Chương 1: "Mất em chúng tôi không thể sống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo được gọi là thành phố náo nhiệt với ánh đèn đường xe cộ lung linh, âm thanh lớn nhỏ vang khắp nơi, các tòa nhà cao tầng sáng đèn nổi bật, bao nhiêu đều đẹp đẽ và rạng ngời biết bao. Nhưng ẩn sâu sau lớp vỏ bọc đẹp đến lừa người đó là những bản chất con người phai tạp. Cũng như ba thanh thiếu niên gần 30 tuổi đang đi lẩn trốn cảnh sát sau khi giết người kia.

Tại con hẻm nơi đó, ba thanh niên trên người đầy máu bước đi thảnh thơi trong con hẻm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy họ là tội phạm rồi.

Người đi chính giữa với chiều cao trung bình, nói huỵch toẹt ra là lùn hơn hai người đi bên cạnh. Chiều cao có thể bỏ qua nhưng vóc dáng thanh mảnh kia, khuôn mặt khả ái, đôi mắt màu xanh như đá sapphire, và mái tóc đen bông xù đung đưa theo từng nhịp kia khiến không có bất kì ai bỏ qua được. Nó quá thu hút mọi thứ.

Người đi bên phải cậu ta là một thanh niên cao hơn chút, thân hình khá săn chắc, đôi mắt sắc lạnh màu xám được bảo vệ sau chiếc kính cận, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, vuốt mái tóc vàng kem tóc sang một bên ngay ngắn. Nhìn lướt qua thôi cũng đã cảm nhận được hào quang của tri thức từ tên đó tỏa ra.

Người đi bên trái cậu ta thì so với vóc dáng đều hơn cả hai người, tên đó với đôi mắt sắc bén màu vàng cát, đeo mắt kính tròn, khuôn mặt rõ vô cảm, mái tóc đen xen lẽ vàng được vuốt điêu luyện, hai bàn tay xăm chữ "Tội" và "Phạt". Có thể nói khí chất vừa toát ra chỉ có thể khiến người khác lạnh gáy.

Đột nhiên, thanh niên xăm chữ "Tội" và "Phạt" để ý tới một cuốn tiểu thuyết nằm ngay phía trước, với cái bản tính tò mò mà đi đến nhặt lên. Lướt lướt đọc phần giới thiệu nhân vật, khuôn mặt gã ta hiện lên biểu cảm thích thú, quay sang gọi hai người kia.

"Ê Boss, Kisaki tao vừa tìm thấy cái này vui lắm nè" Gã ta bước đến gần hai người chìa cuốn tiểu thuyết ra.

"Chỉ là tiểu thuyết thôi mà" Tên đeo mắt kính được gọi là Kisaki cầm lấy xem xét rồi đưa cho người được gọi là Boss "Có gì đâu mà mày thích thú vậy, Hanma?" Quay sang nhìn sang tên xăm hình kia.

"Mày trả hiểu gì hết" Ánh mắt của Hanma lộ rõ vẻ khinh thường, ấy vậy mà tên này có IQ cao ngất ngểu mà lại không biết ý của gã "Boss lật tiểu thuyết ra xem phần giới thiệu đi"

"Đang xem đây" Khỏi cần Hanma nói, cậu trai kia cũng đã lật cuốn tiểu thuyết xem phần giới thiệu nhân vật. Kisaki theo đó cũng nhìn theo.

"Tên nhân vật phản diện chính là tên của Boss!?" Kisaki trợn mắt nhìn mục nhân vật phản diện, ghi rõ tên 'Hanagaki Takemichi' ở đó khiến cho hắn không tài nào tin vào mắt mình.

"Và tên những thằng nam chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng có tên của hai bọn mày" Người được gọi là Boss, cũng như mang trùng tên với nhân vật phản diện trong truyện-Hanagaki Takemichi.

"Đúng đến mức mà rõ cả tên 'Kisaki Tetta' và 'Hanma Shuji'" Takemichi thản nhiên nhìn bảng nhân vật chính, đếm "1... 2... 3... tổng cộng cũng hơn 20 thằng nhân vật chính, nhiều đấy"

"Boss à, nhìn cái mục nữ chính kìa" Hanma chỉ tay vào mục nữ chính, nơi chỉ độc nhất một cái tên.

Cái bảng tên nữ chính được trang trí toàn hoa hòe lá cây, may thay nó không có màu chứ không cũng gớm. Nổi bật trong cái khung đó là cái tên 'Hanagaki Mia'.

"Cái họ cao quý của Boss lại đi ghép chung tên với con nhỏ nào đó, không biết cái nết sao chứ nghe cái tên đã thấy mùi trà xanh" Kisaki đưa ra một lời bình phẩm về nhân vật nữ chính.

"Tao không quan tâm đâu, cái tao quan tâm là cái tên tiểu thuyết này vốn đã khiến tao phát ói tới nơi rồi" Takemichi gấp cuốn sách lại, cái bìa màu hường cánh sen hiện ra, tên cuốn tiểu thuyết cũng xuất hiện trước mắt 'Yêu em! Công chúa của chúng tôi' được mạ lớp sơn màu vàng bóng loáng.

"Tên sến phát tởm, vứt đi đi Boss" Kisaki như chịu không được nữa mà nhìn cuốn sách như nhìn rác thải cần đốt chứ có tái chế chỉ làm ô nhiễm môi trường.

Hanma lại không nghĩ thế, gã ta thấy cuốn tiểu thuyết này thú vị vì cái bảng giới thiệu nhân vật nên đã gạ Takemichi mang về đọc "Boss mang về đọc thử xem, tao cũng muốn biết cao nhân nào có thể đặt tên mà đặt tên nhân vật trùng tên chúng ta"

"Ờ mang về đọc đi" Nói xong Takemichi cầm cuốn sách đó mang về đọc.

.

.

.

.

.

Sau một khoảng thời gian ngắn đọc cuốn sách đó xong, cả ba người trầm cảm ngay tức khắc khi đóng cuốn sách lại. Lòng thầm tự hỏi liệu tên nào dám viết ra một cuốn sách đậm mùi máu chó thế này. Tính ra cả ba người thấy tội cho ai đó đã mua cuốn sách này và rất like cho người đã vứt chúng đi.

"Nè" Takemichi tựa đầu lên sofa, mắt nhìn trần nhà xa xăm đâu đó.

"Hả" Kisaki và Hanma ngồi bên cạnh, khuôn mặt rõ vẻ khó ở nên khi trả lời cậu mà quên mất kính ngữ. Nhưng Takemichi không quan tâm chúng.

"Tao muốn truy lùng tác giả của cuốn sách này" Takemichi vươn tay ném cuốn sách đi, rõ thấy một cơn phẫn nộ đang được cậu ta kiềm chế.

"Tao đã cho người truy lùng ông ta rồi, kết quả nhận được là ông ta chính là mục tiêu lần trước của chúng ta vào cái hôm chúng ta tìm được quyển sách này" Kisaki gẩy kính của mình, nói với vẻ chán nản.

Không khí sau đó im lặng, có lẽ Takemichi đã không còn ý định tìm kiếm mục tiêu nữa rồi.

"Tao mà xuyên được vào đó tao sẽ tra tấn con ả Mia đó" Hanma gối đầu xuống đùi Takemichi, nói ra suy nghĩ khác biệt của mình.

"Tao muốn lập một kế hoạch lớn phá hủy hết toàn bộ mọi thứ của nó hơn" Kisaki thấy Hanma ăn mảnh trước liền bực bội tựa đầu vào vai Takemichi, cảm nhận hương thơm dễ chịu từ cậu.

"Còn tao giờ chỉ mong bọn mày đừng có dựa vào tao nữa, biết mỏi không?" Takemichi bất lực nhìn hai tên thuộc hạ của mình, dù miệng nói không cho dựa nhưng bản thân vẫn để cho hai người họ dựa vào.

Mọi thứ đang rất yên bình cho tới khi...

BÙM!

Cả ba đang thả lỏng nghỉ ngơi nghe tiếng động lớn liền giật mình, cảnh giác cao độ chạy tới nơi phát ra vụ nổ.

BÙM!

BÙM!

BÙM!

Âm thanh của từng vụ nổ vang lên xung quanh, có vẻ như là đã được cài bom sẵn rồi. Takemichi ngạc nhiên với tình huống hiện tại khi chạy ra ngoài. Toàn bộ biệt thự của họ đã bị kẻ địch bao vây, xung quanh vẫn vang lên âm thanh tiếng đổ vỡ của nhà cửa, tiếng la thét của thuộc hạ, tiếng bắn súng, tiếng nổ lớn nối tiếp nhau tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Ánh lửa bốc lên trong không khí, phảng phất mùi khói bụi và đâu đó mùi hóa chất, cả một vùng trời tối đen tỏa sáng một mảng màu đỏ lớn.

"Tch... chúng ta có vẻ như thoát không được rồi" Hanma nở một nụ cười ngạo nghễ nhưng ánh mắt lại chứa tia dè chừng cảnh giác, sát khí bao bọc xung quanh khiến không khí dù có nóng tới đâu vẫn để lại cho người ta cảm giác ghê rợn.

"Tao đã nói với mày là đừng bao giờ nói điều xui rủi mà" Takemichi nhíu mày tỏ vẻ không thích lời nói của Hanma, tay lấy súng nạp đạn sẵn, chuẩn bị chiến đấu "Kisaki lũ này đâu ra đây?" Cậu liếc mắt nhìn Kisaki đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Lũ này tao không biết, có vẻ như là lũ gián điệp của bên địch cài vào mà chúng ta chưa có thời gian xử lí và một số đối tác làm ăn của chúng ta, có vẻ như bị phản bội rồi" Kisaki gẩy kính, dùng ánh mắt dao sắc của bản thân liếc mắt qua từng người.

"Haha thú vị đấy" Hanma bật cười thích thú, đưa ánh mắt sang Takemichi "Làm sao đây Boss?"

"Giết"

Takemichi lạnh nhạt trả lời, tay giơ súng bắn một phát vào đầu một tên, mở đầu cho cuộc chiến đẫm máu cho đêm nay. Như nhận được câu trả lời mong muốn, Kisaki và Hanma nhếch mép cười tinh quái, cả ba tản ra ba phía xử lí từng tên.

Takemichi không giống mấy tên địch. Chúng mặt vest nên bị hạn chế di chuyển, trong khi đó cậu lại mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái, lợi thế về di chuyển đã nghiêng về phía cậu ngay. Một tên địch có ý định bắn phía sau Takemichi đã bị cậu phát hiện mà bị đá một cú bay ra xa, sau đó Takemichi cúi xuống tránh một viên đạn rồi liên tiếp dùng súng bắn vào từng tên gần mình.

Phía bên Boss một khi thuận lợi thì đương nhiên thuộc hạ cũng thuận lợi theo. Bộ đôi 'Tử Thần và Tên Hề' một lần nữa không làm cho chúng ta thất vọng. Kisaki sử dụng đầu óc với chỉ số IQ cao của bản thân mà trong tức khắc đã nhanh chóng cho các thuộc hạ dưới trướng còn đang hoảng loạn vào lại vị trí chiến đấu, lật lại thế trận. Hanma nổi tiếng là một tên điên và khi kẻ điên gặp được thứ mình thích thì thế nào cái bản chất đó cũng hiện ra, gã ta điên cuồng hết đấm rồi đá rồi bắn, nụ cười trên môi càng nở rộng ra.

Chỉ trong phút chốc, căn biệt thự hỗn loạn đã chẳng còn bất kì âm thanh nào, chỉ trừ tiếng lửa cháy tí tách và tiếng ra lệnh mau dập lửa. Kisaki và Hanma người dính đầy máu, trên người có chút vết thương nhỏ, thân thể thoang thoảng mùi thuốc súng. Cả hai người họ bước đến chỗ Takemichi đang ngồi nghỉ ngơi.

"Boss ngài có sao không?"

Hanma bước đến, lo lắng hỏi. Gã không sợ cái gì hết, gã chỉ sợ Boss của mình bị thương thôi. Để ý thấy tay cậu dính đầy máu, gã không ngần ngại rút khăn ra lau sạch đôi tay nhỏ kia.

"Không sao, lũ này bọn mày xử được thì tao xử được" Takemichi mệt mỏi nói. Nhìn từ đầu đến cuối cậu cũng chỉ thương sơ sơ ngoài da, quần áo có chút bụi bặm với tanh nồng mùi máu thôi.

Kisaki để ý thấy trên mặt cậu dính một vệt máu lớn, liền nhanh nhẹn rút khăn tay ra lau sạch, miệng không ngừng càm ràm "Đã bảo là giết người phải cẩn thận khi dùng súng bắn rồi mà. Máu bắn lên quần áo thì không sao nhưng mày có biết nó bắn lên mặt mày thì chẳng phải bẩn lắm sao"

"Rồi rồi biết rồi, xin lỗi mà"

Takemichi để yên cho Kisaki lau mặt cho bản thân. Hanma thì đang bận lau tay cho cậu, được cái là gã ta thay vì cằng nhằng như Kisaki thì gã lại im lặng làm việc.

Không khí của cả ba đang rất bình yên, bỗng một tên thuộc hạ như phát hiện thấy gì đó mà gọi lớn cả ba, giọng nói chứa đầy sự hốt hoảng.

"BOSS!! COI TRỪNG ĐẰNG SAU!!"

Tiếng gọi lớn cảnh báo khiến cho cả ba ngừng lại mọi hoạt động của bản thân, màng cảnh giác một lần nữa nhanh chóng được khoác lên người họ. Takemichi nghe thấy tiếng gọi coi trừng đằng sau liền quay đầu lại xem chuyện gì.

PẰNG!!

Một viên đạn với tốc độ xé nát không khí bay đến từ trên cành cây tới vị trí nơi Takemichi ngồi nghỉ. Khi viên đạn xuất phát cũng là thời điểm cậu quay đầu lại, viên đạn đã bay đến trước mắt cậu và... ghim thẳng vào đầu cậu. Lúc định hình được thì Takemichi đã nằm trong vòng tay của Hanma, đầu chảy đầy máu.

Tất cả mọi người đều sốc nhưng có lẽ người sốc nhất phải là Kisaki và Hanma. Cả hai thấy Takemichi bị bắn liền phẫn nộ lôi súng bắn chết tên bắn tỉa ẩn sau cành cây, rồi lại cúi xuống với khuôn mặt bàng hoàng mặt xám ngoét, liên tục gọi tên cậu "Boss!! Boss!! Takemichi!! Michi!!"

Nghe thấy tên 'Michi' mà đã lâu lắm rồi Takemichi không được gọi kể từ khi bản thân lên làm Trùm của hai người bạn thân ngày xưa. Takemichi khó nhọc mở mắt ra, đầu ong ong âm ỉ mãi cơn đau nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo mà cười nói nhẹ nhàng "Haha... đã bao nhiêu năm kể từ ngày tao lên cầm quyền bọn mày mới gọi lại cái tên Michi của tao nhỉ?"

Trong giấy lát, Kisaki và Hanma như đông cứng lại, một sự đau xót ngập tràn trong trái tim họ. Đáng lẽ ra họ vẫn sẽ gọi Takemichi là 'Michi' chứ không phải tên 'Boss' như bây giờ. Vậy mà dòng thời gian đã thay đổi tất cả, bọn họ từ khi nào đã biến chất tình cảm của mình thành tín ngưỡng rồi vậy?

"Xin lỗi nha, nhưng mà tao cầm cự không được rồi" Takemichi mỉm cười nhẹ một nụ cười thanh thản với hai người bạn của mình, cậu nở một nụ cười cũng như nụ cười cuối cùng mà cậu cười. Kisaki và Hanma chết lặng, họ lẩm bẩm gọi tên cậu rồi gào hét thê lương.

"Takemichi!! Takemichi!! Michi!! Michi!!"

"Không! Không! KHÔNG!! KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Hai thanh niên ôm lấy xác của cậu trai nhỏ bé, trái tim như có vô vàn mũi dao đêm xuyên qua, như bị cắt xẻ thành nghàn mảnh. Đôi mắt cả hai trống rỗng vô hồn.

"Mất hết rồi

Họ đã đánh mất

Người quan trọng nhất của họ

Họ đã đánh mất

Ánh sáng của cuộc đời mình..."

PẰNG!!

PẰNG!!

Hai thanh niên giơ súng chĩa ngay vào thái dương mình, tự tay bóp còi rồi cùng nằm gục xuống chung với cậu thiếu niên nhỏ bé kia. Khuôn mặt cũng với một vẻ mệt mỏi thống khổ nhưng cũng đâu đó vẻ thanh thản khi đi chung với người mình yêu ở bên kia thế giới.

"Lí do tôi sống tiếp là vì em, mất em, tôi không thiết sống nữa"

"Không có em, cuộc sống này chỉ mãi là một màu xám nhạt nhẽo"

.

.

.

.

.

Mất em chúng tôi không thể sống...

.

.

.

.

.

========================

Một bộ truyện mới của Zir, mở đầu chưa gì đã trầm kảm rồi.

Zir đang thay đổi phong cách viết truyện sao cho hợp chút, mọi người thẩy ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro