Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng dược liệu của tổ chức Blood Eagle

- Hôm nay nhóc sẽ lại tha cho bọn họ nữa à?_ Tên bác sĩ lên tiếng hỏi người con trai bé nhỏ ngồi trên ghế.

Em chỉ gật đầu không đáp.

- Nhóc không sợ một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra sao?_ Tên đó vẫn hỏi thêm một câu nữa.

Em sợ chứ nhưng em muốn cứu họ.

Thấy em không phản ứng gì, người đàn ông ấy lại nói tiếp.

- Từ khi đến đây nhóc đã nhận được mười chín nhiệm vụ giết người và nhóc đã cứu mười chín người rồi đấy. Lần này là hai vợ chồng đó, nhóc cứu người nhưng sẽ chẳng ai cứu nhóc đâu!!_ Hắn day day trán tỏ vẻ bất lực.

Ngay lúc em không biết phải như thế nào thế nào thì tiếng chuông báo từ điện thoại reo lên hiển thị đã mười giờ tối.

Đến lúc phải làm nhiệm vụ rồi... Em tắt cái chuông báo in ỏi kia rồi đứng dậy đi vào phòng thay đồ nhỏ trong góc phòng.

Tầm năm phút sau, em bước ra. Trên người là một bộ đồ đen từ đầu đến chân. Đeo chiếc bao tay rồi xỏ vào chân đôi bốt cùng màu quần áo, em bước ra cửa nhưng nghĩ thế nào lại quay đầu lại với tên bác sĩ.

Em dùng thủ ngữ ( ngôn ngữ kí hiệu )

/Satou, tôi vẫn sẽ cứu 2 vợ chồng đó... thuốc của ông chú làm giả cái chết như thật mà... đừng lo!/

Em nhe răng cười thật tươi như thể muốn Satou đừng lo lắng nữa.

- Nhóc biết... ưm ?!

Chưa để tên kia nói hết em đã bịt miệng hắn ý muốn im lặng rồi chạy đi mất.

Khi bóng em khuất dần, hắn bắt đầu cất giọng lèm bèm.

- Nhóc có bị câm đâu mà cứ dùng thủ ngữ... đâu có em gái nhóc ở đây đâu chứ?... cứ như thế mãi rồi ai cũng nghĩ nhóc bị câm thật!!

Lẩm bẩm mấy câu một mình, Satou quay người tiếp tục chế ra các loại độc dược.

Đúng vậy, đó là em, Takemichi và Satou, tên bác sĩ bị ép làm việc cho tổ chức giống em. Không phải ông ta bị đem gia đình ra uy hiếp mà là ông ta sợ chết.

Takemichi, cậu nhóc nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi mà lẽ ra đang được ở cạnh bố mẹ, được kết bạn kết bè, đến những khu vui chơi giải trí, vô lo vô nghĩ. Thì em phải đi giết người, nếu không em gái của em sẽ nguy mất.

Cú sốc mất đi cha mẹ vẫn chưa vơi đi thì giờ đây em đã gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ em gái thay cả bố và mẹ.

Takemichi dùng thủ ngữ nói chuyện là vì em gái em Michiko. Michiko thường bị mọi người chỉ trỏ, dị nghị, bạn bè trêu chọc vì bị câm nên dần sinh ra tự ti và không muốn ra đường hay đến trường học nữa. Em biết thế nên đã không nói chuyện như bình thường nữa mà luôn dùng thủ ngữ để nói chuyện cho dù là nói với bất kì ai để an ủi và đồng hành cùng em gái mình.

Từ đó Takemichi quen việc sử dụng thủ ngữ nên việc mở miệng nói chuyện đối với em là không cần thiết.

...

Hiện tại em đang ở biệt thự nhà Sano để thực hiện nhiệm vụ ám sát của mình. Rón ré bước đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Takemichi đã tìm thấy hai mục tiêu ám sát là ông Sano Hyuga và bà Sano Yoko. Em bước đến gần, hai tay đưa lên từ phía sau bịt miệng hai người lại rồi đưa ra một mảnh giấy, trên đó ghi rõ :

"Tôi được nhiệm vụ ám sát hai ông bà, nhưng tôi sẽ không giết nên hai người hãy im lặng. Tôi có hai viên thuốc, tôi mong hai người hãy uống nó, nó sẽ làm cho hai người giống như đã chết vậy nhưng sẽ tỉnh lại vào sáng mai. Sau khi tỉnh lại hãy ở ẩn và đừng để ai ngoài người thân cận nhất biết hai người còn sống. Hai người sẽ tin tôi chứ?"

Hai người họ vốn dĩ ban đầu không tin nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy kiên định của em thì đổi ý.
  
Thấy họ đồng ý, em cũng buông tay ra. Nhìn họ im lặng em lại mở cái túi hộp ở thắt lưng ra rồi lấy ra hai viên thuốc màu xanh rồi đưa cho họ. Hai người hơi lưỡng lự rồi cũng cho vào miệng nuốt. 

Ba phút sau.

Họ bắt đầu có các biểu hiện lạ, em hơi hoang mang vì đây không phải các biểu hiện bình thường. Hai người họ bây giờ giống như trúng độc thật vậy. Bây giờ Takemichi mới luống cuống, vì tình hình gấp rút nên bắt buộc em phải mở miệng hỏi.

- Hai người... sao vậy, đây không... phải... biểu hiện bình thường tôi thấy_ Vì đã lâu không nói chuyện nên em hơi lắp bắp.

Thấy họ không thể trả lời và tình trạng ngày càng bất ổn. Takemichi lại nói.

- Hai người... gắng chịu một... chút tôi gọi... cấp cứu_ Em vừa nói tay vừa rút điện thoại ra bấm gọi 115.
    
Đợi một lúc trong lo sợ, em cuối cùng cũng nghe tiếng còi xe cấp cứu. Em đứng lên, cố tình gây náo động người hầu để bọn họ phát hiện ra chỗ hai người kia nhanh hơn rồi biến mất trong màn đêm.
 
Em nhanh chóng trở về trụ sở tổ chức mà không biết chuyện kinh khủng sắp xảy ra với chính bản thân mình.

...

Takemichi chậm chạp mở mắt, cảm nhận đầu óc đau âm ỉ. Bản thân bị trói trên ghế gỗ trong căn phòng lờ mờ ánh đèn. Em nhớ bản thân đang trên đường trở về thì bị bịt mũi bằng khăn tẩm thuốc mê, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Lớ ngớ hồi lâu thì có tiếng bước chân, tiếng giày da lộp cộp trên đất ngày một gần. Sau đó dừng lại trước cửa căn phòng. Tiếng lạch cạch mở khóa khiến em không khỏi khó chịu.

Cánh cửa dần được mở ra, ba người đàn ông và một người phụ nữ với thân hình bốc lửa và bộ đồ hở hang ôm trọn body quyến rũ. Hai tên kia bước vào trước rồi nhanh chóng đến đấm vào mặt Takemichi một cái, tiếp đó là bụng và đánh cả vào đầu em.

Đánh đã tay, hai tên đấy lui sang hai bên gập người cung kính chào lão già vừa mập vừa hói, tay còn đang ôm eo cô nàng bốc lửa kia... Nhìn không khỏi buồn nôn.

Sau đó một tên đứng thẳng dậy, hắn tiến tới đấm thẳng vào bụng em một cái khiến em chịu đau mà gập người lại. Hắn oang oang mồm lên giới thiệu lão già kia với em

- Mày gặp Boss mà trơ mặt ra thế hả? Thằng phản bội khốn khiếp.
 
Bây giờ lão già kia tiến gần đến chỗ Takemichi, tay vẫn ôm khư khư cô gái đó. Chân lão ta đưa lên ấn vào bụng em khiến nó nhói lên rồi lên giọng giễu cợt.

- Mày đã cứu hết những đứa mà tao ra lệnh giết chết nhỉ ? Mày không cần em gái mày nữa à?_ Lão ta càng ấn chân mạnh hơn.
  
Takemichi nghe hắn nhắc đến Michiko thì mặt tái đi hẳn, đôi mắt mở to nhìn hắn. Vội vã lắc đầu.
  
Hắn thấy như thế thì càng cười điên dại. Mãi một lúc rồi đột ngột dừng hẳn, lão trừng mắt nhìn em.

- Tao đã phải cất công kêu người tráo thuốc để hôm nay mày được tự tay giết chết hai đứa khốn kia đấy! _ lão khốn ấy cười lớn.

- Chắc giờ chúng chết rồi đấy... À còn mười chín đứa mày cứu nữa nhỉ? Bảo tụi nó sống ẩn đi à? Phụt há há..._ Cười như điên dại rồi trầm mặt xuống.

- Tao đã phải cho người mất công tìm rồi giết chết bọn nó đấy... mày muốn xem cảnh bọn nó cầu xin rồi bị giết chết không hả? Hahhaha mấy đứa được mày cứu ấy!

Lão vẫn không ngừng cười lớn khiến hai tên thuộc hạ khi nãy cũng nhoẻn miệng cười theo.

Đầu Takemichi loạn lên cả, không tin vào những thứ mình vừa nghe. Đôi mắt đục lại, chỉ nhìn chăm chăm vào lão ta. Lão thấy em như thế thì nhếch mép cười nhẹ, bảo đàn em mở màn hình lên để em xem.

Màn hình đối diện được mở lên, là một video, Takemichi ngơ ngác. Nhưng vài phút sau, sự ngơ ngác ấy chuyển thành sự hoảng loạn, sợ hãi.

Trên màn hình là video quay lại cảnh những người từng được em giúp đang bị giết chết, bị giết một cách tàn bạo và tởm lợm.

Người thì bị cắt cổ, kẻ thì bị cắt tứ chi, đến kẻ bị đánh đến nát sọ mà chết. Đều là nhưng cái chết gớm ghiếc, màu máu nhuốm đỏ cả căn phòng nạn nhân, bắn lên cả chiếc camera đang ghi hình. Khiến Takemichi không khỏi nôn mửa, cả người run rẩy, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được, đôi mắt xanh không còn màu đại dương xinh đẹp nữa mà trở nên đục ngầu.
    
Lão ta thấy em như vậy thì cười ha hả rồi nắm lấy tóc em mà kéo lại gần lão.

- Tao phải tốn công sai người đi giết lũ lợn mà mày tha đấy! Giờ tao phải làm gì với mày đây hả? À em mày thì sao nhỉ?_ Lão cười đểu một cái rồi thả tóc em ra.
   
Takemichi trợn mặt nhìn lão, đầu lắc lia lịa, cổ họng em nghẹn ắng, mắt bắt đầu đọng nước.

Lão lạnh mặt quay sang bảo đàn em lôi cậu đi, đến một căn phòng khác. Bên trong là Michiko em gái em đang bị trói trên ghế y hệt bản thân ban nãy.

Lúc này Takemichi càng run rẩy dữ dội hơn, ngước mặt lên nhìn lão già kia vẫn đang nhếch môi cười rồi lão cất tiếng.

- Lần này là DO MÀY nên em gái mày mới phải CHẾT đấy Takemichi! Mày phải khắc ghi hình ảnh này vào lòng đấy nhá!!

Lão dùng giọng điệu cợt nhã và nhấn mạnh lỗi do em mà ra cả.
   
Lão già khốn nạn đó ép em phải mở to mắt ra nhìn cảnh em gái mình bị cắt cổ chết mà chẳng thể làm gì.

Cả người em run rẩy, miệng liên tục cầu xin. Có lẽ gần mười năm qua em chưa bao giờ mở miệng nói nhiều thế này nhưng lão nào quan tâm.

Michiko ngồi trên ghế, nhìn anh trai cầu xin người đàn ông kia tha cho mình mà ứa nước mắt, môi mấp máy khẩu hình miệng:
  
"Không phải lỗi của anh đâu đấy, em tự hào về anh lắm!!"

Con dao trên tay tên khốn kia đè sâu hơn vào cổ Michiko, tay hắn kéo qua lại như đang cố cắt cổ một con gà. Michiko hét lên vài tiếng nhỏ rồi đứt động mạch mà chết.
 
Takemichi không thể gào lên được nữa, gương mặt đẫm lệ, đôi mắt vô hồn. Lão già đó bỏ em lại, trước khi đi còn nói thêm một câu.

- Đó là hậu quả của việc làm trái lệnh tao đấy hahhaha... chúng mày nhìn nó mà làm gương nhá.

Căn phòng giờ chỉ còn một mình em và một cái xác đầy máu. Giương đôi mắt vô hồn nhìn vào cái xác, em bước đến, ôm Michiko lên, thân thể bây giờ lạnh lẽo và bắt đầu cứng lại.

Nước mắt em không thể rơi nữa, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vô tình về phía túi áo của em gái mình... và thấy 1 bức thư. Đặt em gái nhỏ trong lòng, em mở bức thư ra, bên trong là những nét chữ ngay ngắn, đẹp đẽ như đã được viết kĩ càng từ trước:
    
"Gửi anh trai yêu của em.

Em biết một ngày nào đó em sẽ phải bỏ anh lại một mình. Hai năm qua và trước đó nữa, anh đã luôn bảo vệ em, giờ đến lượt em bảo vệ anh nhỉ?

Em luôn cảm thấy tự hào về anh, thật đấy. Anh là người hùng của em!

Đừng nuôi nấng ý định trả thù anh nhé, nó quá nguy hiểm. Hãy bỏ tổ chức và sống hạnh phúc, hãy làm những điều anh cho là đúng. Anh không có lỗi gì cả, anh đã làm rất tốt rồi!

Em không mong được gặp anh sớm đâu đấy. Hãy sống thật lâu và hạnh phúc anh nhé, em và bố mẹ luôn dõi theo anh!

Tạm biệt người hùng của em. Yêu anh."

Đọc xong bức thư Michiko để lại, Takemichi lại càng đau lòng hơn. Tâm can em như bị xé nát.

Takemichi có thể không trả thù nhưng sống hạnh phúc thì làm sao có thể chứ. Đối với em bây giờ, em có khác nào kẻ gián tiếp gây ra cái chết của em gái mình không?

Em không ngừng trách bản thân, trách sao em không làm việc cẩn thận hơn thì mười chín người kia và hai vợ chồng ấy sẽ không chết. Nếu em mạnh mẽ hơn, em gái và bố mẹ sẽ không bị người khác giết...

Rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực trong Takemichi.

Bức thư an ủi của em gái giờ đây như ràng buộc đối với em. Takemichi không thể chết, em phải sống để đền trả những tội lỗi của em.
  
Đứa trẻ mười sáu tuổi bây giờ chỉ như một cái xác không hồn, khuôn mặt không chút cảm xúc và đôi mắt đại dương tuyệt đẹp cũng không còn nữa. Thay vào đó là một màu xanh đục, không có sức sống.

Tâm lý của một đứa trẻ chứng kiến người thân trong gia đình bị giết trước mắt mà chẳng thể làm gì bây giờ rất kinh khủng, đứa trẻ chứng kiến bố mẹ bị giết năm mười bốn tuổi, chứng kiến em gái bị giết vào hai năm sau, những người em dốc lòng cứu thì giờ đây đã chết một cách tàn khốc.

Cho dù có là thần thánh cũng chẳng thể gánh nổi những thứ em phải trải qua. Từ năm ba tuổi đã phải gồng mình tập luyện dưới sự chỉ bảo của người cha. Từng nói rằng sức mạnh của bản thân là để bảo vệ mọi người mà lúc này, thứ em nhận được là mất mát và đau khổ. Ai sẽ cứu đứa trẻ đáng thương ấy, nó phải cứu bao người thì bản thân nó mới được cứu?

Dấu /..../ là khi Takemichi dùng thủ ngữ.

    
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro