1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở Tokyo, trên sân thượng của một tòa nhà là hình ảnh đám người đông đúc đang chen chúc nhau ngắm pháo hoa. Tại đó, một cậu thiếu niên tóc vàng gương mặt ngại ngùng đang tự hỏi mình nên nắm tay người ta không?

"Quyết định rồi. "

Cánh tay cậu xê dịch từ từ..từ từ.. chạm rồi. Quả là bàn tay của crush cậu, nó nhỏ nhỏ mà lại ấm áp làm sao, cậu đang hò hét 7749 thứ tiếng trong lòng cho đến khi quay sang?

"Naoto??"

"Xẹt"

Takemichi đang nằm bất tỉnh một không gian tối tăm. Một giọng nói từ đâu phát ra đánh thức cậu.

"Này tên nhân loại kia tại sao ngươi dám phá hủy quy luật thời gian hả? "

Giật mình, gương mặt Takemichi thoáng đổ mồ hôi trước giọng nói kì lạ kia.

"Tại nhà ngươi mà thế giới đó rối loạn mất rồi, đáng lẽ ở thế giới đó ngươi đã bị đẩy xuống đường tàu nhưng một lỗi nào đó đã khiến ngươi quay về 12 năm. Chậc! Cả việc đó ngươi cũng đã sửa lại rồi thì phải biết xử lí sao đây. "

"Vậy tôi sắp bị trừng trị sao?"

Takemichi nói mà gương mặt hiện vài tia buồn bã. Cậu không lo cho bản thân mình mà lo Hina. Cậu hiểu rằng nếu không có sự tác động của cậu, cô ấy sẽ chết vào 12 năm nữa.

"Hình phạt của ngươi đáng lẽ rất nặng nhưng vì ngươi dùng nó không vì trục lợi bản thân mà lại để cứu người khác nên bây giờ ngươi sẽ dịch chuyển sang thế giới mới, sau ba năm hình phạt của ngươi sẽ được quyết định".

Một hố sâu xuất hiện nuốt chửng cậu. Trước khi biến mất hoàn toàn, cậu nghe được một âm thanh mờ nhạt.

"Có gì hãy gọi ta giúp đỡ, thế giới này có chút thay đổi ráng làm quen nha cậu nhóc anh hùng."

"Xẹt"

Cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang ngủ gục trên chiếc bàn lớp học. Vẫn là cảnh tượng ấy, tên phó tổng trưởng và tổng trưởng Touman đang kè cậu đi chơi.

"Hình như qua khúc này là tới cảnh Hina-chan tát tên Mikey kia ấy nhỉ?"

Cậu hiện đang cay cú phát nắm tay nhầm khi nãy lắm. Với kí ức của thế giới trước, biết 2 tên đó sẽ không làm gì cậu hay Hina, lần này phải thể hiện  cho gái biết mới được.

Trong khi đang suy nghĩ, thì ngước lên là cảnh Mikey trừng mắt nhìn Hina đang run rẩy nắm tay cậu.

"Mày muốn chết thế nào? "  

Nào ta ơi, hãy cho gái thấy mình oách nào. Takemichi đang định xông ra giương oai thì mái tóc của một cô gái nhẹ nhàng vụt qua cậu đấm cho tên tổng trưởng ngã quỵt xuống đất.

" Dám dọa vợ tao hả thằng kia."

Cô gái lạ mặt ngồi lên tổng trưởng vừa đấm vừa tát. Mặc khác, vì bất ngờ nên hắn chưa kịp né, miệng cũng chỉ kịp ú ớ vài câu.

"Ken-chin ơi, cứu tao với! "

Tất nhiên một phó tổng trưởng kiêm bạn thân lâu năm, cậu ta sẽ cứu hắn thôi nhỉ. Đối với hắn, Ken-chin quả là một người bạn tri kỉ mà.

Draken nghe theo tiếng gọi, từng bước hướng về phía hắn.

Đấy thấy chưa hắn tới rồi đó, đúng là anh em. Bạn nào đó ơi bỏ ra, nãy chỉ là lỡ lời dọa vợ bạn xíu thôi. Ken-chin tới lẹ lẹ giúp bạn mình nào.

Một phút, hai phút trôi qua.

"Ủa kì, hành lang sao nay rộng thế? Ken-chin ơi mày đâu rồi?"

Tin tưởng vào bạn mình là thế nhưng điều mà hắn thấy khi quay qua là cảnh thằng bạn mình đang đẩy Takemichi vào tường thì thầm những lời to nhỏ.

" Takemicchi thằng chuyên đu bám tao ăn đòn rồi nên giờ tao đang rất rảnh tay. Cho tao hôn mày một cái nhé!"

"Á cái thằng ăn mảnh bỏ bạn!" Với bản chất trẻ con trong người, Mikey bắt đầu dùng tuyệt chiêu. Hắn mang vẻ mặt 5 phần bình tĩnh, 3 phần lạnh lùng, 2 phần đáng thương mà nhìn về phía cô gái.

"Cô gái à, nãy thằng cao thắt bím kia cũng dọa vợ cô đấy! "

Ánh mắt đáng sợ của cô gái lạ liếc sang phía tên Draken. Hắn nhắm mắt đang tính hôn vào môi Takemichi thật thì bỗng một lực đấm hắn ngã sang luôn một bên.

"Takemichi à, mày đánh yêu cũng nhẹ nhàng thôi chứ! "

Draken ôm má, giương đôi mắt cún con ngước lên tính làm nũng thì thay vì ánh mắt dịu dàng của người thương lại là cặp mắt đồ sát của cô gái lúc nãy.

"Aaaaa!"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro