Vừa hay lúc Baji quay đầu đã nhìn thấy tất cả, hắn ta đỏ bừng mặt chạy vụt vào trong chẳng dám ngoái đầu lại lấy một lần.

Nam nhân ôm gối thở hồng hộc, tay còn cầm cốc cà phê ấm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Thầm mắng bản thân ngu ngốc, Baji vốn dĩ chỉ định rời bàn làm việc để mua một cốc cà phê tiện thể ra ngoài hít thở không khí một chút. Thế mà chẳng biết lớ ngớ thế nào lại bước thẳng đến bệnh viện thằng nhóc kia nằm. Hắn nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.

Chân nhẹ bước trên hành lang ốp gạch bóng loáng, lờ mờ ánh đèn. Baji vừa đi vừa chửi thề trong lòng. Y tá trực đêm thấy hắn lướt ngang cũng chỉ mỉm cười cúi đầu chào.

Đứng trước cửa phòng bệnh đề tên người kia, Baji cứ đưa tay lên rồi lại bỏ xuống, trong lòng bức bối không nguôi. Hắn thở dài, xoay người định bụng sẽ rời đi.

- Dừng lại đi, tôi xin lỗi... Làm ơn... hức... dừng lại...

Tiếng nức nở nài xin nhỏ xíu bật ra từ trong phòng bệnh đem chân hắn níu lại. Baji xoay người đẩy cửa chạy thẳng vào trong không kịp nghĩ ngợi.

Đối phương nằm trên giường bệnh trắng muốt, gương mặt nhăn nhúm ướt đẫm nước mắt đầy khổ sở. Chăn đắp trên người cũng bị quẫy đạp cho rơi xuống nằm trên sàn lạnh lẽo, cánh tay ghim ống truyền dịch nắm chặt lấy gra giường đến nổi gân xanh.

Baji nhìn Takemichi nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền mà nước mắt cứ chảy ra mãi. Hắn đưa tay lay lay đối phương, lo lắng lau đi nước mắt ấm nóng chảy dọc trên khuôn mặt em.

- Takemichi? Này Takemichi!...

Hắn cứ gọi tên em mãi nhưng bất quá Takemichi chẳng có vẻ gì là nghe thấy. Baji bối rối đỡ cái đầu xù kia lên, để tóc đen cọ quẹt vào tay hắn đến ngứa ngáy. Ôm cả người em trong vòng tay, cảm nhận được từng đợt run rẩy đầy khổ sở của em, bỗng dưng hắn cũng rất sợ.

- Hức... Cứ... cứu tôi... với...

Baji hơi ngẩn người. Takemichi luôn đưa tay cứu rỗi kẻ khác nhưng thực sự lại chẳng thể tự cứu lấy chính bản thân mình.

Nước mắt hắn đã lăn dài trên má tự lúc nào.

Takemichi đằm mình trong cơn ác mộng chợt nghe có tiếng gọi tên mình, liền mở miệng cầu cứu. Baji gọi mãi nhưng người chẳng tỉnh lại, thậm chí còn bật khóc thảm thương hơn.

- Takemichi... nhóc mau tỉnh lại... Mau tỉnh lại để nhìn những người nhóc đã cứu... Làm ơn mở mắt ra nhìn tao này, Takemichi.

Giọng nói hắn chẳng còn đanh thép, mang theo chút quạu quọ như mọi ngày. Hiện tại nó trầm và mủi hẳn đi nghe đáng thương vô cùng. Baji vùi đầu vào hõm cổ em, cắn chặt răng kìm nén tiếng nức nở muốn bật ra từ cuống họng.

- Ba... ji?

Bàn tay chậm chạp đưa lên níu lấy áo hắn, giọng nói nhỏ xíu yếu ớt gọi tên Baji. Cánh tay ôm lấy người em khẽ giật, hắn bật người ngồi thẳng dậy ngơ ngẩn nhìn Takemichi nằm trong lòng yếu ớt mở mắt.

Hai mắt mờ đặc, Takemichi nhắm mở mấy lần mới nhìn rõ được gương mặt của người trước mặt. Đối phương hai mắt đỏ hoe hằn đầy tơ máu trân trân nhìn em. Takemichi vô thức đưa tay lên quẹt đi nước mắt trên khóe mi hắn, khóe môi run run cong lên mỉm cười, giọng nói thều thào cất lên nói với hắn.

- Anh sao... vậy? Đừng... khóc... mà!

Baji mặt mũi đỏ bừng, cộc cằn chối nguây nguẩy.

- Tao khóc hồi nào?! Mày mới khóc!

Hai mắt hắn cay xè, sống mũi cũng thật xót. Takemichi vừa mở mắt còn chẳng thèm lo cho bản thân, một mực chú tâm đến hắn. Baji còn đang định nói gì đó, người kia đã cướp lời, trên môi vẫn giữ nụ cười xấu như mếu.

- Thật... tốt quá! Cảm... ơn!

Takemichi không đợi được hắn trả lời, mí mắt nặng trĩu đã sụp xuống. Baji hốt hoảng một phen, còn tưởng em bị làm sao nhưng khi nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều của đối phương liền yên tâm một chút.

Đặt em nằm lại trên chiếc giường trắng, chỉnh lại tư thế để Takemichi thoải mái hơn. Đem hai cánh tay kia nhét vào chăn ấm, Baji cúi người khẽ hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Giọng nói trầm thấp đầy nuông chiều cất lên giữa màn đêm.

- Ngủ ngon, Takemichi!

2/10/2022.

(._. Vào học rồi nên tui bận rộn quá, cmt của mọi người đều sẽ đọc nhưng không rep được nữa. Những cmt mang tính thắc mắc tui sẽ rep ngay, còn khác nữa thì hên xui.

Cảm ơn vì đã đợi tui rất lâu. Tui sẽ cố gắng một, hai tuần ra chap một lần.

Tui yêu mọi người nhiều lắm UwU.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro