Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora sững sờ nhìn hai phát đạn đều ghim vào thân người kia, sững sờ nghe tiếng gọi tên người nọ như thét của đám xung quanh.

Takemichi ngã ra phía sau, chìm vào cái ôm ấm áp nhưng run lẩy bẩy của Mikey. Đôi mắt đen kia đầy hoảng loạn, hắn đưa bàn tay đang run rẩy của mình che lấp vết đạn đang không ngừng tuôn máu.

Đám cốt cán loạn hết cả lên, Draken gọi cấp cứu, Mitsuya lao đến cầm máu cho Takemichi, gã ấn trực tiếp chiếc khăn tay trắng tinh của bản thân vào vết thương hở kia, còn lấy luôn khăn của Draken để bịt miệng vết thương còn lại.

Nhìn ai nấy run run rẩy rẩy như sắp chết đến nơi, Takemichi cười khổ. Em nhìn về phía Kazutora, gã vẫn ở đó và gã đang khóc, nước mắt cứ trào ra từ khóe mắt gã. Kazutora tự hỏi, đứa trẻ trước mắt gã đang cố gắng vì điều gì? Tại sao lại đỡ thay cho gã? Tại sao lại mắng gã? Tại sao lại nhìn gã bằng đôi mắt xót thương đến vậy?

- Đồ ngốc... Anh khóc cái gì chứ?

Giọng nói kia thều thào cất lên, chẳng còn uy áp như lúc nãy nữa. Đôi mắt màu xanh sáng ngời nhìn gã, đối phương mỉm cười nhẹ nhàng, lời nói ra nhẹ tênh như gió.

- Đến đây một chút nào...

Kazutora vô thức lồm cồm bò đến cạnh em, thấp giọng hỏi nhỏ, giọng có chút lạc đi vì khóc.

- Tại sao?... Tại sao lại đỡ thay...

Đối phương lại lần nữa cắt lời gã, Takemichi đưa mắt nhìn trời, thu vào khoảnh khắc vài ba chú chim sải cánh lượn vòng trên không trung.

- Em đúng là chẳng biết gì cả... Làm sao em có thể rõ anh...

Đoạn, Takemichi đối mắt với gã, đôi mắt trong veo nhìn thấu lòng người.

- ... Trong khi chính anh còn chẳng rõ bản thân mình.

Kazutora không trả lời, gương mặt lẫn ánh mắt chẳng còn vẻ ngông cuồng như ban nãy. Đôi bàn tay đang run lên từng hồi của gã bỗng được nắm lấy, không quá lớn, nhỏ mềm và chẳng đủ để bao trọn bàn tay gã.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia phản chiếu bóng hình gã, một kẻ nhơ nhuốc. Em vẫn mỉm cười, nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến tim gã thổn thức... Vào khoảng khắc Kazutora nghĩ rằng gã không xứng với nụ cười ấy, đôi mắt ấy, gã không xứng với sự dịu dàng mà đối phương đem lại, Takemichi đã cất lời, không nặng, không nhẹ, nó nghẹn ngào và lắng đọng cảm xúc.

- Kazutora... Em đến để cứu anh!

Nhìn vào đôi mắt đầy hoang mang kia, em bỗng phì cười, dù biết vết thương đang nhói lên nhưng Takemichi dường như không còn cảm giác.

- Đúng vậy, không chỉ Baji. Em sẽ mang cả anh trở về...

Takemichi nằm trong vòng tay của Mikey, tay vẫn nắm chặt lấy tay Kazutora, em ho ra một ngụm máu.

- Đừng... đừng nói nữa... Takemichi...

Mặc kệ lời cầu xin của gã, em vẫn cố chấp nói tiếp. Đứa nhỏ này thật sự sẽ vì hạnh phúc của người khác mà bỏ rơi chính mình.

- Năm năm qua... thật đau khổ nhỉ?... khục... khụ... Bị chính gia đình phản bội... thật chẳng dễ chịu nhỉ?... hộc... hộc...

Hơi ấm từ bàn tay thoáng cái biến mất, Kazutora có chút hụt hẫng. Bàn tay nhỏ ấy với lên, phớt nhẹ qua mái tóc xen đen vàng của gã, rồi lướt khẽ qua vành tai, tinh nghịch gõ nhẹ chiếc chuông treo lưng chừng khiến nó leng keng mấy tiếng nho nhỏ. Cuối cùng lại chạm vào gương mặt góc cạnh của Kazutora, ngón tay miết nhẹ lên gò má có phần hốc hác...

Rồi tự dưng bật khóc.

- Xin lỗi vì đã đến trễ, Kazutora... Nếu em biết sớm hơn... anh có lẽ đã không đau khổ đến vậy...

Gã ngơ ngác. Một lần nữa, gã lại tự hỏi: Rốt cuộc em xin lỗi vì điều gì? Tại sao em lại khóc? Và rồi, một câu trả lời bật ra trong đầu gã, câu trả lời điên khùng nhất mà gã chưa từng nghĩ đến trong suốt năm năm ròng rã.

Vì gã.

Đối phương vì gã mà đỡ đạn, vì gã mà bật khóc... Là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất trên cõi đời này xin lỗi chỉ vì thấy gã đau khổ.

- Anh đang lạc lối, anh cô đơn và khổ sở trong chính sự bất hạnh của bản thân... Phải không?

Thời gian của em không còn nhiều, không đợi gã trả lời, em đã nói tiếp. Giọng nói đã khàn đặc vì máu máu ứ đầy cổ họng, mùi sắt tanh tưởi xộc thẳng lên mũi khiến em không khỏi khó chịu. Nhưng Takemichi vẫn cười, giống ánh dương sáng rực vào mỗi chớm mai và biến mất lúc chạng vạng... Dù lùi tàn nhưng vẫn sẽ rực rỡ.

- Đừng sợ hãi, số phận... là thứ có thể đổi thay, Kazutora.

Cổ họng gã nghẹn ứ, không phải vì máu nhưng là vì thứ cảm xúc khó tả thành lời. Kazutora từng hi vọng được cứu rỗi nhưng không đồng nghĩa với việc gã nghĩ sẽ có người đến cứu gã. Đối phương thấu hiểu nỗi đau của gã, thấu hiểu bất hạnh của gã, đối phương muốn cứu gã...

Và giờ.

- Em sẽ dẫn lối cho anh... khục... khụ... khụ... Em... liệu có thể trở thành gia đình của Hanemiya Kazutora được không?

Một câu hỏi đầy sự chân thành, liệu sẽ đổi lại câu trả lời thế nào đây?

Trước lời đề nghị tưởng chừng ngốc nghếch của Takemichi, Kazutora đã òa khóc nức nở, là thứ gã đã dùng mười mấy năm cuộc đời để kiếm tìm và cũng là giọt nước cuối cùng tràn ly. Gã như đứa trẻ tìm thấy thứ trân quý nhất, để rồi nâng niu, giữ gìn cả đời.

- Có... Có thể... Làm ơn... Hãy trở thành gia đình của tôi,... hãy dẫn lối cho tôi, Takemichi.

Em mỉm cười đầy thỏa mãn, Takemichi đưa ngón tay út nhỏ xíu của bản thân ra trước mắt Kazutora, hệt như một đứa trẻ bắt gã móc ngoéo thực hiện lời hứa.

- Hứa với em, cho đến ngày... hai ta "gặp lại" một lần nữa, đừng trốn tránh thực tại... khụ... khụ... hãy lắng nghe những điều trái tim nói... hộc... nó sẽ bảo vệ anh... Nhé?

Kazutora mỉm cười, không điên cuồng, không kiêu ngạo, nước mắt mặn chát của bản thân cứ rơi ra không ngưng nghỉ.

Hai ngón tay, một lớn một nhỏ chạm nhau. Lời hứa không ràng buộc bởi dây xích, nó ràng buộc bởi thứ tình cảm hoang dại và dai dẳng như dây leo, càng ngày càng lan rộng, lan rộng, cho đến khi phủ kín cả một mảng vườn hoang tàn.

Lần "gặp lại" tiếp theo lại chính là "ở lại" mãi mãi...

- Đừng bỏ rơi tôi...

Takemichi không trả lời, đúng hơn là không còn sức để trả lời. Hai chiếc khăn tay đã chuyển màu đỏ thẫm, máu loang ra cả đất khô cằn, nhớp nháp dưới thân thể gầy nhỏ.

Tiếng còi xe cấp cứu pha lẫn còi xe xe cảnh sát vang lên tựa một bản giao hưởng văng vẳng ngày một gần, nhưng chẳng kẻ nào muốn đứng lên bỏ trốn.

Họ, hơn một trăm con người, đứng thẫn thờ nhìn thiếu niên nằm thoi thóp trong tay vị Tổng trưởng quyền lực, mơ hồ chất chồng lên hình ảnh thiếu niên mỉm cười vui vẻ đứng giữa bọn họ.

- LŨ TOMAN CHÚNG MÀY ĐỊNH ĐỨNG ĐẾN BAO GIỜ NỮA?!!

Không phải bất kì một cốt cán nào, một kẻ còn chẳng liên quan đến cuộc chiến, kẻ chỉ lẳng lặng quan sát từ đầu đến giờ.

Vị vua của Roppongi đã bước xuống, kiêu ngạo và chỉ kiêu ngạo.

Là Haitani.

Một tên trong Toman chỉ lo đứng khóc, còn chẳng thèm xem người nói là ai, đã gào to đáp lại.

- MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ, THẰNG NHÓC ĐÓ RẤT TỐT ĐÓ!!

Tên đứng cạnh hoảng hốt, thầm mắng thằng bạn điên khùng ba ngàn tiếng, hoang mang huýt vai nó một cái.

Hắn còn chưa kịp hỏi cái gì thì đã cứng họng, trơ mắt nhìn gã tết tóc hai bím y hệt đứa em gái ỏng ẹo ở nhà.

Rindou chậc lưỡi nhìn tên trước mắt, thường thì mấy tên như vậy đã được ăn đấm ngay lập tức rồi. Gã siết chặt nắm đấm, cố không nhìn vào thân ảnh nhỏ bé kia. Gã không dám nhìn, thật sự không dám nhìn.

Anh em Haitani không phải chưa từng thấy máu, người chết cũng không quá lạ lẫm, mấy trò tra tấn máu me be bét cũng đã thử qua.

Vậy tại sao? Tại sao lại không dám nhìn lấy Takemichi? Tại sao tay gã lại run đến vậy?

Câu hỏi ngu ngốc.

Họ chẳng biết em rốt cuộc là ai, càng không biết em đến đây làm gì. Chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình giữa hai gã độc lai độc vãng và một người hùng nhỏ với gương mặt ngốc nghếch. Sau đó hai gã lại đem lòng mến thương người hùng ấy, hai gã từng nghĩ, cả đời này chỉ cần còn nhau là đủ.

Haitani không cần băng đảng.

Haitani không cần ngoại lệ.

Haitani không cần giới hạn.

Haitani Ran chỉ cần em trai.

Haitani Rindou chỉ cần anh trai.

Giữa hai anh em chưa từng có khoảng cách.

Càng chưa từng có người thứ ba chen vào.

Giờ thì khác rồi.

Haitani có một ngoại lệ.

Haitani có một giới hạn.

Bên cạnh Ran có em trai và giờ gã thiếu Hangaki Takemichi.

Bên cạnh Rindou có anh trai và hiện tại gã cũng thiếu em.

Hai gã đều si mê người hùng.

Mitsuya sợ đàn em của mình sẽ bị quỷ thần của Roppongi đánh chết, định lên tiếng nhưng rồi chợt thấy khóe mắt hai anh em kia đỏ hoe, hằn đầy tơ máu. Không phải chưa từng nghe danh anh em Kharisma, nhưng anh chưa từng nghĩ hai kẻ này lại có xu hướng bao đồng.

Hay là...

- LŨ NGU CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG ĐỰC RA LÀM GÌ HẢ? ĐIẾC À?!!

Rindou lên tiếng thay anh trai, át đi cả tiếng còi loa in ỏi càng lúc càng lớn.

- BỌN MÀY VÀO ĐỒN CẢNH SÁT HẾT THÌ AI Ở LẠI CẦU NGUYỆN CHO EM ẤY?!!

Anh em Haitani vì một người duy nhất mà lên tiếng, ai ở đây mà chẳng biết "em ấy" là ai. Ran siết chặt baton trong tay, đứng giữa biển người ồ ạt bỏ trốn, trực chờ một tên dám lưỡng lự liền sẽ gõ cho toác đầu.

Bãi phế liệu giờ chỉ lác đác mấy cốt cán, ngoài trừ Baji và Chifuyu đã đến bệnh viện, lại tuyệt nhiên chẳng thấy Sanzu đâu, như hơi nước mà bốc đi mất, ma không hay, quỷ không thấy.

Xe cấp cứu lại lần nữa dừng bánh trước cổng lớn. Mikey thất thần nhìn em được đưa lên cán, là vì bất ngờ nên không biết nên biểu cảm ra sao, đau đớn đến mức không thể nói gì. Đối phương trước khi rời đi còn cố gom lượm chút ý thức cuối cùng để níu tay hắn, một câu nói ngốc nghếch nhưng đủ khiến chút phòng bị yếu ớt hắn cố chấp giữ lại vỡ nát.

- Mikey... Baji, lẫn... Kazutora... đều sẽ... trở lại...

Người ngoài nhìn vào đều có thể cho đó là lời nói sảng mơ mơ màng màng của người kia, nhưng Mikey làm sao có thể cho là như vậy?

Đối phương vì hắn, vì những mối quan hệ xung quanh hắn mà sẵn sàng bỏ rơi chính mình. Liệu giữ em bên cạnh hắn có là quyết định đúng đắn hay không?

Mikey vì cái đầu đầy máu mà bị hốt lên xe, Draken ở lại lo phía cảnh sát mà không thể theo cùng.

Hiện trường ngoài gã và Mitsuya, thì vẫn còn con hổ ngồi thẫn thờ, cảnh sát hỏi gì cũng không nói không khai, chỉ nhìn về hướng xe cứu thương rời đi.

Draken nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Hận bản thân vì ban nãy không tiễn tên ngốc này lên chiếc xe kia luôn, giờ có như không, Draken phải trả lời câu hỏi mà cảnh sát đặt ra cho gã lẫn Kazutora.

...

Mikey ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ rực cứ sáng mãi kể từ lúc người kia được đưa vào. Khí trời giữa trưa bức đến điên, hắn ngồi yên với cơ thể nửa trần cũng không phải là không thấy nóng, mồ hôi vẫn cứ chảy nhưng hắn lại run. Tay phải dùng lực nắm mạnh lấy cổ tay trái, ngăn cho nó đừng run rẩy nữa, hắn đắm chìm trong bóng tối của riêng hắn, đúng hơn là cái tối tăm, căm lạnh đó nhấn chìm hắn.

Không sai, Mikey vô địch chính là đang sợ hãi.

Sợ hãi mất đi người hắn yêu.

Ông trời đã cố gắng cướp đi tất cả những gì hắn trân trọng, anh trai, bố mẹ, bạn bè. Nhưng cuối cùng, nơi nhân gian đầy rẫy nhơ nhuốc tội lỗi con người, lại có một kẻ nhỏ bé dám đứng lên chóng lại mệnh trời. Người khiến hắn dùng những danh từ xinh đẹp nhất để xướng lên.

Là người hùng của hắn.

Là thiên sứ của hắn.

Là ánh dương.

Là hạnh phúc.

Là Takemichi.

Em chấp thuận cứu tất cả, cứu luôn cả tâm hồn dần ruỗng mục của hắn. Nhưng giờ, đối với hắn liệu có nghĩa lý gì chứ? Nếu em chết đi, tình yêu của hắn rồi sẽ thế nào đây?

Trái tim chỉ vừa rạo rực trong lồng ngực một chút, ánh dương đã lập tức lụi tàn.

Nếu trên đời, thứ được ca tụng đẹp đẽ nhất là tình yêu...

Vậy thử hỏi: Còn gì đau đớn hơn việc người mình yêu chết đi?

Kì thật, nếu hôm nay Takemichi chết, danh xưng người hùng đem chôn vùi cùng thi hài dưới đất lạnh...

Nhật Bản rồi sẽ chìm vào bóng tối, tất cả sẽ hiểu được nỗi thống khổ khi mất đi người thân yêu.

Hành lang vắng tanh, lạnh lẽo bỗng có những tiếng bước chân, những con người với vẻ mặt lo lắng cùng bước đi có phần vội vã. Họ đến chỗ hắn, im lặng ngồi xuống chẳng nói gì.

Mei mím môi.

Yoko cũng không hoạt bát như mọi ngày.

Hyuga trước sau như một. Ông chưa từng mất bình tĩnh, bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày Yoko nói yêu ông, mười mấy năm rồi chứ đâu ít ỏi. Cuộc đua đường dài mang tên Thương trường không cho phép ông mất bình tĩnh. Dù là người dẫn đầu hay kẻ tụt về cuối cùng... không bình tĩnh sẽ nắm chắc thất bại trong thế sự thay đổi khôn lường.

Nhưng giờ, bàn tay to lớn, làn da có chút nhão đi và nhăn lại do lão hóa đã bấu chặt lại, nếp nhăn cũng vì thế mà căng ra, mơ hồ thấy vài gân mạch xanh tím thoắt ẩn thoắt hiện.

Con người... ai mà chẳng sợ mất mát?

Băng ghế ngồi mỗi lúc một đông, đám cốt cán quây quần một chỗ, ngoại trừ Nhất phiên và Ngũ phiên chẳng thấy bóng dáng. Draken lẫn Mitsuya đều đã quay lại.

Kazutora vì không nói gì, cảnh sát cũng chẳng tra hỏi gã làm gì cho tốn công. Lúc ở bãi phế liệu chỉ một mực trông về phía bệnh viện, giờ đến bệnh viện rồi một lời cũng không thưa không nói, đầu một mực không ngẩn lên, đôi mắt màu cát hết đảo trái rồi lại đảo phải.

Khí trời nóng bức đến điên nhưng một gian trong bệnh viện lại lạnh lẽo đến thế, không ai nói gì với ai, mãi cho đến khi có một giọng nữ gọi lớn.

- NÀY! ANH VẪN CHƯA ĐI ĐƯỢC ĐÂU!!

Một cô y tá còn đang mặc đồng phục của sinh viên thực tập gọi với, chân đi giày bệt vội đuổi theo người đang tiến lại đây. Đối phương mặc đồ bệnh nhân màu xanh kẻ sọc, nhìn không hợp với mái tóc đen xõa dài cùng gương mặt ngang tàn xíu nào. Một tay bám tường một tay ôm hông, bước đi chậm chạp, bộ dạng trông thảm vô cùng.

Cô nàng bước đến ngăn lại liền bị hắn dùng sức đẩy ra, vừa ngay lúc nam nhân tóc vàng đầu nấm phía sau đẩy xe lăn đến, không ngừng xin lỗi cô y tá non nớt kinh nghiệm.

- Thật xin lỗi, lát nữa tôi sẽ đưa anh ta về phòng...

Y tá có chút lưỡng lự, nhưng nhìn cái vẻ hung dữ của người tóc đen không khỏi sợ hãi. Hơn nữa, mặt thanh niên tóc vàng trông rất uy tín, chắc sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, cô liền gật đầu rời đi.

Nhưng Baji một chút cũng không thèm ngó đến cái xe lăn mà Chifuyu đem tới, chứ đừng nói là ngồi lên nó. Hắn vẫn đi từng bước chậm chạp, rồi khựng lại, hai tay buông thõng đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Con ngươi màu hổ phách đầy hoang mang, đảo qua một lượt đám người đứng ngồi thẫn thờ trên mấy băng ghế.

Baji lẫn Chifuyu đều không phải vô tình mà đến. Lúc cấp cứu cho hắn vừa xong, y tá trưởng đã vội vã chạy vào ghé tai nói gì đó với Natsu, chỉ thấy anh ta nghe xong mặt mày biến sắc, thậm chí còn có chút lớn tiếng. Anh ta gấp gáp rời đi, theo sau là mấy bác sĩ có chuyên môn không tồi trong lĩnh vực giải phẫu.

Hắn ngồi đợi Chifuyu, vốn dĩ cũng không quan tâm, chỉ đến khi mấy y tá thực tập đi ngang chỗ hắn, vừa đi vừa buôn chuyện.

Về một đứa nhóc tóc đen, dáng người nhỏ nhỏ... vậy mà lại bị bắn tận hai phát đạn. Hẳn là một nhân vật quan trọng, vì trước phòng cấp cứu không ít người đứng đợi, còn có cả Sano gia danh giá...

Baji không có điếc, hắn vừa nghe xong đã vội đứng dậy, vừa hay thuốc gây tê ở vết thương hết tác dụng, giờ hắn mới thấy đau đến điên. Nhưng nếu chỉ vì thế mà bỏ cuộc thì Baji mới điên thực sự. Biết bản thân không thể đuổi kịp hai người lành lặn kia, hắn đã gọi lại, vu vơ hỏi phòng cấp cứu hai người kia vừa nói ở đâu.

Hai cô gái không nghĩ nhiều, vì cái mặt đẹp trai liền đưa câu trả lời cho hắn.

Baji nghe xong, đến Chifuyu cũng không đợi, đã lết thân tàn đi tìm người.

Giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn một chút cũng không thể mở miệng. Mọi người ngẩn đầu nhìn hắn đúng một lần rồi lại cúi thấp đầu.

Hắn tần ngần hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi, giọng có chút run run.

- Là ai... ai đang ở... trong đó vậy?

Cả một mảng im lặng, hắn bắt đầu sợ hãi, trống ngực đập liên hồi. Mà Chifuyu đứng cạnh cũng không thua kém, anh siết chặt tay vịnh của xe lăn đẩy mạnh sang một bên, khiến nó va mạnh vào tường, kêu "rầm" một cái. Bỏ qua Baji liền tới chỗ của Kazutora, nắm chặt cổ áo gã lôi lên, đối diện với gương mặt đẫm máu và nước mắt đã khô.

- RỐT CUỘC CÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY??

Draken vội lao ra cản, trì hoãn một lúc mới trả lời.

- Takemichi bị bắn... có thể là bắn tỉa...

Không khí ngày một trầm lắng, tiếng thở của mười mấy con người tưởng chừng nặng nề, nhưng thật ra không phải. Là sợ hãi đến không dám thở, tay chân bủn rủn vô lực.

Rồi bất thần, Mikey lên tiếng, đập tan cái yên ắng bứt rứt khó chịu. Giọng hắn khàn đặc, trầm đi mấy phần.

- Tao đã không cho Takemichi đến trận chiến... nhưng em ấy vẫn cố chấp đến... Em ấy nói với tao rằng sẽ đem Baji về... sẽ cứu mày... Kazutora...

Nam nhân tóc xen vàng đen kia ngẩn đầu, bộ dạng thê thương nhất trong đám người ngồi đây, gã đợi, gã đợi Mikey nói tiếp.

- Em ấy nói... nói rằng tao không có quyền thất vọng hay căm hận Hanemiya Kazutora... Em ấy... vì trận chiến hôm nay mà suy nghĩ rất nhiều...

Gã bật khóc, khóc vì sai lầm của chính bản thân, khóc vì nhận ra có người vì gã mà lưu tâm nhiều đến vậy.

- Tao... không có hận mày, Kazutora... Vì em ấy... người đã dẫn dắt tao... giống như mày, em ấy cũng dẫn dắt tao...

"Mikey, Baji, lẫn Kazutora đều sẽ trở lại."

Đến lúc hấp hối cũng không nghĩ cho bản thân, người hùng rốt cuộc còn có thể ngốc đến cỡ nào nữa?

- Cả mày, cả Baji... đều là bạn của tao, Kazutora.

Con hổ ngốc đơn độc năm năm chỉ để nghe một câu nói, chỉ để gặp được một người...

Hơn tất thảy, gã mong mỏi điều này hơn bao giờ hết.

Nhưng cho dù có được tha thứ, sai lầm là cốt lõi không bao giờ được quên.

Và Kazutora, gã ngộ ra rồi.

...

Thời gian cứ trôi rồi lại trôi, người đợi cứ đợi rồi lại đợi.

Thật lâu, thật lâu.

Cạch.

Cánh cửa đóng kín hàng giờ liền mới mở ra, Natsu trong bộ đồ xanh trùm kín từ đầu đến chân bước ra, mang theo hy vọng của tất cả mọi người. Cả đám người như thức tỉnh, mệt mỏi cũng trôi đi đâu hết nhưng vẫn là sợ hãi, thật sự sợ hãi...

Anh ta tháo bỏ khẩu trang, lộ ra gương mặt không rõ biểu cảm, hướng về ba người lớn nhất đang có mặt, chậm rãi nói.

- Con xin lỗi...





10/8/2022.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro