6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều bị tông ngã khuỵu xuống đất còn túi đồ của người kia văng tung tóe cả ra.

"Xin lỗi, để tôi nhặt đồ giúp anh."

"Phiền cậu."

Sau khi thu dọn mớ hỗn độn, hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau.

"Không ngờ anh cũng hay đi chợ ban đêm đó."

"Không, em gái tôi nhờ mua ít đồ thôi."

Người kia bỗng chốc quay mặt về phía cậu, mái tóc bạc huyền ảo đôi mắt tím cùng ánh trăng tạo nên một khung cảnh dù đẹp đến đâu cũng thật buồn. Nhìn người con trai bên cạnh, không biết từ khi nào cậu đã không tự chủ mà thốt lên.

"Anh là ai ?"

Ánh mắt buồn của hắn bỗng hướng về phía khác mà đáp lời cậu.

"Sano Izana."

Niềm khao khát nhỏ nhoi của hắn là được sống trong một gia đình.

Tại sao mong ước nhỏ đến thế mà ông trời nỡ tước đi? Tại sao người mẹ cùng đứa em gái hắn yêu thương lại bỏ hắn?

Ngày qua ngày, nỗi tuyệt vọng vì gia đình vứt bỏ ngày càng chồng chất. Hắn dần trở nên căm ghét hai từ "gia đình". Hắn sống trong sự cô độc đó cho đến khi gặp Shinichirou. Với hắn người anh này như một vị cứu tinh, người mà cho hắn biết hóa ra hắn vẫn có một "gia đình" để thuộc về.

"Ổn thôi vì cả hai cùng máu mủ mà! "

Izana đã tự nhủ như vậy hàng trăm, hàng nghìn lần vì hắn sợ. Thà rằng hắn chưa biết mình có một người anh trai, hắn sẽ chẳng đau khổ khi bị vứt đi một lần nữa.

"Mày không phải con ruột của tao."

Lời của người mẹ nuôi như nhát dao chí mạng đâm vào hắn. Giờ đây tâm hắn vỡ nát như sự tàn khốc của hiện thực đáng nguyền rủa này vậy.

Giờ đây, sẽ chẳng có một gia đình nào dành cho hắn cả.

Dưới một đêm trăng sáng, Izana đứng xa xa ngắm nhìn ngôi nhà kiểu cũ quen thuộc. Chiếc điện thoại hãy vẫn còn sáng lên dòng tin nhắn.

"Hôm nay sinh nhật em trai em đó, nếu rảnh hãy ghé qua."

 Tiếng ồn ào của bữa tiệc vang tới tận chỗ hắn đứng, hắn thì làm sao xứng đáng với điều này cơ chứ. Rảo bước quay đi, thoáng chốc Izana không biết rằng mình lại tới con hẻm nơi mà hắn và anh hắn gặp nhau. Ở đó, một bóng người đã đứng đợi sẵn.

" Em tưởng anh ở trong đó với gia đình của anh chứ."

"Không phải cái gia đình này còn thiếu em sao."

 "Anh nói gì thế, em chỉ là một thằng ngoại lai không hơn không kém."

 "Đừng đùa nữa, huyết thống quan trọng đến thế sao, khi nãy nếu không có nhóc Takemichi anh có lẽ sẽ không đứng ở đây rồi, chỉ khi nghĩ rằng mình sắp cận kề cái chết anh mới nhận ra sự cô độc đáng sợ đến mức nào. Thế nên hãy về nhà với anh, em nhé !"

Tiếng khóc của người anh trai đã đánh thức niềm khao khát gia đình của hắn. Liệu nếu đồng ý, cái mong ước của hắn sẽ được đáp ứng sao.

" Dù không chung dòng máu, anh vẫn sẽ chấp nhận một đứa như em chứ." Nước mắt hắn rơi xuống bỗng chốc thấm ướt cả nền đất.

" Tất nhiên rồi."

Một buổi tối, hai anh em dắt tay nhau trên con đường vắng lặng.

"Takemichi cái người lúc nãy anh nói là ai vậy anh? "

"Là người hùng của anh đó."

"Vậy đó cũng sẽ là người hùng của em."

Khi nhớ lại quá khứ, Izana ngẩn người, không hiểu sao nước mắt hắn lại chảy ra. Một giọng nói kéo hắn về thực tại.

"Anh sao thế ?"

"Không sao. Chỉ là nhớ lại chút chuyện về người hùng Takemichi của tôi."

"Đó là tên của tôi mà."

"Thật sao, tìm thấy rồi."

Người mà hắn luôn biết ơn lại xuất hiện ngay trước mắt. Lòng hắn bỗng nở rộ một cảm xúc khó hiểu trước người con trai kia. Nhẹ nhàng tháo một bên bông tai hắn dúi nó vào tay cậu.

"Bông tai này tôi rất là quý nó, cậu không cần đeo cũng được, hãy coi nó là sự quý mến mà tôi dành cho cậu."

Nói xong hắn vừa cười vừa chạy đi, cậu nhìn vào lòng bàn tay thấy hai mảnh bông tai mà sợ hãi thật sự.

"Anh ta tính bẻ đôi người mình à? "

Trên con đường về nhà có hai con người mang hai tâm trạng đối lập nhau. Một người vừa đi vừa tung tăng vui vẻ, người còn lại đang lo sợ mình ở thế giới này đã gây thù chuốc oán gì với thằng kia.

Còn tiếp
   

   

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro