Kako no eiyū-𝟘𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh hùng về quá khứ -

Trong một căn nhà nhỏ có một bóng thiếu niên nhỏ nhắn đang ngủ trên chiếc giường trắng của mình.Ánh nắng ban mai lọt qua ô cửa sổ chiếu vào gương mặt của người con trai ấy.Đôi mắt bỗng nhíu lại rồi từ từ mở ra hiện lên một màu xanh thuần khiết như bầu trời,mái tóc vàng khẽ rũ xuống đôi mắt che đi cái màu xanh ấy

Ngồi dậy trong tâm trạng không mấy là tốt,ánh mắt khẽ liếc qua tờ lịch treo trên tường.Thở dài một cách chán nản rồi bước xuống giường để vscn

Trong phòng tắm,em-Hanagaki Takemichi đúng trước chiếc gương nhìn vào khuôn mặt của mình.Không vết xước,trắng trẻo khiến người ta ghen tị,đôi mắt không cảm xúc nhìn khuôn mặt mình.Đôi môi mở ra rồi khép lại mở ra khép lại, hành động đó liên tục lặp lại như rằng lời nói ấy rất khó nói,mãi cho đến khi em mới nói được một câu:

"Thật ghét khi lại quay về... "Nói được đoạn đầu, về sau em nói dần nhỏ lại

Trầm ngâm hồi em cũng bắt đầu sửa soạn. Một lúc em đi ra với bộ áo không tay màu đen,bên trong là chiếc áo kẻ sọc đen trắng, chiếc quần rộng đen thoải mái để di chuyển. Ngắm nghía một hồi em cũng ưng ý mà xuống dưới nhà

Từ cầu thang đi xuống,nhìn bao quát nhà. Không bóng người,thở dài lắc đầu ngao ngán:

"Lại nữa..."

Nói rồi em đi một mạch xuống nhà với đại chiếc bánh mì rồi vác chiếc balo của mình đi không quên khóa cửa nhà rồi mới đi

Mẹ em-Bà Hanagaki, từ khi ba em công tác bà ấy luôn bận rộn công việc của mình trong công ty ít khi lại về nên em rất ít gặp mẹ.Đến nỗi tương lai em chả nhớ về khuôn mặt của bà ấy nữa. Đó là lí do em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của cái thứ mà người ta gọi là "gia đình" cả.Cô đơn lạc lõng trong nhà,chỉ một mình ăn tối không tiếng cười không tiếng nói,không một lời an ủi khi em buồn
_______________________

Rời khỏi nhà đi trên con đường quen thuộc khi xưa.Không biết đã bao lâu rồi em mới nhìn ngắm khung hình bên ngoài nhỉ?Từ khi mà cô ả đó thảm hại em em chưa bao giờ cảm giác an toàn cả,luôn cảnh giác mọi thứ xung quanh.Giờ thì thoải mái em đi thong thả không lo sợ hay đề phòng

Thong dong đi trên con đường mà em từng gặp hắn ta... Một ác mộng em không bao giờ muốn lặp lại... Tâm trạng đã vui lên chút giờ đây tụt dốc tồi tệ hơn. Em lại nghĩ đến ác mộng đấy nữa rồi,nó ám ảnh em hành hạ em suốt mấy năm liền.Em rơi lệ đã biết bao nhiêu lần,đau khổ tuyệt vọng từng ngày, tháng,năm.Tâm hồn dần chết mòn theo tháng năm

Đưa ánh mắt u ám không còn rực rỡ nhìn bầu trời xanh.Gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng bồng bềnh của em,nó làm cho khuôn mặt em xinh đẹp thêm.Nhắm mắt nhoẻn miệng cười.Nụ cười chưa quá 5 phút thì dập tắt đi,em cũng bắt đầu đi trên con đường ấy
____________________________

Ngồi trên thảm cỏ cạnh bờ sông mà suy tư một mình.Em vừa đi qua cửa hàng tiện lợi một chút thì gặp lại "hắn",kẻ hành hạ em nhiều nhất và là người em tin tưởng cứu giúp nhiều nhất.Nhìn tên đó đi với một cô gái em đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi...Ngày cô ta xuất hiện

"Vậy là ước muốn mình thành sự thật à?"

Ngước mặt nhìn lên trời rồi nhìn gục mặt xuống,đôi mắt không cảm xúc mà nói.Tay em thò vào túi quần lục lọi gì đấy.Lấy ra hai tai nghe không dây đeo lên đôi tai nhỏ bé mà bắt đầu hưởng thụ âm nhạc vang lên

Khẽ nhắm mắt hưởng thụ những gì em cảm nhận được.Lại một lần nữa...Em mỉm cười,đôi môi cong lên tạo thành một bán nguyệt trên đôi môi nhỏ nhắn ấy
________________________
-Tại một nơi nào đó-

Khi em mất giữa đại dương sâu thẳm kia,bọn hắn đứng trời trồng nhìn người con trai ra đi,không ai nhúc nhích không ai đến ôm em ngăn em đừng tiến đến dòng nước kia.Chỉ vô vọng mà ngăn em bằng lời nói.Vì sao?Vì bọn hắn không xứng ngăn em lại!Hành hạ, đánh đập,buông lời sỉ nhục,những điều đó là những gì bọn hắn làm với em trừ vài người ra.Họ biết!Họ biết hành động mình làm là gì!Nhưng họ không biết tại sao mình làm vậy?

Một cảm xúc khác xuất hiện khi bọn họ làm những điều trên.Bọn hắn chả biết đó là gì,mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau khi gặp em nhưng chung quy vẫn là cảm giác thắt chặt trong tim,thương xót khi nhìn em khóc, nhìn em đau khổ

Rồi cho đến khi bọn hắn thấy em!Người con trai bao ngày bị bọn họ đánh đập hành hạ!Không biết em thoát ra khi nào,bằng cách nào nhưng điều bọn họ lúc đó là đuổi theo em

Lúc đến chỗ em đứng,bọn họ thấy em đã xa bờ cát,nước biển tạt vào đôi chân thon gầy đầy vết thương của em.Nhìn em gầy gò ốm yếu khiến tim bọn hắn thắt chặt lại đến đau,nhưng em chả quan tâm đến nó.Gương mặt xinh đẹp bị bọn hắn hành hạ được ánh nắng hoàng hôn chiếu vào. Xem kìa!Cho dù bị làm sao gương mặt em vẫn đẹp như lúc đầu gặp em!

Ngẩn ngơ nhìn em,nhìn em thật lâu rồi bỗng bọn hắn nghe em nói

"Nếu như kiếp sau có gặp nhau,tau mong chúng ta là người lạ thoáng qua..."

Giọng nói ngọt ngào xưa kia tan biến giờ là giọng nói trầm,không cảm xúc khiến bọn hắn chả quen nó.Nghe được câu nói em,bọn hắn hiểu em làm gì cũng ra sức ngăn nhưng chả làm em lay động gì

Rồi gì cũng đến cũng phải đến... Em xa cõi trần...người con trai hưởng dương ở tuổi 22!

Đám tang của em diễn ra sau khi thấy xác của em.Ai ai cũng đến,những người em trân trọng ở quá khứ đều đến.Ai cũng khóc thương cho em.Bọn hắn cũng đến,mang nhiều cảm xúc khác nhau đến đám tang em đang diễn ra

Bần thần nhìn thân thể em trong quan tài diễm lệ,đôi môi luôn cười giờ đây đã dập tắt.Đôi mắt xanh tựa bờ hồ luôn nhìn họ giờ đã không lung lay mà mở ra nhìn họ.Bọn hắn không khóc khi dự đám tang em!Chỉ nhìn ảnh thờ em đang cười rất tươi ngay đó.Đám tang hôm đó thật u sầu....

Cảm xúc nén vào lòng giờ buông thả khi về nhà.Bọn hắn mỗi người một phòng không ai nói không ai cười,chỉ có trong căn nhà ấy đầy tiếng khóc bi thương,thảm thiết và hối hận

Bọn hắn yêu em!Yêu em đến điên!

Tình yêu bao lâu họ không nhận ra

Hối hận không kịp,tiếc thương không đủ

Tan vỡ ai oán chả ai hay

Giờ đây chỉ biết ngấn lệ nhìn em ra đi

Đám tang ảnh thờ em cười vô tư

Tình chưa đắp,người đã ra đi?

Chúc các bạn iu ngủ ngon💞

Moa moa💋

Như ra chap đêm cho cảm xúc tí.Bài thơ do Như nghĩ ra á,tuy ko giỏi Văn lắm nhưng cố gắng tâm huyết vào nó!

Mong các bạn iu ưng ý💖💦✨

𝔾𝕠𝕠𝕕 ℕ𝕚𝕟𝕘𝕥♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro