Chương 12: "Sao Takemicchi lại ở đây?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken ngồi bệt xuống đất, anh đưa mắt nhìn Mitsuya đang đi tới, người đi theo sau là Takemichi nhưng anh không nhận ra.

Cơn đau đầu chiếm chọn lấy đại não của Draken, anh mệt mỏi nói với Mitsuya đứng cạnh mình:

"Khoảng 20 người à... còn lại nhờ mày đó Mitsuya... đầu tao đau quá."

"Ok."

Vì có Takemichi theo sau Mitsuya nên đám Mobius tưởng cậu là người Touman, hỏi nhau:

"Chỉ có hai tên này thôi sao?"

"Chỉ có tao thôi." Mitsuya cười trừ, anh không muốn kéo người ngoài cuộc vào trong trận đấu này.

Lúc này Peyan bước ra, mặc trên mình bang phục đen Touman, khuôn mặt vô cảm ra lệnh cho quân Mobius: "Cả hai tên đó... xử hết đi."

Peyan không phải kẻ sẽ kéo người ngoài vô trong nội bộ của cả hai bang. Tốt nhất người ngoài nên được an toàn.

Lúc này phía xa, âm thanh gào rú của động cơ xe mô tô vang vọng tách biệt với âm thanh của giọt mưa. Draken và Mitsuya đang nghiêm túc nghe thấy âm thanh đó cũng chỉ cười nhẹ.

"Cuối cùng cũng tới rồi..."

"Tiếng bô xe đó."

"Con CB250T của Mikey."

Draken vừa nhắc tới tên Mikey toàn thể bọn Mobius giật mình, không ngờ hắn lại tới sớm như vậy.

Lời Draken vừa dứt, Mikey xuất hiện cua gắt, nước bắn tung tóe lên. Trong cơn mưa nặng hạt, khuôn mặt tức giận của Mikey chính là điểm nổi bật nhất.

Mikey bước xuống xe, hắn quét mắt một lượt lại dừng ngay trước thân hình của Takemichi. Hắn nhận ra cậu, đôi mắt, vóc dáng đó, dù cho rằng cậu có lấy khẩu trang che mặt hay lấy mũ đội hắn vẫn nhận ra.

Vì chỉ có cặp mắt xanh dương đó chính là điểm thu hút Mikey kể từ lần đầu gặp. Nó chính là thứ mãi không thay đổi.

Sao Takemicchi lại ở đây?

Mikey tự hỏi tại sao Takemichi ở đó nhưng bây giờ ưu tiên hàng đầu là giải quyết đám Mobius này.

Mikey nhanh chóng nắm bắt tình hình: "Ra là vậy nhỉ? Gọi tao ra làm chuyện khác để tấn công Draken nhỉ?"

"Vậy vì lỗi của tao nên Touman mới chia làm hai nhỉ?"

"Tao chỉ làm vì Pachin!!" Peyan phản bác lại.

"Đó không phải cách làm của mày... kẻ nào đã xúi giục mày?"

Mikey biết rõ Peyan, anh không bao giờ làm những việc nông cạn như vậy. Trừ phi... có kẻ nhúng tay vào. Nhìn biểu cảm đờ ra của anh, hắn biết mình đoán đúng rồi.

"Hở...? Ngạc nhiên thật đấy..."

Ngay sau đó, một câu cảm thán vang lên nhưng chất giọng lại nhạt nhòa thấy lạ.

Giọng nói này...!?

Con ngươi có chút giao động, Takemichi nhận ra giọng nói đó, trong lòng không khỏi mong chờ chủ nhân của nó xuất hiện.

Không phụ lòng Takemichi, đằng sau đám Mobius vây quanh xuất hiện bóng dáng cao kều được dạt ra dần.

"Mikey cũng có lúc nổi giận sao? Phiền ghê..."

Đó là...

Takemichi nhận ra tên đó, không những thế cậu còn quen biết gã.

Khác với dáng vẻ hờ hững của gã ta, Mikey đề phòng, cẩn thận hỏi: "Mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng nhưng bây giờ tao làm người đứng đầu tạm thời Mobius." Tên đó hạ điếu thuốc ngậm trên miệng xuống, nói họ của mình: "Hanma."

Takemichi kích động, cậu run rẩy nắm chặt tay thành quyền. Không phải vì sợ hãi mà ngược lại thấy rất thích thú cùng vui mừng.

Hai tên ngốc này... gặp được nhau rồi mà không đi tìm mình.

Mikey tiếp tục hỏi: "Mày là kẻ đứng sau tất cả sao?"

Hanma không trả lời, con ngươi vàng kim của gã bận tìm người trong vài ba kẻ thù lưa thưa kia. Tới khi mắt gã chạm vào mắt Takemichi mới giãn ra đôi chút.

Đây rồi, Takemichi tồi, thân thể ta vốn yếu đuối mà lại bắt tìm, tổn thương, hức.

Nghĩ thầm như thế, Hanma rơi vào không gian riêng. Mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời Mikey mất kiên nhẫn vung một cước nhắm thẳng vào gã.

Nước bắn tung toé, tàn thuốc trên tay Hanma rơi xuống, tất cả bất ngờ nhìn gã dễ dàng đỡ được cú đá của Mikey.

"Ngăn được cú đá của Mikey sao!?"

Tất cả ngớ ra, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Hanma chỉ cười khổ, né sang một bên, phẩy phẩy tay cảm thán.

"Nhanh thật đấy Mikey." Rồi lại rít nhỏ trong miệng: "Đau ghê..."

Vết trên cổ tay bắt đầu đỏ ửng lên, rõ ràng Mikey dùng lực không hề nhỏ. Nhưng Hanma gần như chẳng để tâm, miệng thao thao.

"Mục đích của tao là phá huỷ Touman. Bắt đầu từ giao chiến nội bộ."

"Nhưng kết quả ok thôi, rồi sẽ không còn Mikey vô địch nào cả."

Hanma đặt một tay lên che mất nửa mặt, cười điên: "Vì tao sẽ giết mày ở đây!!"

Đám Mobius từ đâu lững thững đi tới, gần kín cả khu để xe. Đứng sau lưng Hanma, bọn chúng vào thế chuẩn bị giao chiến khi có lệnh bất cứ lúc nào.

"Mobius có tổng cộng khoảng 100 người! Touman chỉ có 7 người! Sẽ không như lần trước đâu!!"

Hanma quay người, nhìn tụi dưới trướng.

"Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nhỉ?"

"Vâng!!"

"Nếu bỏ chạy thì sẽ đuổi theo và nhổ hết răng nhỉ?"

"Vâng!!"

Hanma hài lòng quay ra đằng sau, chỉ từng tên một:

"Cả Mikey và Draken, giết hết, trừ tên tóc đen kia."

Nói tới đây tất cả khựng lại nhìn "tên tóc đen" Hanma chỉ. Đó là Takemichi nhưng trừ Mikey nhận ra chẳng còn ai khác.

Nghĩ sao lôi cả con gái vô trận chiến thì một thằng con trai trông khá mong manh lại không thể. Song không ai dám lên tiếng hỏi nguyên do.

Takemichi bị chỉ điểm cũng không bất ngờ lắm, cậu tít mắt cười sau lớp khẩu trang đen rồi vẫy vẫy tay chào Hanma. Một hành động khá trẻ con nhưng cũng dễ thương đi.

Tên đó có quan hệ gì với Hanma-kun!?

Tên này có quen biết với Hanma!?

Cả đám đồng loạt hiện lên suy nghĩ bất khả thi như thế. Không ai tin cái người trông hết sức tầm thường này lại quen với một gã mạnh như Hanma.

Mikey bàng hoàng, hắn bỗng ước giá như người phía sau không phải là Takemichi mà một tên khác.

Chẳng ai muốn người bạn thân của mình lại trở thành bạn của kẻ thù đâu.

Lúc này, bỗng vang lên tiếng rồ ga dữ dội hướng tới chỗ để xe, không phải một mà rất rất nhiều. Tiếp theo đó ánh đen pha chiếu tới chói mắt. Takemichi khẽ đưa tay chắn ngang tầm mắt, cậu chưa kịp thích ứng.

"Đánh nhau mà không có cả nhà sao?"

"Nếu đối thủ là Mobius thì dứt khoát không thể bỏ qua được."

"Câu chuyện về kết quả cuộc chiến hôm nay."

Mucho, Smiley, Baji lần lượt lên tiếng làm Mikey xúc động. Hắn thì thầm: "Bọn mày..."

"Bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau."

"Kể cả chết."

"Pe! Tao sẽ giết mày đầu tiên."

Peyan bị chỉ điểm tặc lưỡi ghét bỏ: "Chết tiệt."

Ngược lại, Hanma thích thú lắm, gã mấy nay không được đánh nhau rồi, giờ thiên đường đã mở sao lại ngu dốt bỏ qua?

"Chẳng phải càng vui sao?"

Chỉ trong vài phút, hai bên chiến tuyến đã cân bằng. Một bên trắng bên đen làm rõ sự khác biệt.

"Đại hỗn chiến ngày lễ hội, thì để máu chảy chứ!"

Draken nãy giờ hồi sức đã đủ, chưa kể cái nhiệt tình của đồng đội lại càng làm anh sôi máu hơn. Anh ngứa tay rồi đây.

"Nhỉ Mikey?"

"Haha..."

Mikey bật cười. Hắn quên mất xung quanh còn có rất nhiều đồng đội mà. Chạy lên trước, Mikey gào lên:

"Lên nào anh em!!"

"Xử bọn nó!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro