Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 31/10, đếm ngược đến quyết chiến còn hai tiếng.

Mikey mang giày, chuẩn bị ra ngoài.

Yoko có lịch hẹn lúc 8:00.

Hyuga vẫn đang thưởng thức tách cafe ở bàn.

Mei đem quần áo đi giặt.

Takemichi quan sát tất thảy, Mikey sẽ đưa em đến trường hôm nay. Chỉ vì hắn sợ em sẽ bỏ trốn để đến bãi phế liệu ôtô, nơi diễn ra trận đánh.

Trời hôm nay rất đẹp, trong veo. Vùng ngoại ô Tokyo yên tĩnh vô cùng, giới thượng lưu không ít người chọn nơi đây để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, thay vì chen chân ở chốn phồn hoa tấp nập, phố xá lên đèn vào mỗi buổi tối.

Takemichi tương kế tựu kế, trong đầu trăm phương ngàn cách để trốn học.

Nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại, 7:30.

Trường sẽ vào học lúc 8:00.

Takemichi phải đến kịp quyết chiến trước 9:00.

Trong lúc Takemichi ngơ ngẩn tính toán bước đi, Mei từ phía trước quàng lên cổ em một sợi dây, đúng hơn là một cái thẻ thông tin gia đình dành cho mấy đứa trẻ con ra ngoài tránh bị lạc. Như đoán được em đang nghĩ gì, bà chỉ nhẹ giọng.

- Đừng để bị lạc, cẩn thận đấy... nếu nhóc có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho nhóc đâu...

Takemichi khẽ gật đầu, tạm biệt mọi người và đến trường, trên con moto của Mikey. Băng qua các cung đường tới trường, vượt mặt hàng cây xanh rì rào bóng mát.

Cuối cùng, tạm biệt Mikey dù chốc nữa cũng sẽ gặp lại. Hắn nhìn em vào đến tận bên trong dãy hành lang nơi dựng mấy cái tủ để giày, nhìn em thay giày rồi bước lên bậc thang mới yên tâm rời đi. Đến chỗ tập trung của Toman.

Mà em, người vừa nãy đã lên đến cầu thang lại quay ngược trở lại.

Đứng trước văn phòng với chiếc bảng vàng đề hai chữ 'Hiệu Trưởng' trên cửa, Takemichi không ngần ngại đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông trung niên, tay cầm tách trà ấm và hướng người về phía cửa sổ, ngắm nhìn những học sinh thân yêu bước đến trường.

Nghe tiếng động, ông nhìn ra phía cửa, nơi một cậu nhóc đã đến từ bao giờ. Ông đương nhiên biết em là ai, cái tên mà ông chẳng dám quên.

Hanagaki Takemichi, kẻ toàn diện.

Đó là biệt danh ông dành cho em, khoa trương và khiến em bất mãn dù biết ông chẳng có ý gì xấu. Thấy em, ông mỉm cười, nụ cười như dành cho đứa cháu nhỏ trong nhà.

- Nhóc con hôm nay lại đến tìm ta, có việc gì sao?

Takemichi gật đầu, em đưa điện thoại đã bấm sẵn vài ba chữ cho ông xem.

"Xin nghỉ một hôm ạ."

Ông Hiệu trưởng nhìn màn hình hồi lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, và ông nhìn em.

- Nhóc phải gọi ta là thầy, xưng em chứ?

Khóe môi Takemichi giật giật, một biểu cảm hiếm thấy chỉ trưng ra trước người này. Dù đã tiếp xúc nhiều lần nhưng em chẳng thể tin được lão này lại là Hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng, đúng là lão quá tài năng, nhưng tính cách lại y hệt Satou, rất hài hước. Hoặc chỉ phô ra trước những kẻ đặc biệt.

Em không phục, quay mặt đi, còn bĩu môi phồng má. Chọc ông cười khà khà, ông bỏ tách trà uống dở xuống bàn làm việc, bước đến xoa đầu em.

- Haha đừng làm cái mặt đó, ta không biết lý do nhóc xin nghỉ là gì nhưng ta nghĩ nó quan trọng với nhóc... Nên được thôi.

Điều này làm Takemichi mừng rỡ, em mở cặp, bên trong chẳng có lấy một cuốn sách, lôi ra một bộ thường phục. Rồi bước thẳng vào phòng thay đồ của ông.

Lúc tạm biệt, ông uống nốt tách trà đã nguội ngắc, nhìn Takemichi đang tìm chỗ cất cặp xách trong phòng mình, ông chán nản nói.

- Hôm nào đến nhà ta nữa nhé, vợ ta mong nhóc lắm... Tại nhóc mà ta bị vợ cho ra rìa đấy.

Vợ chồng ông Hiệu trưởng không có con cái, vợ ông hiện đang là Phó hiệu trưởng ở một trường tư thục có tiếng không kém. Một lần Takemichi giúp ông chọn quà cho vợ đã được mời đến nhà dùng cơm, và chẳng để em có cơ hội lựa chọn. Dù không có con cái nhưng trong nhà ông lại ấm áp vô cùng, có lẽ là tình yêu của hai người đã bù đắp vào lỗ hổng của cuộc hôn nhân. Hai người còn có cả một viện chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ.

Vợ ông rất thích Takemichi, ấn tượng của bà về em là một đứa nhỏ cáu kỉnh và thông minh, trầm lặng và tốt tính.

Đáp lại lời mời của ông, Takemichi đã gật đầu, vì em cũng muốn gặp lại bà.

Vừa lúc em bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, tiếng chuông vào học reo lên. Takemichi mặc thường phục bình thản bước ra khỏi trường, như lúc bước ra khỏi cái tổ chức kia. Có điều, lần trước là bước ra khỏi địa ngục, lần này là tạm xa thiên đường.

Takemichi tìm đường đến bãi phế liệu, gặp ngay cô bán táo mà Mei vẫn thường dắt em đi mua. Nhận ra bóng dáng quen thuộc, cô gọi em vào chỗ mình.

- Takemichi, nhóc con, đến đây đến đây.

Em nghe lời, ghé qua chỗ cô một lát. Cô soạn vào túi giấy mấy quả táo căng mẩy, đỏ lựng rồi đưa cho em, giọng chiều chuộng.

- Đây, cho nhóc. Trẻ con thì không được khách sáo với người lớn đâu đấy.

Takemichi ái ngại nhận lấy, trả cho cô một nụ cười thật rạng rỡ, để cô xoa cái tóc xù của mình. Em đưa điện thoại cho cô, trên màn hình là hình ảnh bãi phế liệu ôtô.

- Nhóc muốn đến đây sao?

Em gật đầu, mang theo ánh mắt mong chờ nhìn cô. Và ông trời không phụ lòng người, Takemichi theo lời cô chỉ dẫn mà đến nơi diễn ra sự kiện làm rúng động giới bất lương.

Cùng thời điểm, tại bãi phế liệu ôtô, nơi diễn ra quyết chiến.

Dù chưa đến giờ điểm nhưng rất nhiều những kẻ máu mặt trong giới bất lương quy tụ đến, để xem quyết chiến Vahalla vs Toman.

Kẻ chiến thắng hôm nay, sẽ tiến gần hơn một bước tới gần ngai vàng, ngai vàng thống trị Tokyo.

Điểm mặt qua những kẻ nổi tiếng.

Ngồi trên cao nhất, là anh em Haitani, thống trị vùng Roppongi. Hai kẻ đứng đầu những con phố đèn đỏ, gái điếm và tệ nạn, cặp anh em Kharisma với một tiếng có thể tập hợp cả trăm người.

Và cách anh em Haitani một khoảng không xa, một gã béo ngồi trên nóc chiếc ôtô màu đen cũ kĩ, bám đầy gỉ với đống đồ ăn đặt trước bụng, miệng còn đang nhồm nhoàm chiếc Hambuger trong tay. Kẻ được mệnh danh là quái vật Ueno "Gari man".

- Haha, cứ như lễ hội vậy. Toman vs Vahalla có vẻ lớn nhỉ?

Bước vào, trên người vận bộ bang phục trắng toác, phang phui hai hàng cúc áo trước ngực, để lộ hai mảng hình xăm hai bên. Gã bước vào, cùng tiếng chào của đàn em đứng nép bên cạnh.

Để thông báo cho tất cả mọi người, gã nói lớn.

- Hôm nay tao sẽ chịu trách nhiệm phân định thắng thua, Hansen của ICBM.

Ikebukuro.

Criminal.

Black.

Members.

Đó là ICBM, đứng đầu là nhân vật quan trọng của S63, Hansen. Một "khán giả" giống với anh em Haitani và Ueno.

Liệu người hùng có đến kịp?

- TẤT CẢ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA NÀO?

Gã hô lớn, một câu hỏi có lệ, đúng hơi là để khuấy đảo bầu không khí nhàm chán.

- CÁC NHÂN VẬT CHÍNH, MỜI LÊN SÀN ĐẤU!

Giờ thì bãi phế liệu chẳng khác nào một sàn đấu thực sự, từ hai cửa lớn đối nhau, một bên là Toman với bang phục đen tuyền và một bên là Vahalla khoác trên mình bang phục trắng toát.

Những thiên thần liệu có nuốt được đám quạ?

Một lọ màu vẽ trắng tinh không chút tạp chất, cũng chẳng thể dung nạp nửa lọ màu đen thành trắng.

Cả hai với tinh thần quyết chiến quyết thắng, đi đầu bởi những kẻ kiêu ngạo và đầy tham vọng, những con quái vật của thời đại mới.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên, kẻ được nhắc là Mikey vô địch, kẻ bất bại trong mọi cuộc chiến. Nhưng sau hôm nay, hắn sẽ có một biệt danh mới, một biệt danh được đặt bởi gã hề.

- Hansen, cảm ơn mày đã nhận lời đến đây làm người phân định.

Đáp lại vẻ bình thản của Mikey, gã cười.

- Nếu là đánh nhau thì tao luôn sẵn sàng.

Đại diện hai bang đã bước lên, Draken và Kazutora, hai người bạn cũ.

- Chọn năm người tin tưởng... hay hỗn chiến?

Trước câu hỏi của Hansen, Draken đã nhường quyền quyết định cho Kazutora, với điều kiện.

- Lấy lại Baji. Nếu Toman thắng, hãy trả lại Baji... Chỉ vậy thôi.

Đôi ngươi màu cát của Kazutora khẽ lay động. Có lẽ, có lẽ... hắn đã hi vọng... hi vọng Toman cũng sẽ mang hắn trở về.

Đúng vậy, không chỉ Baji Keisuke... mà còn Hanemiya Kazutora.

Giờ thì hết rồi, nội tâm của hắn là bầu trời, hi vọng đó là tia nắng duy nhất còn sót lại, và héo hon qua từng năm tháng, giờ thì hay rồi, tắt hẳn. Mây đen kéo đến cả rồi, mặt trời vốn dĩ cũng chẳng có, hắn hi vọng cái gì cơ chứ?

Gương mặt vốn không chút xúc cảm của hắn giờ tối đen lại. Đúng vậy, vốn dĩ ngay từ đầu hắn không nên hi vọng gì cả.

- Baji là tự tìm đến, trả hay không làm sao bọn tao quyết định được?

Draken chỉ lặp lại câu nói của mình, một cách đầy lạnh lùng, lời nói có thể giết chết người khác, lời gã nói hôm đó cũng giống như dao găm, đạn bắn vậy.

- Trả lại Baji, chỉ vậy thôi.

Kazutora siết chặt nắm đấm, tiêu tốn thời gian đến độ Hansen đứng cạnh phải lên tiếng.

- Này, có định đánh không vậy?

Kết cục là kẻ phân định được ăn một đấm mở màn, người đấm là Kazutora. Hắn điên cuồng cười lớn, quay người về phía Vahalla, hướng đầu về phía Toman, hắn dang sải tay rộng lớn của mình ra, trong mắt đầy sự điên cuồng.

- Phân định? Điều kiện? Bọn mày đến đây để làm trò à? VAHALLA ĐẾN ĐÂY ĐỂ SĂN MIKEY!!

Hanma đứng đầu Vahalla cũng bị ảnh hưởng bởi câu nói của Kazutora, gã cười lớn.

- ĐÁNH TOMAN TỚI CHẾT!!

Dưới hiệu lệnh của gã, đám Vahalla như hổ đói điên cuồng xông lên, mà phía Toman cũng không định đứng im chịu trận.

Đen trắng lẫn lộn, hiện trường hỗn loạn.

Chifuyu, người ngoài mặt bình tĩnh vung tay đá chân nhưng trong lòng lo lắng dữ dội. Vì cộng sự nhỏ vẫn chưa đến, anh dám chắc một trăm phần trăm nhóc con kia đi lạc, vẫn mà dám mạnh miệng có thể tự mình đến được.

Nhưng anh vẫn một mực tin tưởng, em sẽ đến kịp lúc cần thiết. Và Baji vẫn chưa xuất hiện.

Tiếc là anh bỏ lỡ một khoảng khắc rồi.

Giữa hỗn chiến, kẻ mạnh nhất chỉ đứng yên một chỗ. Kazutora một mực nhắm vào Mikey mà lao đến. Giương cao nắm đấm trước người bạn thơ ấu, người từng cứu rồi hắn.

- CHẾT ĐI, MIKEY!!

Nhưng trước khi nắm đấm của hắn chạm được tới Mikey, Phó tổng trưởng Toman đã lao đến đỡ. Giọng gã bình thản vô cùng.

- Loại như mày mà muốn động vào tới Mikey... thì đợi một trăm năm nữa đi.

Có lẽ, nếu không có Hanma thì mọi chuyện đã khác, nhưng Hanma gã vẫn ở đó, Tổng trưởng đại diện của Vahalla.

Không cảnh giác phía sau, Draken hứng trọn một cước từ Hanma, khiến gã văng khá xa Mikey.

- Đối thủ của mày là tao, Draken.

Vẫn là nụ cười đó, bắt nguồn từ sức mạnh và sự kiêu ngạo của Hanma, và nó làm Draken chán ghét.

- Được, tao sẽ chơi với mày Hanma.

Giữa đám ô hợp chỉ biết la hét, đánh đấm, sợ hãi và bỏ cuộc. Trận chiến giữa những kẻ mạnh mới thật sự bắt đầu.

- Mikey giao cho mày đấy, Kazutora.

Một nửa Vahalla vẫn chưa xuất trận, sân khấu nhường lại cho Phó tổng trưởng Toman và Đại diện Tổng trưởng Vahalla.

- Hãy cùng tận hưởng nào, Phó tổng trưởng.

Draken lạnh nhạt, nói vui nhưng cái mặt thì khác hẳn.

- Tao vui lắm đấy Hanma, lâu rồi mới được đánh nghiêm túc.

Dù gã có mạnh là thế nhưng Toman vẫn rơi vào thế bất lợi. Thua về quân số, thua hẳn về sĩ khí, gã không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ một đám vô dụng.

Và trong một khoảng khắc, gã đã nghĩ đến người kia, nghĩ đến bóng dáng nhỏ bé đứng thẳng người nghênh chiến với một kẻ mét tám .

Trong đống bề bộn của suy nghĩ, tay chân gã vẫn không ngừng hoạt động. Bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang đến tai gã, một tên Vahalla nằm bẹp ra đất, gương mặt bị đấm đến sưng phù. Draken ngơ ngác, như không tin vào mắt mình.

- Os... Osanai?

Đáp lại gã, tên to con với mái tóc nhuộm vàng cùng vết sẹo trên trán quay người, phía sau là vô số tên Vahalla đã bị hạ gục.

- Ờ, là tao.

Draken ngơ ngác, cả hai như hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp, nán lại ở chốn chinh chiến để tâm sự.

- Sao mày ở đây?

Trước câu hỏi của gã, Osanai tiện tay đấm một tên Vahalla lợi dụng tình thế lao vào đến vỡ đầu, cười cười trả lời.

- Hả? Tao vừa được thả sáng nay, có người nhờ tao đến giúp bọn mày.

Draken mặt đầy khó hiểu, nhưng chẳng để gã hỏi, Osanai gặp tên nào áo trắng liền cho ăn đấm, hắn gầm lớn.

- BỌN MÀY ĐỊNH NẰM ĂN VẠ ĐẾN BAO GIỜ? ĐỊNH ĐỂ PHÓ TỔNG TRƯỞNG CỦA BỌN MÀY CHẾT DÍ Ở ĐÂY SAO?!

Nhìn những kẻ áo đen lần lượt lồm cồm bò dậy, Draken cười lớn.

- Được lắm Osanai, cảm ơn nhé.

Hắn thoáng chút bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn kia, nhưng rồi hắn cười, gương mặt chẳng còn ngang tàn như ban nãy, đôi mắt cũng dịu dàng đi hẳn.

- Đừng cảm ơn tao, tao chỉ theo lời "người đó" thôi.

Như đoán được 'người đó' là ai, Draken nghệch mặt rồi cười lớn. Tiếng cười vui vẻ giữa lúc hỗn chiến của Phó tổng trưởng khiến mọi người vững tâm hơn hẳn. Các cốt cán của Toman cũng cười lớn, cả bọn không hẹn cùng hô to.

- TOMAN QUYẾT THẮNG!!!

Mikey với Kazutora đang đuổi nhau cũng dừng lại, nhìn cảnh hô hào bên dưới, Mikey cười gằn.

- Bọn mày sẽ thua.

Kazutora ăn trọn một đòn khiêu khích, không vừa mà đáp trả.

- Sao cũng được, nhưng mày sẽ chết.

Vừa dứt lời, hai kẻ là lãnh đạo Vahalla lao ra tấn công Mikey từ hai phía, hai anh em Chonbo và Chome.

Vì tránh đòn tấn công mà Mikey rơi xuống bên dưới, đáp trên nóc một chiếc ôtô đã hoen gỉ, không vững mà khuỵ cả hai gối xuống.

- Mày không định chơi 1 vs 1 à?

Kazutora đứng trên cao nhìn xuống, cười cợt.

- Tao đã hứa vậy sao? Đây là những gã mạnh nhất mà tao đã chuẩn bị cho mày đấy, Mikey.

Hai lãnh đạo kẻ đấm người đá, thoạt nhìn có vẻ Mikey đang rơi vào thế bất lợi. Và Kazutora cũng nghĩ thế.

- Mày nghĩ tại sao tao lại cất công dụ mày lên đây hả?

Địa hình lồi lõm, chỗ móp chỗ méo, cú đá mạnh như đầu đạn hạt nhân mà Mikey tự hào sẽ không thể sử dụng ở đây. Mikey, hắn sẽ không thể tự mãn hay trưng ra cái bản mặt vô cảm đó nữa.

Chome từ phía sau tung ra cú đá mạnh bất ngờ, khiến hắn ngã về phía trước, Mikey một mình gánh hai, vị vua liệu có ngã khụy trước kẻ địch?

Ngay lúc Chonbo hoảng sợ về sức mạnh của Mikey, Chome phía sau đã mỉm cười, gã công nhận sức mạnh của Mikey vô địch, kẻ mạnh thật sự. Nhưng có mạnh đến đâu thì đến đây cũng sẽ kết thúc. Hai anh em lao đến giữ chặt lấy hắn, những cái còng sống.

Bốp.

Kazutora trên tay là ống kim loại dài, dính máu. Mikey vô địch đã gục xuống.

Phó tổng trưởng bên dưới đang bận tay bận chân với tên Zombie Hanma vội gào lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

- MIKEY!!!

Mặt lạnh như mặt băng đóng trên hồ nước, không chút dao động, không chút cảm xúc tuyên bố Vahalla là kẻ chiến thắng. Nhưng không, Mikey đã vực dậy, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngồi khoanh chân, trên mặt đầy những máu, hắn đã gọi tên và nhìn thẳng vào mắt Kazutora.

- Kazutora... Tao là kẻ địch của mày sao?

Con ngươi kia lay động, như chiếc đồng hồ cát bị dốc ngược lại, cát bên trên chậm chậm chảy xuống. Một loạt những kí ức thời thơ ấu ùa về.

'' Kazutora, mày là người của tao... Vì thế, khó khăn của mày, đau khổ của mày, đều là của tao. ''

Ngày đó, cái tên Mikey đối với Kazutora như một vị thần, vị thần đưa tay ra cho kẻ bất hạnh nắm lấy.

Và giờ thì hắn bị vị thần đó bỏ rơi.

Trong trí nhớ của hắn, không nhiều,

Chỉ toàn nắm đấm của bố và gương mặt sợ hãi của mẹ.

Bố mẹ hắn là những chính trị gia, một cuộc hôn nhân mang theo lợi ích, và hắn chỉ là một sản phẩm lỗi, ngoài ý muốn của cuộc hôn nhân ấy. Hắn lớn lên trong những trận cãi vả của bố mẹ, những trận đòn từ bố và cái nhìn ghét bỏ từ mẹ.

"Mày là đồng minh của bố hay mẹ?"

Cái nào cũng không phải, là cả hai.

"Không được chọn cả hai, mày sẽ chọn mẹ đúng chứ?"

Không, thế thì không chọn ai cả, hắn không là đồng minh của ai cả.

- Tao... tao đau khổ đều vì mày, tao vào trại cải tạo cũng vì mày...

Đôi mắt hắn nổi đầy những tia máu đỏ au, như kẻ mất hết lý trí.

- Vậy còn không phải là kẻ địch sao?

Mikey im lặng, lặng nhìn Kazutora bước lên chỗ cao nhất, tay hắn vẫn cầm ống sắt, hắn dang tay, lý trí đều sẽ bay theo gió, để lại một Kazutora xốc nổi, điên cuồng như cái năm hắn mười lăm tuổi.

- GIẾT NGƯỜI LÀ KẺ XẤU, NHƯNG GIẾT KẺ ĐỊCH LÀ ANH HÙNG.

Đúng vậy, đó là chính nghĩa của hắn, chính nghĩa của Kazutora.

Chonbo giữ chân, Chome phía sau giữ chặt hai tay Mikey, và Kazutora từ trên bước xuống, tay cầm ống sắt loang máu Mikey, dáng vẻ thật sự giống người hùng và tên tội đồ sắp bị xử trảm.

Từng gậy, từng gậy vụt lên đầu Mikey, máu trên ống sắt bắn ra xunh quanh theo từng cú vung của Kazutora, bắn cả lên cái đầu bóng loáng của Chonbo.

Những "khán giả" lại bắt đầu bàn tán. Trong đó có Haitani Rindo, đôi mắt tím sau gọng kính vàng không chút lung lay, như đang xem một bộ phim hành động không có thật.

- Mikey thua rồi.

Nhưng từ phía sau gã, một giọng nói cất lên, giọng nói của trẻ con nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và đầy tin tưởng.

- Không, Mikey sẽ không thua.


Trong arc Vahalla, nhân vật tôi ghét không phải là Kisaki hay Kazutora.

Tôi ghét sự cố chấp của Baji, ghét cả Phó tổng trưởng Toman, Draken.

"Hãy trả lại Baji."

Cứ cho là trả lại Baji đi, còn Kazutora thì sao?

Trong mắt tôi, Kazutora là một kẻ điên cuồng, nhưng đáng thương vô cùng. Thật sự.

Khoảng khắc nghe điều kiện từ miệng Draken, đôi mắt ấy đã lay động.

Kazutora chắc chắn đã hy vọng gã cũng có thể trở về với Toman.

Kẻ độc ác nhất trong arc Vahalla không phải Kisaki hay Kazutora, mà là Draken.

Con hổ đáng thương hơn đáng trách.

Tất nhiên, chỉ là ghét ở arc Vahalla, còn lại thì anh Rồng đều rất tuyệt. Đáng tiếc Wakui Ken đã mang người ấy đi mãi mãi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro