3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm định mệnh hôm đó, tại một ngôi nhà, ngọn lửa như thể nuốt chửng mọi thứ."

Một cô gái trẻ đang ở tầng trên, dù đang cố gắng vật lộn để thoát ra nhưng có vẻ hai chân cô đã bị đè gãy.
Dù vậy, điều mà cô quan tâm là mong đứa em trai sẽ thoát khỏi ngọn lửa dữ dội này. Khói bốc lên ngùn ngụt khiến ý thức cô dần trở nên mờ ảo, cô biết mình sẽ chẳng còn cơ hội thoát khỏi tình cảnh này.

Thế nhưng.

"Ai đó hãy cứu tôi với!"

Những giọt lệ rơi ướt đẫm hai má, cô đưa bàn tay yếu ớt lên khẩn khoản cầu xin trong tuyệt vọng.

"Rầm"

Một cô gái bé nhỏ tóc hồng mặt mày nhem nhuốt vì hơi tro bụi xồng xộc chạy đến. Cô bé ấy nhanh chóng đặt hai tay cô dựa vào người mình kéo cô đi từng bước mà đi.

"Tại sao một đứa trẻ như em lại chạy vào đây, nơi này quá nguy hiểm? "

"Mạng sống đều là điều quý giá, trong đám đông em nghe nói còn hai đứa trẻ chưa thoát ra ngoài nên đã chạy vào đây. "

"Khụ, khụ còn đứa em trai nhỏ khác của tôi khá giống chị ở nhà dưới nó sao rồi? "

"Chị không cần lo, trước em một chút có một thằng nhóc khác đã đem em chị ra, chắc giờ cũng ở ngoài rồi. "

"Thật tốt quá!"

Nói xong mắt Akane nhắm nghiền lại. Đến khi thức dậy, trước mắt cô là một màu trắng xóa của trần nhà bệnh viện. Bên chiếc giường, một đứa nhóc  đang ngồi trên ghế ngủ gục. Nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc kia, trong lòng cô thầm hối lỗi vô cùng.

"Akane-san, chị dậy sớm thế! " Cậu nhóc còn mơ ngủ dụi dụi đôi mắt.

"Em cũng vậy nhỉ?" Akane dịu dàng nói.

Nét mặt cô đang dịu dàng thì bỗng chốc ánh lên sự nghiêm túc bất ngờ. Cậu nhóc dù đang mơ ngủ nhưng cũng hiểu điều cô nói quan trọng đến nhường nào .

"Chị thật sự xin lỗi, Kokonoi. Lời hứa lúc trước của chúng ta chị không thể tiếp tục được nữa."

Phải, kể từ ngày hôm ấy, bóng dáng cô gái tóc hồng ấy đã chiếm trọn tâm trí cô. Cô hiểu rằng mình phải nhanh chóng cho cậu nhóc này biết trước khi gây vết thương lòng lớn hơn cho hắn.

"Có phải chị giận em vì em không là người cứu chị ? "

"Không, không phải đâu Kokonoi. "

Hắn dù còn nhỏ nhưng dường như trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Gì chứ lời hứa giữa hắn và cô chỉ có một. Không chấp nhận sự thật chưa để cô nói hết câu, hắn phóng thẳng ra khỏi phòng bệnh để lại con người đầy sự dằn vặt bên trong.

Cô biết mình đã làm tổn thương hắn rất nhiều nhưng với cô đây là quyết định đúng đắn nhất. Mong rằng cậu hiểu việc cô làm là điều tốt cho cả hai. Rồi một ngày, sẽ có một người tốt hơn cô sẽ ở bên hắn và cùng hắn sống cho đến ngày bạc đầu.

Những tháng ngày dưỡng thương cùng em trai khiến tâm trạng cô tốt hơn. Có điều Kokonoi không hề đến thăm khiến cô phần nào an tâm hơn có lẽ hắn đã buông bỏ cảm xúc ấy với cô và giờ đang hướng tới một người khác rồi.

"Cố lên nhé Kokonoi!"

Vài tháng sau, Akane trở lại trường, tiếp tục những ngày đi học cùng người em trai. Còn hắn lúc nào cũng chỉ dám lén lút ngắm cả hai từ đằng xa.

Thời gian trôi qua, một hôm nọ, dưới ánh chiều tà, Akane lặng người nhìn cô gái mà cô luôn mong nhớ đang đứng ra bảo vệ một chú mèo hệt như cách bảo vệ cô khỏi ngọn lửa ngày trước. Ngay lúc những tên hung tợn dọa cô ấy bật khóc, cô như mất trí lao ra khô máu với đám đó.

"Tha cho chúng tao đi mà, xin mày đấy! "

Những tên bắt nạt sợ hãi bỏ chạy, một cậu nhóc tóc đen đứng gần đó khoác áo siêu anh hùng cũng phải run rẩy trước cảnh tượng kinh dị trên. Cô nhoẻn miệng cười với cậu nhóc mà nghĩ.

"Tính chơi chiêu anh hùng cứu mĩ nhân với vợ chị à, xin lỗi nhóc nhá! "

Thật không hiểu, dù máu chiến là thế nhưng đứng trước crush tay chân cô lại bủn rủn cả lên. Cô bé mới tiến lên một bước thôi, cô đã chạy mất rồi.

"Này, ít ra chị cũng phải cho em biết tên chị nữa chứ! "

"Akane, đừng quên."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro