46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn hai tên kia vừa la hét vừa bị chú bảo vệ lôi đi, cậu không còn cách nào khác ngoài việc lần theo lối ra.

Lạ thay, cái lớp này ngoài bé ma kia thì không còn ai hù nữa nên việc ra ngoài hết sức thuận lợi.

Nhưng vừa ra đến nơi, cậu đã bị dụ.

Takeomi, Wakasa và Benkei đã tìm hiểu về cậu. Với bị bánh khoai tây, ba anh dụ cậu vô phòng dụng cụ rồi nhanh chóng khóa cửa lại.

Trong phòng, Takemichi thoải mái ăn bịch bánh rồi tìm một góc ngủ đi.

Ba anh sau khi dụ cậu xong liền đi kiếm hai thằng em, mới chỉ Takemichi đang ở, Mikey và Izana phóng tới căn phòng ấy.

Năm người đã tới nơi, hai thằng kia mới bước vô thì ba anh đã khóa luôn cái cửa lại.

"Chắc kèo chuẩn bị rước vợ được rồi."

Ba anh thong thả đi tới chỗ Shin mà không biết hai thằng kia không nhìn rõ góc chỗ cậu ngủ. Cả hai tưởng bị lừa mà tức giận vô cùng.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đá bay, cả hai mang ánh mắt đồ sát đi kiếm ba anh già tội nghiệp chỉ muốn cưới vợ kia.

Ran và Rindou ngạc nhiên trước vị trí mà Kisaki gửi tới giúp đỡ, rõ ràng phía trước cả hai là cả một lễ hội trường to đùng mà.

"Món này được nè anh."

Vì ham vui, cả hai anh em tạm quên luôn vị thủ lĩnh cần giúp mà đi quanh các sạp hàng ăn quà vặt.

"Đợi tụi tao tí đi Shin!"

Shinichirou quay lại, cả ba anh thở dốc vì đuổi theo. Nhìn thấy bọn họ lo lắng cho mình như vậy, hắn cảm động nhiều lắm.

"Cùng đi nhé!"

Và như thế, cả bốn anh có một màn đi chơi tuyệt vời trong buổi lễ văn hóa.

Ran, Rindou đang ăn hàng thì chợt nhớ lại vụ bé ma Kisaki giao.

Cả hai mò tìm phòng bảo vệ, bên trong chú đang trói thằng Sanzu vô ghế, Kisaki đã bị tịch thu súng nên chẳng làm được gì nữa.

Cả hai đem cây baton và cục gạch ra tính phang chú bảo vệ thì chú ấy đã nhanh chóng lao ra gô cổ hai thằng trói tiếp vô hai cái ghế gần đó.

Haitani Ran, Haitani Rindou loại vì dám động vào boss.

Naoto vừa mới đến lớp, cả đám đã nhao nhao.

"Naoto lớp mình diễn kịch Công chúa ngủ trong rừng, cậu đóng vai hoàng tử nha!"

Naoto lập tức bị cả đám lôi vào phòng hóa trang, sau khi đã bận xong không hiểu sao hắn lại cảm thấy vợ hắn đang gặp phải chuyện gì.

"Xin lỗi, tớ phải đi kiếm người quan trọng của tớ đây."

Cả lớp nhìn cách Naoto chạy đi mà cười thầm, cẩn thận chuẩn bị sẵn váy, tóc giả, giày cho người bí ẩn kia.

"Công chúa vở kịch sắp đến rồi, phải chuẩn bị nhanh thôi."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro