31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, cậu bị bắt làm khách của Touman. Tới đền, đứng trên trăm người cậu nhục không dám nhìn xuống khi cả người đang bị thằng Draken bồng trên tay.

"Muốn kiếm cái lỗ để chui quá! "

Trong khi cậu đang gào khóc trong lòng thì tổng trưởng cùng đám cốt cán liếc xéo đủ kiểu thằng cha mặt phởn kia.

"Tới giờ họp tạm tha, tí xong biết mùi tụi tao. "

Hai vị thủ lĩnh đứng nghiêm trang trước toàn thể anh như thường lệ, bỗng trong hàng ngũ, một tên mập mập bước ra.

"Mikey tôi muốn nghiền nát bang Ba Lưu Bá La."

"Tại sao?"

"Thằng bạn tôi cùng bồ nó hôn mê mấy ngày chưa tỉnh, theo nhân chứng do đám Moebius gây ra. Moebius dù đã giải tán nhưng phần lớn sát nhập với Ba Lưu Bá La, tôi vẫn tức chúng lắm."

"Mày muốn đánh hay không Pa ?"

"Tôi thực sự không muốn làm phiền Touman."

"Tao hỏi muốn hay không?"

"Tôi muốn, tôi muốn đập tan tụi nó."
Pachin vừa nói vừa khóc.

"Toàn bộ nghe chưa có ai không muốn giúp Pa không?"

Một khoảng im lặng, mọi người bên dưới nở nụ cười méo mó.

"Vậy năm ngày nữa Touman sẽ khiêu chiến Ba Lưu Bá La tại bãi đất trống ở khu nhà hoang, tất cả giải tán."

Mọi người reo hò điên cuồng, khi cuộc họp kết thúc, cả đám cốt cán lập tức lôi bàn may, cành cây, xẻng ra truy tìm chú Draken.

Draken đâu có điên mà ở lại chơi với đám đó. Nhanh chân chuồn ra khỏi đám thú dữ kia, hắn chở cậu về trên chiếc xe quen thuộc.

Đang đi giữa chừng Draken cười tươi quay sang phía cậu.

"Takemicchi tao thay mặt tên tổng trưởng kia xin lỗi mày."

"Chuyện gì vậy Draken-kun? "

"Mày không biết à, tụi tao đã theo dõi mày từ lâu lắm rồi. "

Hóa ra, sau khi bị crush phũ từ chối lời cầu hôn, anh Mikey nhà ta thẹn quá hóa giận cấm đứa nào được lén phén lại gần cậu. Draken cùng hai đứa kia hứa sẽ trung thành với Mikey nên đành chấp nhận mà dám lập nhóm theo dõi cậu từ xa.

" Draken-kun mày nói gì tao nghe không rõ!!"

"Không có gì."

Có lẽ vẫn chưa đến lúc hắn cho cậu biết sự thật này.

"Tới nhà tao rồi cảm ơn Draken-kun. "

Nhìn thấy nụ cười của cậu, hắn không tự chủ ôm chầm lấy.

"Tao sẽ bảo vệ mày bằng cả tính mạng này."

Tối hôm trước hắn đã mơ, hắn trông thấy một bản thân khác của hắn đã bị đâm một nhát chí mạng được cậu cõng trên lưng.

Khi hắn và cậu được một khoảng, một đám người hung hãn kéo đến. Cậu đặt hắn xuống mà xông lên dù cho cậu yếu ớt đến thế nào.

" Takemicchi!" Đến đây giấc mơ của hắn bỗng kết thúc, hắn giật mình tỉnh dậy.

Lần này làm ơn hãy để cho tôi được bảo vệ em nhé!

"Draken-kun ôm tao lâu quá!" Takemichi đập đập người hắn.

"Được rồi, tạm biệt mày."

Draken thả cậu ra nuối tiếc phóng xe đi, trước nhà một đám bạn thân ơi là thân đang chờ hắn.

"Hé lô bé Ken! "

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vài ngày sau chú Draken mới có thể ra khỏi nhà.

Trở lại với Takemichi, cậu đang nằm trên giường nhưng còn sớm quá nên cậu bắt đầu nhắn tin cho thằng bạn Yamagishi.

"Touman chuẩn bị đấu với Ba Lưu Bá La đó."

"Vậy hả bang Ba Lưu Ba Lá nổi lắm đấy, mày biết gì về nó không?"

"Tao không rành gì tụi nó lắm! "

"Để tao nói cho mày nghe, bang đó ngoài thu phục được hai tên tay to là hai anh em nhà Haitani mà còn có ba tên thủ lĩnh đáng sợ chẳng kém."

"Một tên là Hanma phải không mày?"

"Phải, tên khác là Kisaki Tetta nhưng còn tên còn lại quá bí ẩn theo lời đồn không có tên thật chỉ biết hắn mang biệt danh là Nao."

Đọc xong dòng tin nhắn, một lời nói ở quá khứ chợt xẹt qua đầu cậu.

"Cái gì đùa à em ấy rõ ràng sau này làm cảnh sát mà?" 

"Khoan đã, không lẽ nhiệm vụ của mình."

Sự thật dần hé lộ, người cậu cần cứu liệu có phải người ấy?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro